Chương 27.
"Vậy chú linh có phải rất nguy hiểm không? Phải thanh trừ thì chắc giống ma quỷ oán linh đúng chứ? Vậy có phải là quá nguy hiểm rồi không?" Aether sốt ruột nhìn Enlil, dẫu cho hiện tại Alatus vẫn rất ổn nhưng lúc đó cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
"Đúng vậy đúng vậy! Alatus lúc đó nhỏ xíu mà phải không? Không chỉ chỉ có thể nhìn thấy chú linh mà còn không có năng lực tiêu diệt nữa! Trường học thì trường học chứ nhưng Alatus đâu có năng lực gì đâu!"
"Các cậu không biết thôi, Xiao của thế giới này hồi đó còn không tỉnh táo bằng Alatus, cậu ta là một kẻ sống với lý trí, tới chết vẫn còn có lý trí." Enlil bật cười, Paimon cứ há hốc mồm mãi còn Aether thì như bà mẹ lo lắng cho con mà quanh người toàn u sầu.
"Thiệt đó hả? Thật luôn? Là vậy thiệt hả?? Vậy là Alatus còn nhỏ xíu đã phải đi đấu tranh với ma vật? Không chỉ vậy mà còn không có gia đình, là trẻ mồ côi?? Ôi trời ơi! Cậu ta đáng thương quá, từ giờ Paimon sẽ không gọi cậu ta là Nhân Vật Quần Chúng nữa!"
"Từ từ! Enlil, cậu nói tới chết vẫn lý trí là sao?" Lần này thì không chỉ Aether thắc mắc mà cả Wanderer và Scaramoche nãy giờ đang chịu trách nhiệm chăm sóc Wan cũng nhìn qua.
Enlil nhìn họ, một cái nhìn buồn rầu. Tuy rằng biết tất cả chỉ là giả, Alatus cũng nói tất cả chỉ là cốt truyện sao cho phù hợp với giả thuyết mà mọi người đã đưa ra mà thôi nhưng mà.....nhìn Alatus, nhìn bạn thân của mình chịu nhiều ủy khuất Enlil cũng sẽ lo lắng, cũng buồn bực và giận dữ lắm chứ.
"Ha ha, cái này thì cậu phải nghe hết câu chuyện mới hiểu được."
......
Tới cuối cùng Alatus vẫn đi theo người đàn ông tên Zhongli đó, hắn là giáo viên chủ nhiệm cũng là hiệu trưởng của trường chuyên mà tờ giấy nhập học nói tới. Tới tận đây Alatus mới biết, thì ra người sẽ nhìn thấy và có thể tiêu diệt chú linh có rất nhiều, cũng rất kỳ lạ.
Giáo viên lớp bao gồm cô Ganyu cuồng công việc, cô Xianyun và cô Guizhong đam mê chế tạo, thầy Tước Nguyệt và thầy Lí Thuỷ, cô Ningguang, cô Beidou......
Học sinh thì rất nhiều nào là Hu Tao, Phù Xá, Ứng Đạt, Phạt Nan, Di Nộ, Keqing, Xingqiu, Chongyun, Shenhe, Yao Yao, QiQi,.....
Trong trường chỉ có một người đảm nhiệm công việc y tế là thầy Baizu, đôi khi cô học sinh QiQi cũng qua giúp đỡ.
Mối quan hệ của họ cũng rất kỳ lạ: Hu Tao gọi tất cả mọi người trong trường là khách hàng tiềm năng; bốn người Phù Xá, Ứng Đạt, Phạt Nan, Di Nộ thì được gọi là tổ Dạ Xoa xưng hô nhau như anh em ruột; Keqing gọi QiQi là tổ tông mặc dù QiQi nhìn giống đứa trẻ tám tuổi còn Keqing đã là thiếu nữ mười tám tuổi; hay việc Chongyun gọi Shenhe là dì nhỏ (thật ra cái này cũng có khả năng xảy ra);......
Nhưng khoảng thời gian đi học ở trường chuyên là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Alatus từ nhỏ cho tới giờ, cậu được gộp lại với nhóm Dạ Xoa trở thành dạ xoa nhỏ tuổi nhất, mỗi ngày đi học đều nhốn nháo tươi sáng cho tới khi.....cô Guizhong bị chú linh đặc cấp giết chết.
Theo sau cái chết của cô Guizhong thì nhóm Doạ Xoa tới giờ cũng chỉ còn lại mình Alatus, sau này cậu cũng biết QiQi thật sự là tổ tông của Keqing chỉ là từ nhỏ QiQi đã bị giết chết, buộc cô ấy phải trở thành chú linh để tiếp tục sinh tồn. Cuộc đời tươi đẹp chỉ trong chớp mắt, lại biến mất.
"Hiện tại thì sao? Có hận không?" Thầy Zhongli nhìn Alatus lúc này đã mười sáu tuổi, ở một nơi yên tĩnh chỉ có hai người.
"Hận chứ." Alatus vô cảm trả lời Zhongli, đôi mắt của cậu vô hồn nhìn cảnh tuyết rơi, như thể nhìn về quá khứ khi cậu vẫn còn cùng nhóm Dạ Xoa chơi đùa.
"Vậy sao lại không khóc?"
"Tại sao lại phải khóc?"
"Đôi khi khóc cũng là một lợi thế, như thầy đã từng nói."
"Nhưng nó không có tác dụng trong tình huống này." Ít nhất là đối với ta.
Zhongli nhìn Alatus, giống hệt như đứa trẻ nhiều năm về trước nhưng lại cũng quá khác. Nếu nhiều năm về trước lý trí nói Alatus khóc là không có tác dụng thì hiện tại cậu đã không thể khóc. Lần đầu khi Ứng Đạt chết Alatus đã khóc rất nhiều, nhiều hơn cả lúc Guizhong qua đời, rồi tới khi tin tức Di Nộ và Phạt Nan vì bị kéo vào lĩnh vực của chú linh mà tàn sát lẫn nhau được đưa về Alatus cũng không khóc nhiều như vậy nữa, rồi khi Phù Xá mất tích Alatus cũng đã chết lặng tới mức không thể khóc nữa.
Tình trạng của Alatus khiến trái tim của Zhongli như bị đá đè lên, nặng trĩu.
"Em có thể dựa vào ta, Xiao." Zhongli vòng tay ôm Alatus vào lòng, cái ôm ấm áp ấp ủ ý muốn làm dịu nỗi cô đơn trong trái tim của dạ xoa cuối cùng.
Alatus bị ôm bất chợt cũng không giẫy giụa, đôi mắt vẫn vô thần nhìn sau lưng Zhongli, hắc ám từ từ đào sâu vào não bộ, chú lực ngày ngày bị linh lực thanh lọc mạnh như thể khiến cảm giác đau đớn tới mức chay sạn một lần nữa trỗi dậy, trái tim nhỏ máu lại đập lên.
"Ngài Zhongli, tôi đau quá." Alatus ôm người đàn ông đã lớn tuổi, thân thể nhỏ bé không thể ôm trọn cơ thể ấm áp của hắn, nước mắt cứ thế rơi lả chả trên khuôn mặt xinh đẹp, ấn ký trên trán như sáng lên cũng như ảm đạm đi.
Zhongli là người Alatus tin tưởng nhất cũng ỉ lại nhất, hắn trao cái tên Xiao cho cậu, hắn chăm sóc cậu tỉ mỉ từ chút một, hắn quan tâm mọi thứ về cậu, hắn nhìn chăm chú vào Alatus, chỉ là nhìn Alatus mà không phải năng lực thanh lọc hay chỉ đơn giản là thân phận Kim Bằng. Chỉ có một mình Zhongli sẽ coi cậu là đứa trẻ mỏng manh, cho dù là cô Guizhong thân thiện nhưng trước khi ra đi cũng sẽ cung kính gọi Alatus một tiếng đại tướng Kim Bằng, nỗi cô đơn của cậu chỉ được xoa dịu bởi một người là Zhongli.
Ở trong nhiệm vụ là đại tướng Kim Bằng hung thần ác sát, ở trước mặt mọi người là Kim Bằng Dạ Xoa đáng tin cậy. Nhưng ở trước Zhongli, cậu chỉ là Xiao, chỉ là Alatus, chỉ là một đứa trẻ con thậm chí còn mít ước.
Chốn về của cậu, người cậu quý trọng như trân bảo, ngài Zhongli.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top