1

Mở mắt sau giấc ngủ dài đằng đẵng, bạn khẽ ngáp một tiếng, từ từ ngồi dậy vươn vai co dãn xương khớp. Tiếng chim ríu rít vui tai trên hàng cây xanh mát, mặt trời ấm áp cùng bầu không khí trong lành chẳng hề vương vấn chút ô uế nào. Chờ đã, ô uế? Khaenri'ah?

Đột nhiên đầu bạn đau như búa bổ, bên tai văng vẳng những âm thanh gào thét cầu xin sự cứu giúp vang lên liên hồi. Trong đầu bạn hiện lên hình ảnh một quốc gia chìm trong biển lửa, từng tòa kiến trúc hùng vĩ cứ thế đổ sập xuống vỡ vụn thành đống đổ nát. Từ trên cao xuất hiện những kẻ lạ mặt, họ đồng loạt tấn công vào thành trì - nơi mà người dân lánh nạn. Một loạt các cơn gió lốc cùng với thiên thạch từ trên trời đâm vào thành, dưới nhiệt độ nóng đến kinh người thiêu rụi toàn bộ những thứ xung quanh nó.

Rồi ánh mắt bạn chợt ngó đến cậu bé nằm thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo, bất ngờ cậu nhóc hét lên kèm theo những vệt tím chói lòa lan ra khắp cơ thể. Ngay sau đấy, hình hài của cậu bé chẳng còn lành lặn nữa, phía trước mặt xuất hiện chiếc mặt nạ, mái tóc từ đen đột ngột hóa trắng, đôi tay nhỏ bé chớp mắt hóa thành cánh tay gầy gộc xám xịt cùng với móng nhọn hoắc.

Bạn rùng mình sợ hãi, lần đầu bạn nhìn thấy sự biến hóa kinh dị đến như vậy. Trông nó chẳng khác nào lời nguyền, bạn cảm đau lòng khi chứng kiến người dân đồng loạt hứng chịu dẫu họ chẳng mang trong mình tội lỗi nào.

Kết thúc đoạn kí ức ám ảnh, bạn thở ra một hơi, lau vài vệt mồ hôi trên trán hồi thần. Khoảng đôi ba phút sau, khi đã ổn hơn bạn mới chịu ngước lên nhìn tán cây xanh mát đang xào xạc theo làn gió nhẹ.

Ý nghĩ chợt lóe lên, bạn xoay người vươn cánh tay mảnh khảnh chạm vào thân cây, hai mắt nhắm nghiền cảm nhận sự sống đang cuộn trào từ loài thực vật phía trước.

Từ lòng bàn tay bạn xuất hiện một màu trắng xóa bao phủ toàn bộ cơ thể của cây, như trúng phải một chất tăng trưởng đặc biệt, cái cây to lên bất thường cùng đám rễ đâm sâu vào lòng đất. Những nhánh cây ít phút trước chỉ cao bằng bạn thì giờ đây lại vươn dài hơn rất nhiều, bỗng chốc to lớn bao phủ tầm nhìn của bạn bằng màu xanh lá mát mẻ.

Sau một thời gian dài không ăn uống, chỉ ngủ nghỉ để duy trì sự sống thì số sức mạnh chút ít còn sót lại của bạn đã trao cho cái cây này. Bạn cảm thấy cơ thể đang dần kiệt sức, hai mí mắt trở nên nặng trĩu mong muốn khép lại, vội vàng nằm xuống bãi cỏ ấm áp, bạn chìm vào giấc ngủ sâu.

"Pháp Sư đại nhân, làm ơn mau giải thoát cho bọn tôi đi!"

"Nhưng tôi không thể-"

...

"Tôi đau lắm Pháp Sư, xin hãy cứu tôi với, cầu xin ngài!"

"Tôi xin lỗi-"

...

"Cô là Pháp Sư của Khaenri'ah chúng tôi mà? Mau mau tìm cách nào đó đi!"

...

[Đừng nhúng tay vào, Kẻ Ngoại Lai. Nếu còn ngoan cố, hậu quả ắt sẽ khó lường.]

"Ai vậy?"

[Ngươi chỉ được phép chứng kiến thế giới bước sang kỷ nguyên mới. Ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận bất kì hành động phản nghịch nào.]

Bạn cảm giác cơ thể bị một cổ áp lực đè nặng, hô hấp dần trì trệ. Dẫu muốn cử động một ngón tay cũng gần như bất khả thi.

Bạn bừng tỉnh thoát khỏi cơn ác mộng kinh khủng, cái cảm giác áp lực vẫn còn khiến bạn run rẩy không thôi. Khóe mắt bạn chợt rơi lệ, bạn cảm thấy mình thật vô dụng. Chức vụ Pháp Sư sinh ra để bảo vệ người dân, thế mà đến lúc cần nhất lại chỉ biết đứng nhìn chúng sinh loạn lạc, chịu đau đớn và rời khỏi trần thế.

Rồi bạn lắc đầu, cố gắng không suy nghĩ tiêu cực nữa. Chuyện cũng đã xảy ra, việc bạn cần làm hiện giờ là tìm kiếm những người còn sống sót, điều tra nguyên nhân Khaenri'ah bị tấn công và những kẻ đã thực thi điều đó. Hơn nữa, bạn còn muốn biết kẻ đã tạo áp lực vô hình lên bạn là ai.

Đột nhiên bụng bạn reo lên, có lẽ do lâu rồi vẫn chưa được ăn khiến nó trở nên cồn cào đến khó chịu. Bạn thở dài đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó ăn được hoặc một con suối chẳng hạn, chí ít thì uống nước vẫn sống được thời gian mà.

Rất nhanh bạn đã nghe được tiếng nước chảy róc rách qua khe đá, tâm trạng phấn chấn hơn khiến bước chân không tự chủ mà đi nhanh về phía trước. Bỗng bạn nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi trên bệ đá, nhìn từ phía sau thiếu niên ấy khoác lên mình chiếc áo choàng màu xanh của cỏ lá và mũ cùng tông màu, phía bên trái mũ cài nhành hoa Cecilia.

Vị thiếu niên ấy cầm trên tay cây đàn xinh xắn cũng cài bông hoa tương tự, có vẻ như là nhà thơ. Bạn đã nghĩ vậy khi thấy cậu ta đàn lên một khúc nhạc, với chất giọng du dương cất lên bài thơ xưa cũ.

Bạn có hơi chần chừ quyết định bước tới hay không, nhưng rồi bạn nghĩ lại. Chẳng ai thích bị người khác phá hỏng không gian thưởng thức âm nhạc cả.

Gật gù với quyết định đúng đắn, bạn nấp sau cái cây gần đó và lẵng lặng nghe tiếng đàn thanh thoát từ vị thiếu niên kia. Cho đến lúc bản nhạc kết thúc, bạn mới nhận ra mình đã đứng nghe một khoảng thời gian dài.

Chợt nhà thơ cười lên vài tiếng, cánh tay mảnh khảnh phất nhẹ liền biến mất cây đàn. Hai tay cậu ta chống đỡ lên bệ đá rồi bật nhảy xuống, phủi đi chút bụi bám trên quần áo sau đó hướng về phía bạn niềm nở.

"Tôi biết cô đang nấp ở đó mà, ra đây đi nào. Tôi vô hại lắm đấy!" Chất giọng trong trẻo mang ý cười vang lên, hai tay cậu ta giơ lên phụ họa như muốn chứng minh lời nói là sự thật.

Bạn giật mình, nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhẹ nhàng bước ra đối mặt với người trước mắt, bạn không thể không cảnh giác với cậu ta. Bởi lẽ bạn đã giảm đi sự hiện diện của bản thân nhưng lại bị phát hiện dễ dàng, rõ ràng người này không tầm thường.

"Tôi lại nghĩ khác đấy, độ nhanh nhạy của anh rất đáng để dè chừng." Bạn đổ vài giọt mồ hôi, tập trung quan sát thiếu niên.

"Ôi, thật đáng buồn nha! Chỉ là tôi biết cô ở đấy mà bị cảnh giác thì có phải hơi quá rồi không? Một nhà thơ như tôi đâu có sức mạnh gì đâu, huống hồ chúng ta vừa mới gặp nhau, sao có thể làm hại nhau chứ. Đúng không nào?"

Bạn rùng mình một thoáng khi đôi mắt kia sáng lên, cái cảm giác này hình như bạn đã trải qua rồi. Thật sự rất quen!

Điều đó nhắc nhở bạn không được phép thả lỏng, phải cẩn thận đến mức tối đa với người trước mặt.

"Ái chà, xem ra tôi đã bất cẩn rồi. Xin lỗi vì làm cô sợ, Pháp Sư của Khaenri'ah!" Năm từ cuối như có như không đánh gãy mọi thần kinh của bạn.

Bạn run rẩy lùi về sau, tay phải biến ra cây trượng chĩa thẳng về phía trước trong ánh mắt hứng thú của vị nhà thơ kia. Dường như chỉ cần có hành động bất thường nào của kẻ trước mặt liền tấn công không khoan nhượng.

"Nói mau, ngươi là ai?"

Vừa dứt lời, làn gió từ nhiều phía tụ hợp lại bàn tay của thiếu niên kia tạo thành một chiếc cung mang màu sắc vàng kim, trên đỉnh gắn vài chiếc lông vũ xanh dương phát sáng, thiết kế kì lạ từ trên xuống dưới làm nó trở nên đặc biệt hơn hẳn những cây cung bạn từng thấy trước đây. Quả nhiên, với kẻ không bình thường thì vũ khí cũng chẳng thể tầm thường.

Và bạn đã biết danh tính của hắn là ai rồi. Kẻ điều khiển nguyên tố phong gây ra hàng loạt cơn lốc xoáy vào thành trì của Khaenri'ah, Barbatos.

"Nên kết thúc ở đây thôi nhỉ? Y/n thân mến." Barbatos vươn tay trái phất nhẹ.

Tầm mắt bạn trở nên mơ hồ rồi ngất đi, bạn có cảm giác như gió đánh vào gáy bạn. Tên chết bầm, Barbatos!

***

[Genshin Impact x Reader] Ánh Nắng Hôm Nay Rất Tốt!

Chút lưu ý dành cho độc giả:

• Reader ở đây có thể không hoàn toàn giống bạn, bởi mình sẽ nghĩ đến những hoàn cảnh, cách xưng hô, tính cách khác. Vì thế xin đừng quá đặt nặng vấn đề này. 

• Độ dài của các chương không đồng đều.

• Một số tình tiết trong cốt truyện gốc có thể bị lược bỏ, hãy cân nhắc kĩ trước khi đọc.

Cảm ơn vì đã xem đến cuối!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top