Diluc x reader - Nhật Ký

   [ Chú ý : T/b = tên bạn ]

               [-Đây là truyện do mình tự viết có thể sẽ không giống như cốt truyện của game-] 

                        Từ khi còn nhỏ bạn đã mang trong mình sở thích đọc sách, bạn sưu tầm rất nhiều trong số những cuốn sách đó bạn đã đọc được một cuốn nói về sự kì diệu của thế giới "Teyvat" nơi mà bảy nguyên tố tụ hợp.

     Sau từng ấy năm đi qua , bây giờ ! hiện tại t/b đã là một cô gái 17 tuổi, cái tuổi mà thích nổi loạn sau khi được ban cho "vision" bạn đã quyết định xin cha mẹ mình để có thể đi khám phá thế giới "Teyvat" trong quyển sách mà ngày bé đọc và sẽ tự viết nên một cuốn nhật ký kể về chuyến phiêu lưu của mình ở đó để có thể chứng minh cho cha mẹ mình biết rằng t/b đây đáng tin tưởng đã trưởng thành rồi không cần sự chăm sóc và bao bọc của cha mẹ nữa, được sự đồng ý đến từ cha và mẹ bạn đã sẵn sàng gói đồ và chuẩn bị cho chuyên đi dài ngày này của mình.

     Mảnh đất nơi bạn đặt chân đến đầu tiên chính là ''Mondstadt'' một thành phố tự do nằm ở phía Đông Bắc đại lục Teyvat. Khi mới bước  đến gần cây cầu để dẫn vào thành phố bỗng nhiên em nghe thấy tiếng gọi của một bạn nữ, quay mặt lại nhìn thì thấy một cô gái với mái tóc nâu và bộ đồ màu đỏ.

     -"Này bạn gì ơi!?" cô gái với bộ đồ đỏ gọi em. 

     -"Vâng? bạn gọi tôi?" em theo phản xạ trả lời cô gái ấy.

     -"Bạn là người ngoại quốc sao? nhìn trang phục của bạn không giống với người dân ở đây cho lắm!" cậu ấy hỏi em.

     -"À ừm đúng vậy, mình tới đây để tham quan thành phố của sự tự do này hì hì...~"em cười nhẹ để cởi bỏ đi sự nghi ngờ của cô bạn mới này.

     -"Vậy xin tự giới thiệu tớ là Amber , tớ là kỵ sĩ trinh thám ở "Mondstadt này đó hehe!"

     -"Tớ là t/b rất hân hạnh được làm quen với bạn Amber!" em cười theo cô bạn Amber.

     -"Cậu mới đến đây nhỉ? vậy để tớ làm hướng dẫn viên cho cậu!! tớ sẽ đưa cậu đi khắp thành phố này luôn~"

     -"Vậy nhờ cậu nhé ! Amber " em khẽ gật đầu cười nhẹ.

     Sau khi làm quen Amber đã dẫn em vào trong thành phố, mới đi được mấy bước cách chiếc cổng được canh giữ nghiêm gặt thì bỗng nhiên em thấy có một kỵ sĩ đang chạy vội vã đến phía em và Amber.

     -"Thưa kỵ sĩ Amber! chúng lại tấn công rồi" anh kỵ sĩ hốt hoảng nói với Amber.

     -"Chúng...?" em khẽ nói nhỏ để mình nghe thấy.

     -"Tôi sẽ tới hỗ trợ mọi người anh cứ đi trước đi nhé! tôi sẽ theo sau anh liền!" Amber nói rồi chuẩn bị đi, trước khi đi Amber nói với em.

     -"Aizz...thật ngại quá đã nhận lời với t/b vậy mà..~"Amber buồn bã và nhìn em bằng cặp mặt đáng thương.

     -"Cậu đi đi, nhiệm vụ này có thể rất quan trọng cố gắng làm tốt rồi về đây với tớ nhé, tớ sẽ đi dạo quanh thành phố để đợi cậu về!" em nói rứt khoát để Amber không cần phải lo lắng cho em.

     -"Vậy tớ đi làm nhiệm vụ chút rồi về nhé t/b!, sau khi về tớ nhất định sẽ khao đền lỗi cho cậu"

     Nói rồi cậu ấy chạy đi với vẻ mặn vui vẻ và vẫy chào em, em cũng vẫy chào lại Amber. Sau khi bóng lưng của cậu ấy khuất dần em đã bắt đầu dịch chuyển và về hướng bên phải nơi có vài bình hoa nhỏ trông thật đẹp làm sao~ em đứng dậy đi khỏi những bông hoa tuyệt đẹp đó, em vừa đi vừa nghĩ về cô bạn Amber "cậu ấy là một cô gái tốt..." đang suy nghĩ thì một giọng nói cất lên kéo em về thực tại.

     -"Bạn nhỏ có vẻ mới tới Mondstadt nhỉ? bạn nhỏ có rảnh để vào thử rượu ở quán chúng tôi không?" người đàn ông đứng ngoài cửa của một quán rượu hỏi em với một khuôn mặt vui vẻ. Em chỉ gật đầu rồi khẽ cười, có lẽ đi cả quãng đường xa từ sáng tới tối đã khiến em mệt mỏi và khát rồi. Em đẩy cửa và bước vào bên trong quán tại đây em gặp một anh chàng tóc đỏ với chiếc áo khoác dài gần đến đầu gối và một khuôn mặt khó chịu...?, nhìn thấy em bước vào chàng trai lên tiếng.

     -"Chào mừng tới quán rượu của tôi, bạn muốn dùng rượu loại gì?"

     Em hơi hoảng trước câu hỏi của chàng trai tóc đỏ này nên ấp úng, em suy nghĩ một hồi mới trả lời anh ấy.

     -"...anou...quán có nước ngọt không ạ?" em nhẹ nhàng hỏi như thể đang cố gắng không sợ hãi trước cái nhìn của anh ấy, anh chỉ nhìn em một hồi và thở dài rồi cất tiếng nói.

     -"Đợi tôi một chút" anh trả lời em, bỏ chiếc cốc đang được lau bóng loáng và cẩn thận ở trên tay xuống dưới bàn sau đó đi ra khỏi quầy như thể đi lấy nước ngọt cho em?

     Em khá là sợ hãi khi anh ấy nhìn em rồi sau đó thở dài, em ngồi lên ghế rồi vụng về đặt hai bàn tay lên má bây giờ trong đầu em chỉ toàn suy nghĩ tiêu cực "Mình đã làm gì sai ư? hay ở đây không có nước ngọt???..." hàng ngàn câu hỏi hiện trong đầu em trong khi em không để ý rằng anh chàng tóc đỏ ấy đã quay lại với một ly nước ngọt trên tay và đang đứng cạnh em, anh khẽ đặt lên bàn nhưng thấy em không phản ứng nên thử chạm vào vai em, em giật mình vì hành động ấy nên đã đỏ mặt ngước lên nhìn anh. Nhìn thấy được bộ dạng này của em mà anh chỉ im lặng không nói gì, hai đôi mắt cứ vậy mà nhìn nhau, em lúc đó như thể bất động anh thấy vậy chỉ cất tiếng hỏi "tôi làm cô sợ ư? nếu có thì cho tôi xin lỗi" nghe được câu đó em giật mình nhảy xuống khỏi chiếc ghế cao để cách xa anh ấy, em em lắc đầu lia lịa như thể nói "không" với anh.

     -"Tôi là Diluc hân hạnh được làm quen" anh lên tiếng như muốn em ngưng ngại ngùng và nói chuyện với anh cách bình thường.

     -"E..em..à không...là t/b rất vui khi được quên biết ạ!" em đáp anh.

      "..."không gian yên lặng cứ vậy mà lấn chiếm, em chỉ quay lại chỗ ngồi khi thấy Diluc đã đi ra khỏi đó, em thưởng thức ly nước được vài phút thì em hỏi anh.

     -"Cho hỏi ở đây có cho thuê phòng qua đêm không-" chưa để em nói hết anh đã đưa ra chiếc chìa khóa và nói "đi theo tôi để nhận phòng, tôi sẽ đưa cô lên phòng của cô" rồi anh lại bước ra khỏi quầy lần nữa, thấy anh lên lầu em cũng chạy theo...đi đến cánh một cánh cửa gỗ thì anh đưa chiếc chìa khóa cho em "đây là phòng của cô" em nhanh nhận lấy chiếc chìa khóa rồi cúi đầu cảm ơn, anh vừa đưa chìa khóa cho em thì ở dưới quầy tiếp có một nhóm đi vào hét lên có vẻ như là muốn gọi ông chủ xuống phục vụ, anh nhìn xuống lầu rồi lại thở dài "có gì cần thì gọi tôi" em nhẹ nhàng gật đầu rồi nhìn anh đi xuống lầu một.

     Em vặt khóa và bước vào căn phòng của mình rồi khóa trái cửa lại, em khám xét xung quanh phòng "có vẻ khá đầy đủ nhỉ" em chạy đến bên giường rồi đặt túi đồ của mình lên bàn và bắt đầu viết cuốn nhật ký về cuộc hành chình của mình..."Ngày đầu tiên tới Mondstads đã gặp được cô bạn Amber và anh chàng tóc đỏ tên Diluc..." tại sao cứ nghĩ đến Diluc là em lại cảm thấy mặt mình nóng lên như vậy...? từng dòng được em viết nắn nót vào trong trang sách có bìa màu nâu, viết xong em gấp lại và bắt đầu nằm xuống chìm vào những giấc mơ đẹp có thể do hôm nay quá đủ mệt mỏi đối với em rồi~

     ...

     Ngày mới lại đến em thức dậy bước ra khỏi giường và vươn vai sau đó vệ sinh cá nhân, sửa soạn lại mình trong gương rồi bắt đầu bước ra khỏi phòng, em đi xuống lầu bắt đầu ngó nghiêng như thể tìm ai đó, vâng chắc chắn rồi em đang tìm Diluc nhưng có vẻ anh không có ở đây thay vào đó là một người chủ xa lạ khác? nhanh chân em bước ra khỏi quán rượu và hít một hơi cực kì thoải mái ở nơi thành phố này, em bước đi trên nền gạch đá và đến chỗ bán đồ ăn, bé con có vẻ đói bụng rồi vì tối qua chỉ uống ly nước ngọt sao lại không đói được cơ chứ! đang chuẩn bị gọi đồ thì bỗng một giọng nói quen thuộc gọi tên em "t/b t/b!!" ừm chắc chắn rồi đó không là ai khác ngoài Amber.

     Thấy em trông Amber có vẻ vui lắm, cậu chạy đến bên em rồi nắm tay em lên.

     -"T/b... tớ xin lỗi chuyện hôm qua nhé..? mà đang ở ngay trước quán hay để tớ khao cậu bù cho hôm qua luôn nhé!" chưa để em trả lời Amber nhẹ đẩy em đi ra cạnh chiếc bàn có bốn ghế ngồi rồi cười tươi nói với bà chủ "cho cháu phần đồ ăn ngon nhất nhé!" chỉ thấy bà chủ gật đầu rồi bắt tay vào chế biến... trong lúc đợi em đã hỏi Amber được một số chuyện về việc hôm qua cậu đi làm.

      Thấy em hỏi Amber im lặng một hồi rồi trả lời "Chúng là Hilichurls dạo gần đây đang tấn công ở bên ngoài thành phố này..." nhìn mặt nghiêm túc của Amber em biết đây không phải chuyện bình thường, em hỏi "Hilichurls...?" Amber đã giải thích cho em hiểu, giải thích một hồi Amber nói "lát nữa ăn xong hãy đến đỉnh lời thề" Nằm giữa góc đông nam Thành Mondstads và rìa Đồi Phong Tiêu sẽ có bất ngờ cho em. Trong lúc đang thưởng thức bữa ăn được đặt sẵn trên bàn có một giọng nói nam vang lên "hửm gì đây? Amber hôm nay lại có thêm bạn mới?" em quay mặt sang và...? "Cướp biển!?" anh chàng nghe câu đó xong liền cười lên "haha..phải rồi tôi là cướp biển đây! mau đưa hết tiền ra-" chưa nói hết Amber đã đi đến cạnh anh rồi đá anh ta một cái "anh trêu đùa đủ chưa Kaeya!?" anh nhìn qua bên t/b rồi trả lời Amber.

     -"rồi rồi không đùa nữa được chưa?" anh đẩy mắt qua nhìn Amber.

     -"cơ mà đây chẳng phải là chuyện không nên để người lạ biết sao Amber? tại sao lại kể cho người ngoài biết vậy? làm như thế sẽ gây nguy hiểm cho chúng ta đó" anh nhìn Amber rồi nghiêm túc nói.

     -"em tin tưởng t/b!" nói xong Amber liền quay mặt nhìn em.

     -"đây là Kaeya đội phó của đội kỵ sĩ Tây Phong" Amber vừa nói với em vừa chỉ vào chàng trai tóc xanh.

     -"em là t/b hân hạnh được làm quên anh Kaeya..." em đáp.

     Nói xong em bị Amber kéo đi mà chưa hiểu chuyện gì "đi theo tớ t/b ta đến đỉnh lời thề để lấy món quà tớ đã chuẩn bị cho cậu" em chỉ gật đầu đáp trả Amber và chạy theo cô ấy, Keaya chỉ đứng nhìn và để ý đến thứ "Vision" đang phát sáng được em treo ngay bên hông chiếc túi khoác của mình...~ đến nơi Amber cười tươi giới thiệu cho em một đôi cánh ''Phong Chi Dực'' độc đáo nghe nói đây là phát minh độc quyền của thành Mondstads để tiện cho mỗi khi di chuyển. Amber đưa nó cho em và nói "nào hãy thử nó đi t/b" em nhìn cậu ấy bay xuống rất nhẹ nhàng cũng vậy mà làm theo nhưng trong lúc bay có vẻ em hơi bỡ ngỡ nên đã suýt ngã, vì tình huống cấp bánh nên em đã sử dụng "Vision" một luồng nước dựng lên trên mặt hồ đỡ em xuống tiếp đất an toàn.

     Amber thấy em liền chạy đến khám xét tình hình xem em có bị thương hay không, em lắc đầu để cậu ấy ngưng lo lắng. Biết mọi chuyện đã ổn Amber liền thốt lên "T/b cậu có Vision sao?" em chỉ "ừm" một câu cho qua...sau một thời gian có vẻ bé con t/b đã làm quen được với đôi cánh mới này nên đã xin phép Amber về thành trước vì trông cậu ấy có vẻ bận bịu về công việc trinh sát của mình. Em lại trở về quán rượu của Diluc như hôm qua, em vừa bước vào trong đã thấy Kaeya anh ấy đang làm gì ở đây nhỉ? muốn trốn đi ánh mắt của Kaeya em chỉ muốn chạy một mạch lên phòng nhưng đã bị Kaeya ngắn lại, anh gọi tên em và chỉ vô chỗ ngồi đang vắng ở bên cạnh, em chỉ hít thở rồi đi đến sau đó ngồi xuống.

      -"có vẻ hai ta rất có duyên nhỉ t/b?"anh cười nhẹ rồi nhìn em.

      -"t/b làm gì ở quán rượu này vậy?~ đừng nói là t/b thích uống rượu đó nhé...?"anh hỏi như đang cố làm em tức điên lên.

      -"em chỉ-" chưa kịp trả lời Diluc đã bước từ bên cửa bước vào "Cô ấy thuê phòng ở đây" anh đi đến bên Kaeya tỏ vẻ khó chịu. "nếu anh đến đây để ngồi trực thì mời về cho" Diluc khoanh tay trước ngực lông mày hơi nhíu lại có vẻ đang rất khó chịu. Kaeya như hiểu ý nên cố tình nhìn vào em rồi nói "t/b có muốn đi dạo quanh thành không? tôi sẽ dẫn t/b đi" người ta đã mời thì phải đi chứ sao lại từ chối được.

      Em bước theo Kaeya đang chuẩn bị bước tiếp theo liền bị một lực mạnh kéo lại, quay mặt sang thì phát hiện người đó là Diluc anh đang nắm lấy cổ tay em như thể không muốn em đi với Kaeya, em hỏi "Diluc...?" anh giật mình rồi từ từ thả lỏng tay "tôi...xin lỗi.." anh quay mặt đi che giấu những vệt đỏ đang hiện trên má. Sau khi đi ra khỏi quán em bước đi bên cạnh Kaeya và biết được rằng hai người là anh em, Diluc thì có vẻ là ghét những người mang danh hiệu kỵ sĩ Tây Phong nên thường xuyên khó chịu với Kaeya hình như là tình cảm hai anh em này không được tốt...đi một hồi lâu Kaeya đưa em về lại quán và chào tạm biệt em. Em bước vào bên tron quán vừa đẩy cửa ra thì đã có ánh mắt đỏ rực của Diluc ghim chặt vào người, cảm thấy sợ hãi bé con muốn chạy đi nhưng đâu dễ dàng như vậy, anh hiểu rằng em đang muốn chạy khỏi anh nên đã bước đến nhanh ở cạnh em giữ em lại rồi ép vào bức tường gần đó.

     -"hắn đã nói gì với cô?" anh tra hỏi em, em chỉ thấy sợ hãi mà không nói nên lời. Nhận thấy em đang run và hàng động của mình Diluc từ tốn lùi lại để bước xa em, bé con thì có vẻ vẫn ngại ngùng nên chỉ đỏ mặt và chạy lên phòng. Em khóa trái cửa rồi nghĩ lại cái hành động ban nãy của mình và Diluc khiến em càng thêm đỏ mặt hơn bây giờ em chẳng khác gì trái cà chua chín cả.

     ...

     Sáng hôm sau em đã dậy từ rất sớm để chạy ra ngoài cho thư thái tâm hồn nhưng vừa bước xuống ngay trước mắt em Diluc đã đứng ngay dưới như thể trờ đợi em vậy.

     -"T/b.." anh gọi tên em, em không trả lời mà chỉ im lặng nhìn anh.

     -"Xin lỗi vì chuyện hôm qua" em bất ngờ quay lại khi anh nói câu đó.

     -"Hôm nay cô rảnh không? nếu rảnh thì cùng tôi tới tửu trang của thôi tham quan chút nhé?" 

     -"à ừm em không để bụng chuyên hôm qua đâu, mà hôm nay em cũng rất rảnh nữa vậy chắc phải nhờ Diluc đưa em đi khám phá rồi hehe~!" em cười hồn nhiên trước mặt Diluc.

     -"Em đẹp thật..." Diluc nói nhỏ, em nhìn thấy anh mấp môi liền hỏi "anh nói gì cơ Diluc?" anh nghe thấy câu hỏi đó anh quay mặt đi chỗ khác cố tình đánh trống lảng trước đôi mắt của con người ngây thơ kia. "chúng ta đi thôi không sẽ muộn mất" anh nói rồi đi ra ngoài em cũng vậy mà đi theo anh.

     ... 

     Sau một chuyến đi đã đến tửu trang rồi Tửu Trang Dawn nằm phía tây nam Thành Mondstadt, nơi kế thừa ngành ủ rượu truyền thống Mondstadt nhiều đời nay, Tại đây, nho và các loại cây trồng khác được trồng với diện tích lớn, nhằm phục vụ cho việc tạo ra nhiều loại rượu cung cấp cho cả đại lục Teyvat. Hàng năm, lượng rượu mà Tửu Trang Dawn sản xuất ra, một phần được tiêu thụ tại Thành Mondstadt, một phần được đem bán ra bên ngoài thông qua con đường giao thương phía nam thành, lúc trên đường đến anh đã kể em nghe những điều này. 

     ...

     Em ở đây cũng được gần 2 tháng và từng ngày trôi qua không biết như thế nào mà em đã phải lòng Diluc mất rồi, em luôn muốn nói ra để anh biết được nhưng cứ mỗi lần định nói lại sợ bị anh từ chối nên em chỉ lặng lẽ cười cho qua. Để có thể trả tiền cho phòng trọ của mình em đã nhận ủy thác của đội kỵ sĩ thường đi giúp mọi người và có thể tập sử dụng "Vision" một cách thành thạo hơn, sau ngày mệt mỏi em đã trở vè quán rượu nằm gục xuống bàn bỗng cánh tay nào đó chạm vào em không ngoài dự tính đó là Kaeya anh nhìn em rồi sau đó cười lại cất tiếng.

     -"ai đây ta? chẳng phải là t/b hay sao? nhìn em trông có vẻ buồn? hay là do phải lòng anh nào rồi không tỏ tình được nên buồn..?" anh hỏi như trúng thẳng tim đen của cô gái nhỏ trước mắt, em áp 2 bàn tay của mình lên mặt của Kaeya vẻ mặt nghiêm túc của em làm Kaeya không còn cười nữa mà chỉ im lặng nhìn em hay thay lúc đó là 18h hơn tối Diluc mở cửa ra nhìn thấy cảnh ấy mặt anh tối lại khó chịu đuổi cả em lẫn Kaeya ra ngoài để tình tứ, em thực sự lúc này chỉ muốn nói với anh rằng chỉ là hiểu nhầm nhưng có vẻ anh không tin, chỉ đành buồn bã ngồi cạnh Kaeya rồi thở dài. Thoáng đã qua mấy ngày trong lúc đang đi nhận ủy thác em nghe được có vài kỵ sĩ nói với nhau rằng họ đã tìm được tung tích ổ của lũ Hilichurls xác định là mai sẽ khởi hành lên dọn dẹp và tiêu diệt hết bọn chúng. Nghe vậy mắt em sáng rực lên vì nếu là Hilichurls thì chắc chắn Diluc sẽ có mặt để trả thù bọn chúng vì dám làm gián đoạn công việc giao rượu của anh, đây chính là lúc để em chứng minh cho Diluc rằng em đã thay đổi không nghĩ nhiều em liền chạy đi tìm cô bạn Amber.

     -"Không được!!" Amber rứt khoát phản đối ý kiến của em.

     -"Nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm t/b" Jean nói và có vẻ đang suy nghĩ.

     -"ở đó rất nguy hiểm cậu không thể đi theo t/b" chỉ là em nghĩ rằng nếu mình xin Amber thì chắc chắc cô ấy sẽ đưa em theo nhưng ai ngờ em lại bị từ chối thẳng thắn như vậy chứ. Hết cách em chỉ đành năn nỉ và tự hứa với Amber rằng khi nào gặp nguy hiểm sẽ chạy thoát thân trước mọi người nên cô ấy không cần lo cho em, được sự đồng ý của đội trưởng Jean em vui lắm không nói gì liền chạy về quán rượu để chuẩn bị cho ngày mai, trước khi ngủ em đã lật cuốn nhật ký của mình lên tiếp tục viết về những điều đã trải qua...có vẻ như bé con không để ý rằng cuốn nhật ký đó chỉ còn lại duy nhất một trang thôi nhỉ? nó cũng giống như cuộc đời của t/b vậy đó.

      Ngày mới đã đến em đã chuẩn bị đồ từ sáng sớm chỉ đợi tới giờ và đi khởi hành với Amber, Kaeya và Diluc ~ Tới nơi mọi người đi vào trong hang động trong này ẩm ướt và những tiếng tí tạch của giọt nước rơi xuống tạo thành vũng to, em đang nhìn quanh địa hình thì bỗng nhiên đâm phải lưng của Kaeya hóa ra anh dừng lại do đường chia làm 2 ngã rẽ, Kaeya thấy em xoa chán có vẻ khá đau nên nói đùa "Oh~ t/b bị sao vậy? đừng nói là sợ rồi nha?" em tức giận đá vào chân Kaeya một cái rõ mạnh rồi trả lời cộc lốc "không có!" Amber thấy vậy chỉ đành bó tay.

      -"đến đây ta chia đội nhé?" Amber lên tiếng 

      -"vậy để tôi với t/b một đội Amber đi với Diluc có vẻ sẽ ổn đó" Anh nói rồi quay lại nhìn em.

      -"Để tôi với t/b một đội" Diluc rứt khoát kéo tay em lại gần anh ấy.

      -"ơ kìa Diluc anh cũng biết rằng t/b mang trong mình Vision thủy chẳng phải là hỏa với thủy hay kị nhau lắm sao?" Kaeya nói với vẻ mặt vui vẻ. 

       "..." Diluc im lặng, Amber thấy vậy liền kéo Kaeya một mạnh đi về phía đường bên phải rồi lên tiếng "Diluc nhờ anh chăm sóc t/b nhé!" cô nói to để anh nghe rõ sau đó cứ bước đi cho đến khi khuất dần, em cùng Diluc cũng vậy mà xuất phát đi về hướng bên trái. Bây giờ chỉ có hai người cảm giác thật sự khá là ngượng khiến em hơi đỏ mặt, đi được một đoạn Diluc đưa tay ra ngăn không cho em tiến lại phía trước, em thấy vậy chỉ kiễng chân lên và nhìn thấy kể địch nhưng đó không phải chỉ có mình Hilichurls mà còn có Cryo Abyss Mage, em đang cảm thấy hoảng loạn thì Diluc đã nhảy xuống đập tan địa hình bẫy bọn chúng đặt ra t/b thấy vậy cũng  xuống hỡ trợ anh. 

       Sau một hồi chỉ còn lại vài Hilichurls và một Cryo Abyss Mage, Diluc nhanh chóng xử lí nhưng cậu đã quá chủ quan mà bỏ quên em đang đối đầu với tên pháp sư đó vì mang trong mình Vision thủy nên nhanh chóng nước ở dưới chân em sống dậy theo lệch của em mà tấn công hắn... đang chuẩn bị ra chiêu đập nát lớp giáp bong bóng của hắn bỗng bé con thấy một bên chân của mình lạnh cóng thì ra trong lúc em tấn công hắn có làm bắn ít nước lên chân để rồi hắn có cơ hội đóng băng ngay chân mình làm hạn chế di chuyển. Lúc này em chỉ nghĩ đến Diluc vì khoảng cách hai đứa khá xa nên định gọi tên anh thì em cảm thấy bên hông mình có chất lỏng ấm nóng chảy xuống thì ra làm một Hilichurls đã đâm em từ phía sau. Em ngã xuống, nghe thấy tiếng ai đó nằm xuống Diluc quay mặt lại nhìn về phía t/b thấy em nằm co người máu đang lan ra, anh hốt hoảng chạy về phía em trọng kiếm trong tay anh bùng lửa nó đốt cháy tất cả Hilichurls và tên pháp sư vực sâu đó.

       -"t/b t/b t/b!!" anh gọi lớn tên em mà nhận lại chỉ là cái im lặng, thân nhiệt em hạ xuống mắt em lim dim thật khó chịu làm sao. Anh nhìn em như vậy mà tim thấy nhói đau, Diluc khẽ đỡ em vào lòng như thể sợ em đau, em vui lắm vui khi được anh ôm ân cần như vậy.

      -"D..Diluc.." em gọi tên anh một cách đau đớn.

      -"Em..yêu...a..nh Diluc..." Anh nghe em nói mà khóe mắt cay cay đúng vậy anh đã rơi lệ rồi khi mà cái cảnh ấy lại diễn ra em như hệ cha của Diluc vậy cũng nằm trong vòng tay hắn mà không thể làm gì. 

     -"Anh cũng yêu em t/b, anh xin lỗi tất cả là tại anh, do anh không bảo vệ em"

     -"Anh xin lỗi vì đã ghen và tức giận với em khi thấy em và Kaeya thân thiết..."

     -"Anh xin lỗi.." anh nói hết ra những gì giữ kín trong lòng cho em nghe để mong rằng em có thể vẫn giữ cái hy vọng nhỏ nhoi mà cố gắng chịu đựng để qua cơn đau này.

     -"Em..vui lắm...khi biết rằng anh cũng yêu em" em cười nhẹ như hệt lúc chúng ta đi tham quan tửu trang dù có thế nào nó cũng thật đẹp.

     -"b..bàn phòng trọ.. em có để cuốn...nhật ký...Diluc giúp em hoàn thiện trang cuối cùng nhé..!?" em đang dần mất đi sức lực, em khẽ nâng tay chạm vào khôn mặt đang ngấn lệ của anh.

     -"Di..Diluc k..hông được...khóc, khóc xấu lắm..." em vuốt khuôn mặt đó bằng bàn tay nhuốm máu của mình.

      -"Em không sao đâu Diluc...em ngủ chút nhé?" em hỏi hắn chỉ thấy cái im lặng đáp trả, Diluc thật sự đang hốt hoảng mà cứ lắc đầu và lay mạnh người em như thể muốn em chống lại cơ buồn ngủ này, đôi mi em dần hạ xuống nó cứ khép chặt vào nhau và từ khi nào không biết em đã đi xa khỏi thế giới này... 

       Khi Amber và Kaeya chạy tới xem xét tình hình, Amber đã khụy gối xuống trước cảnh Diluc im lặng với khuôn mặt đau khổ đang ôm em trên vũng máu nhuộm đỏ chiếc áo mà em đang mặc, trên môi của em vẫn giữ nụ cười nhẹ có lẽ là được ở bên Diluc t/b đã hạnh phúc lắm rồi.

        -"ngủ ngon nhé t/b..."

                                                                                                                                                             

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top