Kazuha x Reader
.....
Xin phép nói đôi lời là mặc dù tui có chơi game nhưng khổ là bản thân lại không rành về hoàn cảnh và tính cách nhân vật cho lắm nên có thể là trong những chap mà tui viết sẽ có những cái khác với trong game, mong mọi người thông cảm hoặc góp ý để tui rút kinh nghiệm, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
À còn nữa trong chap này có nhừng từ
( h/c ) : màu tóc của bạn.
( y/c ) : màu mắt của bạn.
------------------------------------------------------------
Từ khi còn nhỏ bạn đã là 1 cô bé ngây thơ, đáng yêu và vô cùng tinh nghịch. Một cô bé thích chìm đắm trong những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện kể về chàng hoàng tử cứu công chúa khỏi tay kẻ xấu hoặc bảo vệ công chúa khỏi những điều xấu xa đã khiến cho bạn có 1 nguyện vọng là trở thành cô công chúa trong các câu chuyện ấy. Nhưng đáng tiếc đời không như là mơ. Những gì bạn mong muốn khi xảy ra đều hoàng toàn ngược lại.
Nguyên nhân của câu nói trên bắt nguồn từ chuyện này.
Chuyện xảy ra vào năm bạn 10 tuổi, khi bạn đang dạo chơi cùng cô bạn thân thì bỗng nhìn thấy vài tên khả nghi đang lén lút dự định làm gì đó bạn liền kêu cô bạn đi cùng đi báo với shogunate, còn bạn thì lén lút theo sau bọn khả nghi. Sau khi tiến đến gần hơn thì thấy bọn chúng đang chuẩn bị đưa 1 cậu bé tóc trắng xen kẽ vài lọn tóc màu đỏ đi đến nơi nào đó. Bạn cũng đã nhận ra đó là cậu con trai nhà Kaedehara, mặc dù bạn chỉ biết cậu nhóc đó là ai nhưng bạn thân bạn cũng chưa gặp và nói chuyện trực tiếp lần nào nên cũng khá phân vân giữa việc cứu hay không cứu. Cuối cùng thì do lương tâm mách bảo nên đành phải đi theo, để những người đến sau biết được bạn đã đi đến đâu thì bạn đã dùng con dao nhỏ bên mình đánh dấu lên những cái cây xung quanh. Bạn tự nhủ
- Nếu không nhờ mình lén mang theo con dao này thì không biết phải làm thế nào nữa.
Sau khi đi theo bọn bắt cóc 1 quãng đường khá xa thì cuối cùng cũng đã đến căn cứ của bọn chúng. Có lẽ sợ người khác nghi ngờ nên chúng hầu như không canh gác ở bên ngoài. Với kinh nghiệm chơi trốn tìm của bản thân, bạn đã đột nhập thành công vào căn cứ và trốn vào cái rương rỗng. Trong lúc đang trốn bạn vô tình nghe được cuộc trò chuyện của 2 tên bắt cóc.
- Xem ra lần này làm ăn trót lọt rồi. Hí hí.
- Ngươi nói đúng, gia đình của tên nhóc này không phải dạng vừa, nói không chừng chúng ta có thể thu được số tiền không nhỏ.
2 kẻ đó đang nói chuyện hăng say thì bỗng có tiếng động
* ọt~~ ọt~~
- Này, ngươi có nghe tiếng gì không?
- Là tiếng bụng ta kêu đấy. Sáng giờ có bỏ gì vào bụng đâu.
- Hay là chúng ta ra ngoài tìm gì đó để ăn đi.
Nói rồi 2 tên đó đi ra ngoài, khi vừa thấy bóng lưng chúng vừa khuất thì bạn liền nhảy ra ngoài.Bạn bước đến gần cậu nhóc đang bị trói dưới đất, nghe tiếng động lạ cậu dần ngẩng đầu lên nhìn, vừa định hình được thứ gì trước mắt thì cậu bỗng bị 1 gương mặt đang áp sát mặt cậu làm hoảng lên mà kêu to
- Ngươi-Ngươi là-
Vì sợ bị phát hiện nên bạn vội bịt miệng cậu nhóc, tay còn lại ra dấu im lặng. Nhận thấy cậu ta bớt vùng vẫy thì bạn mới buông ra. Nói thật thì lúc nãy bị cũng bị giật mình vì bản thân vừa rồi đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ.
- Tên nhóc này trông cũng không tệ ấy chứ, còn nhỏ mà nhan sắc đã thế này thì không biết sau khi trưởng thì sẽ như thế nào nhỉ?
Quay lại với hiện tại thì sau khi cậu nhóc bình tĩnh rồi thì bạn cũng bắt đầu cởi trói cho cậu. Trong lúc đó thì...
- Ngươi là ai? Sao lại giúp ta?
- Này nhé, one-chan đây xin đính chính lại là ta lớn hơn cậu 1 tuổi đấy.
- Lớn hơn thì đã sao chứ, cô mau trả lời tôi đi!
- Cậu rõ ràng là được sinh ra trong gia đình có gia thế như vậy mà không được học thế nào là "kính trên nhường dưới" à? Chừng nào cậu chịu gọi tôi là chị thì tôi mới trả lời câu hỏi của cậu.
- Cô...thôi được rồi, liệu chị có thể cho em biết là tại sao chị lại cứu em và rốt cuộc thì chuyện gì đã xãy ra vậy?
Cậu nói mà giọng thì hậm hực, nhưng may thay bạn không phải là người hẹp hòi nhỏ mọn nên cũng đành chấp nhận câu vừa rồi mặc dù bản thân chưa vừa ý lắm(đó là những gì bạn nghĩ chứ không phải tác giả đâu nha)
Bạn bắt đầu kể về những gì đã xãy ra trước đó, và do nãy giờ chỉ lo nhiều chuyện nên việc cởi trói mới hoàn thành sau khi kể xong.
- Còn về lý do chị đây cứu cậu thì là do chị thích thế, như vậy được chưa?
-...
Cậu tức đến nỗi mà không nói thêm được câu nào nữa. Thấy cậu im lặng nên bạn mới luyên thuyên tiếp. Nhưng chưa kịp nói thêm nhiều thì bạn bắt đầu thấy sắc mặt của nhóc Kazuha tối sầm lại và trên đó cũng thể hiện sự sợ hãi, và chưa kịp hỏi nguyên nhân thì thì bỗng từ phía sau có bàn tay bịt miệng bạn lại và khóa tay bạn vào sau lưng rồi kéo về.
- Tch. Hóa ra nãy giờ tao nghe tiếng động bên trong là do mày làm à?
-...
Bạn im lặng không nói gì, hắn tiếp tục nói.
- Hửm? Vừa nãy còn kháng cự dữ lắm m-aaaaa!
chưa đợi hắn nói hết câu thì bạn đã cắn mạnh vào tay hắn, trong lúc hắn buông lỏng cảnh giác thì bạn đá mạnh vào "họa mi" của hắn, tên đó vì quá đau nên nằm dưới đất lăn qua lăn lại và có vẻ như từ đấy "họa mi" không còn hót nữa. Chưa kịp mừng thì tên còn lại chạy vào, hắn vừa định bắt bạn lại thì quân shogunate chạy vào bao vây và bắt lấy hắn. Gia chủ gia tộc Kaidehara vừa thấy con trai liền chạy đến và hỏi han. Còn bạn thì thấy cảnh cha con đoàn tụ mà lòng không khỏi cảm thấy ghen tị và buồn bã nên đã rời khỏi nơi đó trong âm thầm.
Việc bạn cảm thấy ghen tị là vì mẹ bạn đã mất sớm, còn ba thì đã lên chiến trường và 1 đi không quay lại, bạn sống cùng với dì của mình. Tuy nhiên dì lại không hề yêu thương bạn mà ngược lại còn quát mắng và lạnh lùng với bạn.
Còn Kazuha trong lúc đó thì vô thức quay qua chỗ bạn vừa đứng thì nhận ra bạn đã rời đi từ lúc nào cũng không hay.
vài ngày trôi qua, bạn lại gặp nhóc Kazuha. Tình cảnh hiện tại là nhóc đang nắm chặt tay bạn.
- Này, chị vẫn còn chưa nói cho ta biết tên đấy
- Rồi rồi, tên chị là Y/n nhóc có thể bỏ tay ra được chưa?
Cậu buông tay bạn ra rồi cũng tự giới thiệu bản thân
- Ta là Kaedehara Kazuha, cảm ơn vì đã giúp đỡ.
-...( nhóc này nhìn vậy mà cũng hiểu chuyện nhỉ. )
- Vậy nếu không còn việc gì nữa thì tạm nhé. ( nhà bao việc )
- Chờ đã, chúng ta...có thể nói chuyện với nhau nữa không?__Kazuha ngập ngừng hỏi.
- Ừm...xem nào, nếu 5 giờ chiều mai nhóc không bận việc gì thì có thể đến chỗ cây phong ở phía bên kia để gặp chị, ngày nào chị cũng đến đó ngắm hoàng hôn nên cứ yên tâm sẽ không cho nhóc leo cây đâu.__Bạn vừa nói vừa cười tay chỉ đến 1 nơi khá xa có thấp thoáng bóng cây cao.
*Chiều ngày hôm sau.
(*Từ đoạn nay thì sẽ diễn tả theo góc nhìn của Kazuha nha mọi người)
Bên trong căn phòng trống trãi tôi ngồi một mình thẩn thờ nhìn ra bên ngoài nghĩ về những chuyện đã xảy ra, từ trước tới giờ. Từ lúc còn nhỏ thì mẹ tôi đã mất sớm vì bệnh, còn cha thì chỉ có 1 mình lo cho gia tộc. Chính vì thế mà tôi đã tự nói với bản thân rằng phải thật cố gắng để giúp cho cha giảm bớt phần nào gánh nặng tuy nhiên dù có cố thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể lằm được gì. Từ đó tôi bắt đầu thất vọng với bản thân vì ai cũng kì vọng và tin tưởng vào mình nhưng mình lại chẳng giúp được gì, vì là thiếu gia của gia tộc lớn nên ai gặp tôi đều tỏ ra thái độ nịnh nọt, cung kính đầy giả dối để lấy lòng. Chính vì thế mà tôi bắt đầu cảm thấy chán nản với cái thế giới đầy giả dối này cùng sự bất lực của mình.
Rồi bỗng 1 ngày nọ tôi bị bọn xấu bắt cóc, có lẽ là để tống tiền. Mà tôi cũng đã quá quen với những chuyện này rồi nên cũng chẳng mấy quan tâm, tuy nhiên sau đó lại xuất hiện 1 cô gái trông có vẻ yếu đuối nhưng thật ra không phải vậy, vì dù sao 1 cô gái chỉ lớn hơn tôi 1,2 tuổi thế mà lại có thể đánh gục 1 người trưởng thành. Tôi cứ ngỡ cô ấy cứu mình chỉ để nhận được quyền lợi nào đó từ gia tộc Kaedehara như những kẻ khác nhưng sau khi gặp lại Y/n vào ngày hôm qua thì suy nghĩ đó của tôi hoàn toàn bị thay đổi. Và hiện tại thì tôi đang ngồi chờ đến giờ hẹn, không biết vì sao mà tôi lại cảm thấy bản thân đang rất trông chờ để gặp được Y/n. Cũng phải thôi vì cô ấy là 1 trong số ít người đối xử thật lòng với mình mà ( mặc dù cách nói chuyện rất là dạy đời người khác )
- Thưa thiếu gia, đã gần 5 giờ rồi ngài có cần chúng tôi đến đó cùng ngài không ạ?
Giọng nói của bác quản gia vang lên ở ngoài cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Sau khi định thần lại thì tôi cũng trả lời.
- Không cần, ta sẽ tự đi đến đó.
- Nhưng mà lỡ ngài lại-
- Yên tâm đi chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu.
Tôi vừa nói vừa chuẩn bị đi ra ngoài.
Sau khi gần đến nơi thì từ xa tôi đã nghe được 1 mùi hương quen thuộc, tiến đến chút nữa thì tôi đã thấy bóng dáng của cô gái ấy đang ngồi dưới gốc cây phong cùng mái tóc màu ( h/c ) tung bay nhẹ nhàng dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ. Khi ấy tôi đứng hình mất 5 giây trước cảnh tượng đó, rồi bỗng 1 giọng nói kéo tôi trở về thực tại.
- Này, nhóc có sao không thế? Sao đứng không nhúc nhích gì vậy?
- À-À ừm, tôi không sao.
Tôi ngại ngùng đánh mặt sang chỗ khác.
- Được rồi, nếu đã đến rồi thì hãy ngồi xuống nói chuyện chút nào__Y/n kéo tôi đi về phía gốc cây.
Sau đó thì chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ và thoải mái, đây là lần đầu tiên tôi trò chuyện với 1 người lâu và vui thế này. Khi trời tối dần, lúc chuẩn bị tạm biệt thì cô ấy bảo.
- Chị bảo nè nhé, chị nghĩ nếu nhóc bỏ đi cái tính kiêu căng ngạo mạn như lúc này thì hẳn là nhóc sẽ có rất nhiều bạn đấy. Dù sao thì theo chị cảm thấy rằng nhóc chỉ đang cố tình làm thế thôi chứ nãy giờ nhóc cũng rất đáng yêu mà.__cô ấy vừa nói vừa xoa đầu tôi
- Này! Đừng có mà tùy tiện xoa đầu ta như thế!__tôi vừa nói vừa gạt tay Y/n ra.
- Thấy chưa, lại nữa rồi, nếu nhóc cứ thế này thì sẽ sống cô độc suốt đời luôn đó.
- Hừ, ta không quan tâm đến những chuyện đó...chỉ cần có chị làm bạn với ta là được rồi.__tôi nói nhỏ chỉ đủ cho mình nghe.
- Vậy nếu nhóc muốn thì mỗi ngày đều có thể đến đây chơi như hôm nay.
- Ừm...ta à không em biết rồi.
Tôi vừa đi về vừa nghĩ: "ahhh...mình thật là, miệng thì bảo là không quan tâm nhưng lại sửa đổi cách xưng hô, thế có khác gì tự vả đâu chứ? Hừm, khokng nghĩ nữa về nhà thôi."
Cũng từ ngày hôm đó mà tôi chiều nào cũng đến góc cây phong để tìm cô gái tên Y/n đó.
(*từ đoạn này sẽ là lời kể của t/g nha)
Sau khi Kazuha đến gặp bạn vào hôm đó, thì hầu như ngày nào cậu ấy cũng đến tìm bạn trò chuyện và tâm sự, 2 người kể cho nhau về những chuyện đã xãy ra trong ngày rồi dần dần Kazuha bắt đầu cảm thấy bản thân đã có 1 cảm xúc khó tả đối với bạn. Cũng nhờ thế mà cái tính cao ngạo của cậu đã thay đổi, Kazuha trở thành 1 cậu nhóc trưởng thành có suy nghĩ chính chắn hơn thậm chí tính cách cũng trở nên thâm trầm hơn trước. Và đặc biệt là mỗi khi nói chuyện lại có thơ văn hơn rồi.
*Nhiều năm sau...
Vào 1 ngày nọ, trong lúc nói chuyện với người bạn của mình là Tomo thì Kazuha đã kể cho người đó nghe về những cảm xúc mà cậu dành cho bạn và đang do dự rằng không biết như thế có ổn không, vì sợ rằng bạn đã có người trong lòng rồi. Nhưng với lời động viên và sự hỗ trợ nhiệt tình của Tomo thì cậu quyết định đến chỗ cũ gặp bạn vào ngày mai để tỏ tềnh.
Cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi theo kế hoạch nhưng tiếc là người tính không bằng Lôi Thần tính.
Khi vừa chuẩn bị đi thì Kazuha đã nghe được 1 tin sét đánh ngang tai là Tomo đã tự mình đi đối đầu với đại nhân Shogun. Vì lo cho Tomo nên cậu đành phải dẹp chuyện tình cảm của mình sang 1 bên mà chạy thẳng đến Thiên Thủ Các, nhưng dù vậy thì cũng đã không kịp nữa rồi người bạn thân của cậu đã ngã xuống, trước mặt cậu... Vì Kazuha đã tự tiện xông vào trong nên đã bị bọn lính xung quanh vây bắt, hiện tại tình thế đã quá nguy hiểm nếu không chạy ngay cậu sẽ bị bắt và tước đi vision nên cậu đã chạy, chạy rất nhanh trong làn mưa tầm tã, tay cầm chặt chiếc vision đang dần mất đi ánh sáng.
Dưới sự giúp đỡ từ 1 người nào đó mà Kazuha đã đến được bến cảng an toàn. Sau 1 thời gian và trải qua 1 số chuyện thì cậu đã gia nhập vào đoàn thuyền của Beidou. Dù thế thì cậu vẫn chưa thể an tâm được bởi vì bạn đang ở Inazuma trong khi lệnh thu hồi vision vẫn còn đang thi hành thì việc 1 người có vision như bạn ở đó thì rất nguy hiểm. Nhưng dù thế thì cậu cũng chẳng thể làm gì được bởi vì 2 người đang cách nhau rất xa, hiện tại cậu chỉ có thể nguyện cầu cho bạn được an toàn.
Rồi 1 thời gian sau đó Kazuha đã quay lại Inazuma. Sau rất nhiều chuyện thì cuối cùng mọi thứ đã kết thúc tốt đẹp tuy lệnh bế quan tỏa cảng vẫn chưa được bãi bỏ nhưng lệnh thu hồi vision đã dừng lại, những người từng bị tước đi vision bây giờ đã có thể lấy lại nó. Và hiện tại cậu đang nói chuyện với Ayato bên trong phòng khách của phủ Kamisato
- Xem ra cậu đã trải qua rất nhiều chuyện nhỉ? Kazuha? __ Ayato ngồi đối diện cậu mở lời.
- Vâng. Ngài vẫn khỏe chứ?
- Cảm ơn cậu đã quan tâm, ta vẫn khỏe. Chỉ là...có việc này ta muốn nói cho cậu biết.
- Ngài cứ việc nói ạ.
- Lúc cậu bị truy đuổi thì có người đã giúp cậu ra đến cảng, cậu vẫn nhớ chứ?
- Vâng, đó là cấp dưới của ngài phải không?
- Đúng vậy, và thực ra thì không phải tự dưng ta lại làm thế.
Ayato bình thản uống cốc trà trên bàn. Về phía Kazuha thì sau 1, 2 phút suy nghĩ mà chưa có được kết quả thì cất tiếng hỏi.
- Ý ngài là sao vậy?
- Trong lúc Tomo đi gặp đại nhân Shogun thì có 1 cô gái với mái tóc màu (h/c) tìm đến ta và xin ta hãy giúp cậu và nói rằng cậu có thể gặp nguy hiểm. Khi hỏi vì sao cô ấy lại biết thì cô gái đó đã nói thế này:
" tôi cũng không rõ nhưng tôi có 1 linh cảm về chuyện đó và tôi chắc chắn là như vậy thưa ngài "
- Khi đó ta thấy rằng người đó có chút thú vị cho nên đã đồng ý giúp.
-....
Kazuha không nói gì mà chỉ im lặng vì cậu biết, biết rất rõ người mà Ayato nhắc đến là ai.
Giữa 2 người họ hiện tại chỉ là 1 khoảng im lặng.
- Xem ra, cậu đã nhận ra người đó là ai rồi nhỉ? Ta nghĩ cậu mau đi tìm cô gái đó đi, bởi vì sau ngày hôm đó cô ấy ngày nào cũng đợi cậu trở về đấy. __ Ayato cất tiếng phá vỡ bầu không khi im lặng trước đó.
- Cảm ơn vì đã nói cho tôi biết về chuyện này, giờ thì tôi xin phép.
Nói rồi cậu chạy nhanh ra ngoài. Ayato sau khi thấy cậu đi rồi thì nói.
- Những chuyện liên quan đến tình yêu luôn khiến cho người khác đau đầu mà...hầy... __ anh thở dài rồi đi làm công việc của mình.
Về phía Kazuha thì hiện tại cậu đang vội đi đến nơi mà cậu và bạn thường gặp nhau. Đến nơi cậu dừng lại, trước mặt cậu vẫn là bóng hình quen thuộc ấy. Cậu cất giọng gọi.
- Y/n!
Với tiếng gọi bấy ngờ cùng giọng nói qien thuộc đã trầm đi phần nào do dầm mưa dãi nắng 1 thời gian dài. Bạn quay lại giọt lệ bất giác rơi mà nói.
- Kazuha? Thật sự là cậu ư?
Cậu chạy đến ôm lấy bạn, bạn cũng ôm lại cậu thật chặt.
- Tại sao...đến tận bây giờ cậu mới chịu quay về, cậu có biết là tôi rất lo lắng không? __ bạn nói mặc cho nước mắt cứ rơi.
- Em xin lỗi vì đã về trễ vì đã để cho chị phải chờ lâu đến vậy, nhưng giờ thì đã không sao nữa, vì em đã ở đây rồi mà. Cho nên là đừng khóc nữa nhé.
Kazuha vừa nói vừa lau nước mắt trên mặt bạn. Cậu buông bạn ra rồi tiếp tục nói.
- Có 1 chuyện, em muốn nói với chị rất lâu rồi. Thực ra thì em thích chị, thích chị từ lần đầu tiên gặp nhau rồi. Cho nên là...hãy làm người yêu của em nhé? Y/n.
-....
Bạn im lặng 1 hồi rồi cốc đầu Kazuha 1 cái.
- Nhóc thật là sao đến giờ mới chịu nói thế, sao không đợi chị đi lấy chồng luôn đi rồi hẳn nói. Hứ!
- Thế chị có đồng ý không thì nói.
Kazuha nói với giọng trêu ghẹo. Còn bạn thì quay đi chỗ khác lắp bắp nói.
- Ừ thì-thì nhóc đã có lòng thế thì chị phải đ-đồng ý thôi.
- Vậy à ~
Cậu vừa nói vừa ôm bạn từ phía sau rồi thủ thỉ bên tai bạn.
- Nếu thế thì em phải thay đổi cách xưng hô rồi đấy Y/n~ __ cậu tinh nghịch cắn nhẹ vào tai bạn khiến bạn ngượng đến mức mặt đỏ như trái cà chua.
- E-Em biết rồi dừng lại đi Kazuha.
Bạn quay lại đẩy cậu ra.
- Ngoan lắm~ __ cậu cười tít mắt xoa đầu bạn
Trong lòng bạn bây giờ gào thét "Kazuha ngây thơ ngày xưa của tui đâu mất tiêu rồi, ai đó hãy trả lại đi..., không lẽ việc đồng ý là 1 quyết định sai lầm ư?"
Đang suy nghĩ thì bạn bị Kazuha bế lên.
- N-Này Kazuha anh định làm gì thế?
- Đương nhiên là về nhà rồi.
- Hả? __ bạn bất ngờ với câu trả lời nhưng cũng nhận ra có cái gì đó hơi sai sai.
- Này chờ đã, thả em xuống đi mà...
_________________END___________________
Cuối cùng thì tui cũng hoàn thành chap này rùi, nói thiệc chal này là chap dài nhất mà tui viết từ trước tới giờ lun á.
Sẵn tiện khoe m.n cái này nà.
Thực ra thì tui thi cái giải này từ t5 hay t6 gì đó rồi mà tại lười nên giờ mới ngoi lên khoe được.
Có chuyện này tui muốn hỏi lâu rồi, là ở đây có bạn nào còn là học sinh hông nà.
Tóm lại thì cảm ơn m.n đã ủng hộ truyện của mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top