Albedo x Reader (😏😏😏)

    ehe ehe.....
------------------------------------------------------------
  Bạn là 1 học giả ở Sumeru. Bạn chuyên nghiên cứu về các loại thuốc và thực vật. Trong 1 lần nhìn thấy loại thực vật kì lạ từ thương nhân Monstadt, khi bạn hỏi nó ở đâu thì vị kia nói là vô tình tìm được ở Long Tích Tuyết Sơn, vì vậy mà sau đó bạn đã xin phép đi đến Monstadt để nghiên cứu về loài thực vật đó. Và trước khi đi bạn đã gửi thư đến một người bạn để báo cho cô ấy biết là mình sẽ đi đến đó.

   Khi vừa đặt chân đến vùng đất của gió bạn bổng có 1 cảm giác hoài niệm, vì dù gì Monstadt cũng là quê hương của bạn, đi đến thành Monstadt bạn thấy nó đã khác với trước kia rất nhiều, nó nhộn nhịp và vui tươi hơn. Bạn còn đang mãi nhìn xung quanh thì có tiếng gọi.

  - Y/n!

  - Sucrose lâu quá không gặp rồi.

   2 người ôm nhau thắm thiết, rồi Sucrose mới buôn ra mà hỏi.

  - Cậu đã tìm được chỗ ở chưa Y/n?

  - À...hiện tại thì vẫn chưa.

  - Vậy nếu được thì cậu hãy đến nhà mình đi. Còn công việc thì để mai hẳn làm.

  - Ừm. Cảm ơn cậu.

   Sucrose đang dẫn bạn về nhà thì có 1 cô gái chạy đến hỏi.

  - Ủa Sucrose đây là bạn của cậu à?

  - Ch-Chuyện đó-

   "Đúng vậy, mình là Y/n là bạn thân của Sucrose, rất vui được làm quen" bạn ngắt lời của Sucrose vì thấy cô có vẻ ngập ngừng nên lo là sẽ lại bị cắn lưỡi vì sợ mất.

  - Vậy à, mình là Amber. Nhưng mà hiếm thấy thật đấy việc cậu ấy đi ra ngoài là đã hiếm lắm rồi mà bây giờ còn đi chơi với bạn thì là chuyện càng hiếm có hơn. Đã vậy trông Sucrose còn vui hơn bình thường nữa.

  - hơ hở? Bộ thể hiện hết ra mặt rồi sao?

  - Chứ còn gì nữa.

  - aaaa nếu thế thì không ổn rồi

   " haha nhìn 2 cậu cũng rất thân với nhau nhỉ?" Bạn cười nhẹ.

   Việc Amber nói là đúng vì lúc nhận được thư của bạn thì Sucrose rất là vui, vui đến mức mà Albedo khi nhìn thấy còn có chút bất ngờ, khi hỏi ra thì mới hiểu được chuyện gì.

   Sau khi từ biệt Amber thì bạn và Sucrose cũng về nhà, rồi ăn tối, và ngủ cùng nhau. Sucrose tâm sự với bạn khi đang chuẩn bị ngủ.

  - Hôm nay mình thực sự rất vui đấy.

  - Nếu vậy thì tốt rồi.

  - à..ừm

  - Sao vậy Sucrose.

  - Mình muốn nói chuyện này.... cậu có thể ở lại đây luôn không?

  -.....

  - Có vẻ như mình hơi ích kỉ nhỉ?

  -...không sao nhưng về chuyện đó thì có lẽ không được rồi vì mục đích mình đi đến đây là nghiên cứu nên sau khi xong việc mình phải quay về để báo cáo.

  - Vây à....

  - À nhắc mới nhớ, ngày mai cậu có thể dẫn mình đến Long Tích Tuyết Sơn không?
.
  - Ừm, được.

  - vậy chúc cậu ngủ ngon

  - ừm, ngủ ngon.

   Sau đó 2 người đi lên núi tuyết, khi đén trại nghiên cứu thù bạn được Sucrose giới thiệu cho thầy của cô ấy nói cách khác chính là Albedo.

   3 tháng sau đó, mối quan hệ giũa bạn và Albedo dường như thân thiết hơn, bạn có cảm giác như nó không còn là bạn bè nữa, là cái gì đó mà bạn cũng cảm thấy khó có thể hiểu. Rồi vào 1 hôm

  - Nè Albedo, em có chuyện muốn nói.

  - Sao vậy?

  - Thực ra thì công việc nghiên cứu của em đã hoàn thành rồi nên có lẽ ngày mai em sẽ quay về Sumeru để báo cáo.

  -....

   Sau khi nghe bạn nói Albedo chỉ im lặng không nói gì. Không gian xung quanh trở nên nặng nề hơn và nhiệt độ như đang dần hạ xuống. Bổng Albedo lên tiếng phá vỡ sợ trầm lặng lúc bấy giờ.

  - Em...không thể ở lại lâu hơn nữa sao?

  - Chuyện đó e là không vì em đã hứa với cấp trên là sẽ quay về ngay nếu xong việc rồi ạ.

   Sau câu nói đó Albedo đọt nhiên quay qua và đi lại gần bạn. Anh càng tiến tới thì bạn càng lùi về sau, cho đến khi lưng bạn va vào tường. Anh đến gần bạn hơn nữa gần đến mức 2 khuôn mặt sắp chạm nhau anh còn đặt chân ở giữa 2 chân bạn. Rồi anh cuối người xuống thở nhẹ vào cổ bạn, khiến bạn vô thức kêu lên.

  - Ưm~!

  - Nếu như em muốn về như vậy thì tôi không cản. Nhưng trước đó thì...

  - A!

   Anh cắn mạnh vào cổ bạn sau câu nói đó, làm cho cổ bạn chảy máu ở vết cắn.

  - A-Anh đang làm gì vậy Albedo?

  -...

   Anh không trả lời mà càng tiến dần xuông xương quai xanh của bạn. Rồi anh hôn nhẹ nó. Xong anh ngước mặt lên mà chiếm lấy đôi môi căng mộng của bạn bạn, vì sự đột ngột đó mà bạn bất giác rên lên.

  - Ư~.

   Anh luồn lưỡi vào trong khoan miệng của bạn chiếm lấy toàn bộ không gian trong đó. Sau 1 hồi day dưa, nhận thấy bạn bị thiếu dưỡng khí anh mới chịu buôn ra. Lúc đó xuất hiện 1 sợi chỉ bạc. Bạn cố gắng thở vì thiếu hơi, và chân bạn đã đứng không còn vững nữa.

  - Ha~ha~...

  - Tôi thật sự rất yêu em, xin em hãy ở lại và đừng về nữa có được không?

  -???

  Lúc đó trong đầu bạn đã xuất hiện 1 suy nghĩ. " Yêu? Nếu như cảm xúc đó là yêu thì mình có nên nói với anh ấy không?" Và bạn đã suy nghĩ rất kĩ sau đó cuối cùng quyết định.

  - Em cũng rât-rất yêu anh còn... về chuyện đi về thì em chỉ về báo cáo xong rồi sẽ quay lại .

  - Thật sao? Nếu vậy thì tốt quá rồi. Tôi cứ tưởng là em sẽ bỏ tôi đi luôn chứ.

   Nói xong anh nở 1 nụ cười nhẹ nhưng sâu trong nụ cười đó có gì rất kì lạ

  - Vậy chúng ta tiếp tục công việc lúc nãy nhé.

  - V-Việc gì vậy Alb-A!

   Không để bạn nói xong anh đã đè bạn xuống mà tiếp tục "công việc" anh vừa đề cập đến

   Và.....

   Hết.

------------------------------------------------------------
   Không biết vì lí do gì tui lại viết chap này khá lâu và cũng khá đau đầu với nó. Mong là nó sẽ hay vì bình thường khi viết xong tui cũng không có xem lại.

   Để ý thì 2 phần đầu đều có kết HE nên phần tiếp theo là của "môi chề" lừng danh với kết SE.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top