ánh sáng của ta - xiao.
warm: ooc, phi logic, sai lệch nguyên tác, reader là bán tiên.
___♡___
___♡___
trong một lần chiến đấu để bảo vệ cho cảng liyue, cái đêm dài đằng đẵng ấy đã vắt kiệt sức lực của hắn, hơn một nửa số quân đã địch bị xiao càn quét.
nhưng rốt cuộc, hắn vẫn phải rút lên ngọt giáo đã bị ghim sâu dưới lòng đất, lên đường quay trở về.
nói là "về", nhưng thực chất, hắn còn chẳng biết, mình liệu có nơi nào để về không?
cuối cùng, cũng chỉ là tạm thời rời khỏi chiến trường đẫm máu.
xiao thở dốc, ngồi ở dưới gốc cây cổ thụ lâu năm, ngắm nhìn từng phiến lá rơi.
lúc chiếc lá vàng của mùa thu rơi xuống vai mình, cũng là lúc, hắn sớm nhận ra, hắn đã sức cùng lực kiệt, oán niệm ma thần sâu bên trong hắn cũng bắt đầu bùng phát.
hắn đau đớn, thở gấp, chỉ biết tựa đầu vào thân gỗ sần sùi méo mó, chấp niệm năm xưa về những bằng hữu cùng sự uất phẫn dần bao trùm lấy tâm trí mơ hồ của bản thân.
nhưng chính vào thời khắc ấy, thiên lý dường như đã nghe thấy ước nguyện mà hắn đã ấp ủ bấy lâu.
ngài đã cho hắn gặp được chân lí của đời mình, thứ đã cứu rỗi hắn khỏi vòng tay của nỗi oan hận hắc ám.
"ngươi có ổn không, tiên nhân?"
giọng nói trong trẻo đầy trẻ con ấy cất lên từ bên phía đối diện, đôi mắt của hắn lờ mờ mở ra, những vẫn không thể thấy rõ đối phương là ai.
nhưng hắn biết rõ.
người là ánh sáng, là hiện thân của thiên sứ, là kẻ đã cứu rỗi lấy tâm hồn mục rũa của mình.
giọng nói ấy bảo vệ xiao, nó xoa dịu tâm hồn bẩn thỉu và mang đến cảm giác bình yên này cho hắn.
"tiên nhân!"
người tiến tới, lay lay trán, và rồi ôm chầm lấy hắn vào trong lòng.
người lấy tay, xoa xoa nhẹ vào lưng hắn chút ít.
"tiên nhân, tình trạng của ngươi tệ quá.."
người nắm chặt lấy cổ tay đầy máu hắn, liên tục động viên hắn bằng câu: "cố lên"
xiao chỉ mỉm cười nhẹ, một nụ cười của sự nhẹ nhõm hiếm thấy xuất hiện trên khuôn mặt hắn.
mắt hắn mờ dần, và rồi ngất đi trong vòng tay của người.
___♡___
chẳng biết bất tỉnh đã được bao lâu, ngón tay của hắn khẽ co giật, một bên mày cũng nhíu lại đầy lo lắng.
người ngồi cạnh, tất bật chăm lo cho xiao từ a đến z, vì đây là nhiệm vụ mà nham vương đế quân đã giao cho người, vậy nên, người sẽ hoàn thành nó thật trọn vẹn.
khi thấy mắt hắn dần mở ra, người mừng rỡ chạy tới, áp tay lên trán hắn.
xiao cảm thấy thật kì lạ, khi thấy cô gái mà anh chẳng hề quen biết chạm vào cơ thể mình - mọi cảm giác đau đớn do oán niệm ma thần reo rắc trong tâm trí cũng từ từ tan biến, như thể nó chưa hề tồn tại.
"ngươi là ai?"
hắn lên tiếng, mặt vẫn đơ ra như một tảng băng, lạnh lùng nhìn người.
"tiên nhân không biết tôi sao? hả? ừm.. cũng đúng."
người lúng túng, nở một nụ cười gượng gạo khi lấy chiếc khăn ấm trên tay đắp lên trán xiao.
hắn đẩy tay người ra, mồm còn lẩm bẩm: "nghiệp chướng"
người có thể cảm nhận được sát khí và sự nguy hiểm từ đôi mắt sắc bén như dao ấy.
người khó xử, chỉ khẽ liếc hắn một cái, thở dài, rồi lên giọng trả lời.
"ta được nham vương morax giúp đỡ."
xiao hơi sững lại, rồi quay sang nhìn người.
"ta là một bán tiên nhân, được ngài nham vương đế quân cứu giúp trong lúc gặp nạn."
''ta quyết định trả ơn ngài ấy bằng cách dùng hết tính mạng để dâng hiến."
"và trùng hợp làm sao, nhiệm vụ đầu tiên của ta là giúp đỡ ngươi.. vậy nên mới có cơ hội gặp mặt nhau thế này."
"ta là t/b."
xiao gật đầu, mắt hắn cụp xuống nhìn bàn tay phải được băng bó lộn xộn, đến nỗi vẫn còn vài giọt máu rớm ra tấm chiếu rách hắn đang nằm.
"ngươi nghỉ ngơi đi, không cần lên đường vội."
người quay đi, tay còn cầm thêm xô nước ấm nặng trịch.
"..cảm ơn."
___♡___
đó là cách mà hắn và người gặp nhau.
lúc đầu, cả hai chỉ coi nhau như những người cộng sự. hoặc tệ hơn, là hai người lạ chẳng quen biết gì nhau. vì nghĩa vụ mà phải chăm sóc.
dần dà, chẳng biết nham vương gia có ý đồ gì mà liên tục sắp xếp cho cả hai làm những nhiệm vụ chung. tần suất của nó ngày càng tăng lên, và đến hiện tại, cả hai đã coi nhau như những người tri kỷ.
dĩ nhiên, người và hắn cũng phát hiện mình và đối phương đều vô thức dành cho nhau thứ tình cảm đặc biệt.
nó chẳng thể hiện qua lời nói, mà cả hai lại thấy rõ mồn một - thông qua mọi hành động của đối phương.
ví dụ điển hình như việc xiao ghen.
lần ấy, trong lúc mọi người tập trung chuẩn bị cho nhiệm vụ, người vô tình cúi xuống giúp một đồng đội chỉnh lại dây đai. chỉ là một hành động bình thường, nhưng khi xiao nhìn thấy, ánh mắt hắn khựng lại.
hắn không nói gì ngay, chỉ bước đến, đứng ngay sau lưng người, khoảng cách đủ gần để hơi thở ấm nóng phả nhẹ sau gáy. bàn tay hắn chậm rãi vòng ra trước, nắm lấy bàn tay người vẫn đang giữ sợi dây kia, thay thế động tác ấy một cách tự nhiên đến mức không ai xung quanh nhận ra sự thay đổi.
người ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của xiao. không có sự giận dữ lộ liễu, chỉ là một lớp sương mỏng của sự khó chịu, pha lẫn chút gì đó như đang níu giữ. hắn khẽ nghiêng đầu, đôi môi lướt qua gò má người, nhẹ đến mức tưởng như vô tình, nhưng lại để lại một cảm giác bỏng rát khó tả.
"việc đó... để ta làm." hắn thì thầm, giọng trầm ổn, nhưng chất chứa đầy sự ghen tuông.
khi mọi thứ đã xong, xiao vẫn chưa buông tay. hắn cúi xuống, đặt lên môi người một nụ hôn chậm rãi, chẳng hề vội vã, như muốn khắc sâu từng giây từng khắc vào trí nhớ của cả hai.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top