Chương 28.

Cho tới lúc đó Alatus vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa tròn hai mươi tuổi, quá nhiều tổn thương, quá nhiều mất mát, cho dù có một nơi để an ủi nhưng nó cũng chỉ khiến gánh nặng của Alatus càng thêm nặng. Chắc có lẽ hiểu rằng chính mình cũng đang làm gánh nặng của Alatus cho nên Zhongli đã chọn một thời cơ thích hợp để về hưu.

"Ngài là tên khốn nạn, ngài Zhongli." Alatus đứng ngược lại với cửa, đôi mắt sáng lên màu lạnh băng nhìn về phía Zhongli.

"Xiao, ta..."

"Ngài không cần phải nói gì cả ngài Zhongli, dẫu gì thì chú linh cũng đã không còn nhiều mà nhân tài thì xuất hiện lớp lớp nên tôi đã tự đưa ra quyết định hơn nữa đã được Thất Tinh phê duyệt rồi."

"Cái gì?!"

"Tôi đã tự nguyện vượt quốc tới một nơi khác, đồng nghĩa với việc, tôi thôi học."

"....hả? Thôi học? Thôi học sao? Ta không đồng ý!" Lần đầu tiên hắn thất thố tới vậy, có thể nói từ khi gặp Zhongli tới nay Alatus vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một Zhongli hoảng loạn, lúng túng và không biết phải làm sao giống như bây giờ.

"Ngài đã từ chức, cho nên ngài không có quyền quyết định, quyền quyết định là thuộc về Thất Tinh cũng như giáo viên trường. Và may thay, Thất Tinh đã phê duyệt, vậy nên hiện tại tôi ở đây để thông báo chứ không phải là xin phép." Alatus không đợi Zhongli nói thêm gì đã nhanh chóng rời đi, sợ rằng Zhongli sẽ chặn cậu lại hay gì đó, bởi vì cậu sợ mình sẽ không kiềm lòng được mà không đi nữa.

Trong căn phòng giờ chỉ còn lại Zhongli, cứ nghĩ mình từ chức thì Alatus sẽ thiếu một phần trách nhiệm vậy vì sao cậu bé nhỏ xinh lại quyết định thôi học ngay sau khi hắn từ chức? Chỉ có thể nói, tất cả đã được Alatus dựng mưu từ trước, cụ thể hơn có lẽ từ khi Phù Xá mất tích, thậm chí là khi Phạt Nan qua đời.

Ánh mắt như thú săn mồi nhìn về nơi Alatus biến mất, trái tim hắn hẳn đi một nhịp, lại trở nên nặng trĩu.

"Vậy ra ta chỉ nằm trong kế hoạch của em thôi sao?"

Cứ tưởng rằng mình là người đánh cờ, thì ra bản thân chỉ là một quân bài quan trọng mà thôi.

Thua, thật sự thua, thua thê thảm.

.....

"Vậy sau đó thì sao?" Paimon bay quanh Enlil phấn khích, tuy rằng nghe qua rất đáng thương nhưng Alatus trong câu chuyện mưu lược tài trí không thiếu thứ gì, nó khiến cho từ tận đáy lòng cô bé khâm phục, cũng muốn biết câu chuyện tiếp theo sẽ ra sao.

Mà Aether thì khác, cậu ta nghĩ tới chuyện Alatus từ lần đầu xuất hiện cho tới nay có bao nhiêu kỳ quái và tốt bụng, nhìn kiểu gì cũng không giống người sẽ lạnh nhạt quay lưng đi, dù sao năng lực của Zhongli ở trong câu chuyện cũng rất mạnh mà năng lực của Xiao thì cũng tương đương vô năng, không lí nào mà Zhongli khi từ chối lại để Alatus rời đi như vậy được, rõ ràng là vị đó bất mãn với quyết định của Alatus. Huống chi lúc giới thiệu Alatus đã nói bản thân là một học sinh chân yếu tay mềm cần được bảo vệ, nhắc tới chân yếu tay mềm Aether đột nhiên nhớ bóng hình người học giả chân yếu tay mềm nào đó....toàn bịp.

Enlil liếc nhìn Aether, thầm cảm thán nhà lữ hành không hổ là nhà lữ hành, quá nhạy bén.

"Sau đó Alatus rời khỏi quê hương chạy tới một quốc gia khác, rồi cậu ấy gặp tôi và Wan, sau đó bọn tôi lại tới nơi này."

"Chỉ vậy thôi?" Paimon bất mãn.

"Ừ, chỉ vậy thôi."

"Aaa! Không đúng! Sao lại có cảm giác còn chưa đủ?!"

Paimon đúng là sống dựa trực giác, chưa gì đã cảm giác ra không đúng rồi. Enlil thầm than thở, tới cả Paimon còn không tin thì cái người nghe lén bằng ngọn gió ngoài kia sao có thể tin, tuy rằng cậu cũng không nghĩ khiến cho bọn người nào đó tin nhưng tới cả Paimon cũng không lừa được thì đúng là thiếu sót vô cùng, quá nhiều lỗ hổng rồi.

"Nhưng thật sự là hết rồi mà, Paimon tin tôi mà đúng không?"

"Paimon tin nhưng mà...." Cô bé tinh linh suy tư bay qua bay lại, vừa tin nhưng cũng cảm thấy không đúng lắm, Enlil không giống tên ngâm thơ nào đó từ đầu đã lừa gạt nhà lữ hành, cho nên có khi về sau thật sự chỉ đơn giản thế thôi...nhỉ?

"Ừm....aa! Paimon không biết! Nhà lữ hành cậu thấy thế nào?" Khó quá bỏ qua, Paimon quyết định đưa vấn đề khó cho nhà lữ hành xử lí!

Aether nhìn đôi mắt lấp lánh của Paimon, lại nhìn về phía Enlil. Chỉ thấy Enlil đối với Aether nháy mắt một cái, nhà lữ hành cũng chỉ có thể nhàn nhạt lừa dối Paimon một chút, qua nhiều quốc gia cảnh lừa gạt này cũng gặp nhiều, hơn nữa Enlil không có ác ý hẳn là sẽ không sao.

"Paimon à, làm sao tôi biết chứ, huống chi cậu nhìn Alatus người ta cả người đều sạch sẽ trơn bóng không có dấu vết nào không phải sao? Chắc là không có chuyện gì đâu." Lại không phải nói chắc chắn về sau không có chuyện gì, cũng không tính là nói dối.

"Ừ...nhưng Paimon vẫn cảm thấy không đúng!"

Enlil và nhà lữ hành buồn người nhìn cô bé tóc bạc cứ băn khoăn mãi, Aether quyết định đứng ra dỗ dành Paimon một chút không khéo tự nhiên thông minh đột xuất thì lại không giữ được. Nhân lúc này Enlil quay đầu nhìn hai người Wanderer và Scaramoche, cả hai đều mang vẻ mặt âm trầm, nhưng thân thể lại thành thật chăm sóc Wan trong lòng họ.

"Wanderer, Scaramoche, chắc Wan chút nữa sẽ không tỉnh đâu nên hai người đưa cậu ấy qua phòng của Alatus nghỉ một chút nhé."

"Phòng của Alatus? Không phải cậu nói Alatus đang làm nghiêm cứu trong phòng hả? Để bọn này vào được chứ?" Paimon vừa được nhà lữ hành an ủi nghe vậy cũng thò qua.

"Ehe~ Paimon quá là dễ dỗ rồi đó~"

"Cái gì chứ?!"

"Ha ha, được rồi được rồi, thực nghiệm của Alatus kiểu gì cũng công bố cho mọi người nghe nên cứ vào trong đi không sao đâu, chỉ cần các người đừng ai chạm vào vật thẩm thực nghiệm trong phòng là được rồi."

"Hoan hô! Paimon sẽ không tấy mấy tay chân đâu!"

Enlil nhìn qua Aether, Aether nhún vai không biết.

"Thôi được rồi, tôi tạm tin Paimon một lần vậy."

"Ngữ khí như vậy là sao hả?!"

"Không có gì nha~"

"Hừ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top