Chongyun x Reader
Bạn vốn là 1 cô gái bình thường không hơn không kém, chỉ có điều tính cách của bạn có phần hơi lạnh nhạt. Nếu như những đứa trẻ thường ra ngoài chơi cùng bạn bè, thì bạn là ngược lại. Vì cơ thể bạn từ khi mới sinh ra thì bệnh tật không bao giờ tha cho bạn, nên suốt ngày bạn chỉ nhốt mình trong phòng, ít khi ra ngoài, đến cả nói chuyện với cha và mẹ thì bạn cũng chẳng nói nhiều. Mặc dù khi bạn 7 tuổi bệnh tình có vẻ thuyên giảm nhưng cái tính hờn cả thế giới đó của bạn vẫn không thay đổi. Cha mẹ bạn nghĩ rằng bạn đang bị vong ở khu vực này ám, nên mới định chuyển nhà đến chỗ khác. Sau khi chuyển nhà thì hàng xóm của bạn lại vô tình là 1 phương sĩ trừ tà nên cha mẹ bạn đã hỏi ý kiến của người đó về vấn đề của bạn.
Ngày hôm đó vị phương sĩ kia sang nhà bạn, do vợ ông ấy bạn việc phải vắng nhà, nên ông ấy cũng có dẫn con trai mình theo, nên bạn đã chơi với cậu ấy trong lúc mọi người bàn chuyện. Và có vẻ mọi chuyện cũng không phức tạp gì mấy. Vị phương sĩ kia nói bạn vốn có thể chất rất đặc biệt gọi là 'Thuần âm chi thể' cái thể chất này sẽ khiến cơ thể bạn lúc nào cũng lạnh như tảng băng do cơ thể bạn phần âm khí có nhiều hơn dương khí và rất dễ thu hút yêu tà, vì thế bạn thường hay bị bệnh cũng do nó. Để khắc phục chuyện này thì bạn chỉ cần dùng đồ ăn nóng, hạn chế ăn lạnh là được. Nhưng cha bạn lại cảm thấy lo hơn vì sau khi nghe nói yêu tà sẽ bị thu hút bởi cái thể chất này, vị phương sĩ biết thế nên mới đưa cho bạn 1 là bùa, nói nó có thể hạn chế lượng âm khí tỏa ra từ cơ thể bạn nên không cần phải lo việc đó.
Quả thật như vậy, sau đó 1 thời gian bạn đã không còn bệnh nhiều như trước nữa, mà cơ thể cũng khỏe hơn hẳn nên tính cách có phần dễ chịu hơn. Cũng sau ngày hôm đó con trai của vị phương sĩ kia thường xuyên đến nhà bạn chơi, 2 người dần chơi thân với nhau và bạn cũng biết đuợc tên của cậu là Chongyun. Rồi 1 ngày.
"Chongyun, tại sao lúc nào cậu cũng mang kem theo vậy?"
"À là tại-"
"Là tại vì cậu ấy mà không có kem bên người thì sẽ chết đấy."
Chongyun chưa kịp nói gì thì bị 1 cậu nhóc tóc xanh dương ngắt lời.
"Hể? Chongyun cậu sẽ chết thật sao?"
"Kh-Không có cậu đừng nghe lời Xingqiu"
"Vậy ra đây là người có thể chất thuần âm chi thể mà cậu nói à"
Cậu nhóc tóc xanh vừa nói vừa dí sát mặt vào bạn, bạn bị giật mình mà theo phản ứng tự nhiên thì...
*Bốp!
Bạn tát vào mặt cậu 1 cái rồi nhảy qua sau lưng Chongyun. Còn cậu thì ôm cái mặt bị in 1 dấu tay mà than
"Ấy đau đấy sao tự nhiên cậu lại đánh tôi"
"T-Tôi không cố ý, c-c ái đó là do cậu làm tôi giật mình"
"Xin lỗi nhé Y/n, cậu ấy không có ý xấu đâu. Chỉ là nhiều lúc hơi làm quá lên."
"Ha-ha đúng vậy hồi nãy là tôi vô tình thôi ai ngờ cậu lại bị giật mình. Mà tên cậu là Y/n nhỉ, mình là Xingqiu, hân hạnh đuợc làm quen"
"À...ừm"
Sau đó bạn cũng được Chongyun trở lời câu hỏi khi nãy. Bạn mới biết được
Cậu cũng có 1 thể chất đặc biệt gọi là thần dương chi thể, Chongyun khác bạn ở chổ là trong cơ thể dương khí sẽ nhiều hơn âm khí nên yêu tà sẽ không dám đến gần, nhưng cơ thể sẽ có cảm giác nóng và khó chịu vì vậy để khắc chế nó cậu chỉ có thể ăn đồ lạnh.
Rồi cũng đuợc 1 thời gian, nhờ có Chongyun và Xingqiu bạn đã có thêm đuợc nhiều người bạn khác, như là Keqing, Ngọc Hành tinh tương lai; Xiangling, cô bạn có ước mơ trở thành đầu bếp; và Hutao, 1 người có tính cách kì lạ; ngoài 3 người kể trên thì vẫn còn nhiều người khác.
Vài năm sau.
- Nè Chongyun mình nghe Xingqiu nói là hôm nay cậu sẽ đi trừ tà ở gần Long Tích Tuyết Sơn phải không?_ bạn đang ngồi cùng Chongyun ở quán của Xiangling.
- Ừm, đúng vậy _ cậu gác đua xuống và trả lời câu hỏi của bạn.
- Có chuyện gì sao Y/n.
- Hihi cậu có thể dẫn mình đi cùng không?
- Không được! Ở đó rất nguy hiểm.
- Mồ~ thôi mà có cậu ở cạnh thì sẽ không sao đâu mà.
- Nhưng dù vậy thì-
- Cậu mới sai ấy, 2 người đi cùng nhau thì mới an toàn. _ Xingqiu bên cạnh lên tiếng.
- Cái đó...hầy...thôi đuợc rồi, cậu muốn đi cũng được nhưng phải hứa là lúc nào cũng phải ở cạnh mình.
- Ừm! Đương nhiên rồi!
Trưa (12 giờ) hôm đó.
- Chúng ta phải đi vào lúc này để tránh nhiệt độ thấp nhỉ? _ bạn đi phía trước còn Chongyun phía sau.
- Ừ-Ừm nhưng có vẻ như mình có chút không ổn rồi. _ Chongyun đi phía sau mà thở không ra hơi.
- Ấy thôi chết mình quên mất cậu không chịu được nhiệt độ như thế này. Được rồi nắm tay mình đi. _ bạn đưa tay ra.
- hể? Nh-Nhưng mà...
- Thôi nào, không sao đâu. Nào mau đi thôi. _ bạn nắm lấy tay Chongyun kéo đi về phía trước.
(Việc này thực không biết là Chongyun dẫn bạn đi hay là ngược lại nữa. :] )
- A...có vẻ như chúng ta không đuợcay mắn cho lắm nhỉ?
- Ừm.
Hiện tại 2 bạn đang bị mắc kẹt trong 1 cái hang vì bên ngoài đang có bão tuyết. Bạn thì có vẻ rất phấn khởi, nhưng Chongyun thì không. Vì cậu đang lo cho sức khỏe của bạn.
- Hắt xì! _ bạn bỗng hắt hơi 1 cái to.
- Cậu lạnh à?
- Ừm, có 1 chút. _ bạn xoa nhẹ mũi của mình.
- Lại đây nào. _ Chongyun ôm bạn vào lòng.
- Ưm~, ở cạnh cậu ấm thật đấy
Chongyun nghe bạn nói vậy thì cũng thoáng đỏ mặt, bởi vì 2 người ít nhiều cũng đã hơn 17 tuổi còn gì, vậy mà bạn lại chẳng thấy ngại khi nói ra câu đó. Rồi cậu mắng nhẹ.
- Cậu còn biết nói vậy nữa à! Mình đã bảo tốt nhất là không nên theo, mà cậu còn đòi đi cho bằng được.
- Cậu đúng là...hừm! Không nói nữa. _ nói rồi bạn giả vờ giận, nhích qua chỗ khác ngủ
Việc này nguy hiểm thì bạn biết chứ, nhưng bạn chỉ muốn có thời gian riêng tư bên cạnh Chongyun mà thôi, nào ngờ lại bị mắng như vậy.
- Này Y/n cậu giận mình đấy à? _ cậu cảm thấy bất lực mà kéo bạn vào lòng, lúc này cậu cứ tưởng là bạn đã ngủ nên cậu cũng chẳng nói gì thêm.
- Chongyun, cậu có...yêu mình không?
- Hả? C-Cậu đang nói gì thế?
- Mình hỏi cậu có yêu mình không?
- Sao cậu tự nhiên lại hỏi vậy
- .... _ bạn không nói gì, chỉ rút mình vào người Chongyun.
Còn về phía Chongyun tgì cậu đang suy nghĩ về câu hỏi của bạn và mặt bỗng đỏ dần lên.
Cậu quả thật đã yêu bạn, không chỉ mới đây mà là từ lúc mới gặp mặt. Nhưng cậu lại không dám trổ lộ, Xingqiu đã nhiều lần tìm cách giúp cậu nhưng cậu lại từ chối, và lần này có lẽ không thể trốn được rồi.
- Ch-Chuyện đó quả thật...mình có yêu cậu. ////
- Thật ư? Mình cũng yêu cậu lắm đấy!
- Y-Y/n? _ cậu lúc này cảm thấy hơi bối rối trước câu nói của bạn, và lúc đang suy nghĩ nhiều thứ thì bị bạn hôn lên má. Rồi mặt cậu từ ửng hồng chuyển sang đỏ lựng, không biết có phải do nhiệt độ cơ thể có tăng cao hay không mà cậu xỉu ngang tại chỗ luôn.
- Ch-Chongyun cậu có sao không? _ bạn có phần hơi bối rối khi thấy vậy
Bạn thực ra cũng thấy ngại chứ nhưng không hiểu vì sao lúc đó lại có động lực để làm vậy, giờ nghĩ lại thì mặt cũng trở nên đỏ bừng lên, việc nàu cũng chẳng lạ dù gì bạn cũng là con gái mà, chỉ là phản ứng có hơi chậm chút.
(Và tui thấy rằng có vẻ như đây sẽ là 1 cuộc tình khá là hài hước)
------------------------------------------------------------
Chào mấy kô nha, sau 1 thời gian lặn dưới đáy biển thì tui đã quay lại rồi nè.
Không biết mấy cô có nhớ tui không, chứ tui nhớ mấy cô lắm ak. ❤
À chưa hết, tui muốn khoe cái này.
Thấy tui giỏi hông
Tuy chỉ là đồng thôi nhưng ở đại hội thì có là được đỡ hơn tay không về.
Khoe nhiêu đó thoai, Bye bye nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top