(2)
Ngay sau khi Scaramouche phá vỡ cánh cửa để lộ chiếc máy hát, Noelle thừa nhận rằng chính cô là người đã cho phát đoạn ghi âm đó, vì nó là lời chỉ dẫn mà ông bà Owen đã ghi trong bức thư. Cô giúp việc còn giải thích thêm rằng thậm chí cả cô còn không biết nội dung của đoạn ghi âm, sau đó, mọi người trở về phòng ăn trong trạng thái thất thần và im lặng.
"Tôi cần một ly nước." Kaeya mệt mỏi nói khi đang ngồi xoay qua xoay lại trên chiếc ghế "Ai muốn uống nữa không?"
Hầu hết mọi người đều gật đầu, và Noelle bắt đầu đi rót từng ly nước cho những người yêu cầu. Sau khi rót xong hết, cô quay về vị trí ban đầu của mình, gần ngay bên lối vào của phòng ăn. Lo lắng nuốt nước bọt khi lướt ngang qua các thành viên của Fatui, những người đang trừng mắt nhìn cô.
Trong khi nhấm nháp từng ngụm rượu, từng người bắt đầu nói về những bức thư mà họ đã nhận được từ ông bà Owen, mơ hồ nhận ra chưa có ai trong số họ đã gặp trực tiếp hai vị kia. Cho đến khi chỉ còn lại một người lên tiếng.
Zhongli quay sang Childe "Chuyện vừa nãy xảy ra với chúng ta thật tồi tệ. Giọng nói đó đã nhắc tên tất cả chúng ta, còn buộc chúng ta vào những tội danh gây bất lợi vô cùng. Chúng ta sẽ nói về những lời buộc tội đó sau. Giờ thì tôi đang bận tâm đến một chi tiết nhỏ. Một trong những cái tên được nhắc đến là Ajax, nhưng theo tôi biết thì chúng ta chẳng có ai tên là Ajax cả. Cái tên 'Childe' vẫn chưa được nhắc đến, anh nói gì về việc này đi, Childe?"
"Ừ thì" Childe lớn giọng, chống tay lên bàn và ngả về phía trước "Childe chỉ là bí danh, Ajax là tên thật của tôi."
Khi nghe người kia nói, Mona bắt đầu ngẫm về suy luận của cô vài phút trước đã đúng. Cô tự hỏi rằng có ai cũng có suy nghĩ đó như cô hay không, vậy nên cô nhìn xung quanh và nhận ra một số biểu cảm. Ví dụ, Kaeya thì có vẻ thích thú với lời thú nhận này, trong khi cả Scaramouche và Signora đều tròn xoe mắt. Có lẽ họ thấy ngạc nhiên vì người kia dễ dàng nói ra tên thật như vậy.
"Tiếp theo, tôi muốn mỗi người chúng ta nói về lời buộc tội của chính mình. Ai muốn bắt đầu không?" Zhongli nhìn quanh bàn với vẻ mặt điềm tĩnh.
Mona giơ tay trước tiên "Tôi muốn kể mọi người nghe về đứa trẻ đó. Tên cô bé là Klee và tôi được thuê để trông nom con bé. Cô bé đã được dặn là không được bơi quá xa, nhưng vào ngày nọ khi tôi mất tập trung vài giây, và con bé đã chạy đi mất. Tôi bơi đuổi theo nhưng không kịp... Chuyện đó thật là kinh khủng, nhưng đó không phải là lỗi của tôi."
Khi Mona nói xong, cả nhóm người bắt đầu thì thầm với nhau, thậm chí có người còn nhìn cô một cách thương tiếc.
"Tôi đề nghị chúng ta nên hỏi những người trong Fatui tiếp theo. Tôi muốn nghe những lời bào chữa từ chính họ." Diluc nghiêm giọng nói, và hầu như chẳng ai trong Fatui tỏ ra khó xử trước lời đề nghị có phần gượng ép này.
"Tội trạng của bọn tôi đều là thật." Childe nói với nụ cười kiêu hãnh trên môi khiến tất cả những người còn lại đều quặn lòng, kể cả những vị Quan Chấp Hành giống như anh.
"Chỉ có cậu thôi, Tartaglia. Tôi không giết chồng mình, anh ấy chỉ chết trong một hoàn cảnh khá kì lạ thôi." Signora nói với một hơi thở dài và ánh mắt liếc trừng trừng Childe, hay nói đúng hơn là Ajax...
Tartaglia? Rốt cuộc anh ta có bao nhiêu tên vậy?
"Hoàn cảnh kì lạ? Ừ, chắc chắn rồi." Scaramouche chế giễu với một nụ cười tự mãn "Ai mà chẳng biết cô là một con rắn độc kia chứ."
"Tôi nghĩ cậu nên ngậm miệng lại, Scaramouche." Signora rít nhẹ đáp lại hắn ta.
"Mọi người dừng lại được chưa? Tất cả những gì chúng tôi cần nghe là các người đã cảm thấy tội lỗi vì thảm sát người vô tội." Aether xen vào, và tất cả đều đồng tình với lời nói của anh.
Trong một giây, cả ba Quan Chấp Hành đều im lặng mà nhìn chằm chằm Aether.
Sự im lặng tiếp tục kéo dài vài giây cho đến khi có tiếng ho vang lên quanh bàn ăn, kéo sự chú ý của mọi người hướng về phía có nguồn âm thanh.
Kaeya.
Anh ta đang bị nghẹt thở. Khuôn mặt nhăn nhó đến hiện rõ sắc tím tái. Đôi mắt đỏ ngầu khi cơ cổ anh đang căng ra, thậm chí còn không có câu từ nào được phát ra từ cổ họng.
Anh bất lực thở hổn hển cho đến khi dừng lại hoàn toàn. Sau khi dừng, cơ thể anh trượt thẳng xuống ghế, chiếc ly rượu cũng rơi khỏi tay. Cả Aether, người đang ngồi cạnh và Noelle, người đang chạy đến, cũng cố gắng giúp đỡ anh. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích khi máu bắt đầu chảy xuống từ khóe môi.
Một lần nữa, sự im lặng bắt đầu bao trùm căn phòng vì mọi người đã quá sốc với những gì vừa xảy ra. Họ chỉ còn cách là ngồi nhìn một cách thẫn thờ trước thi thể của Kaeya.
Gã trai tóc đỏ, anh trai của nạn nhân rất nhanh chạy đến, ấn ngón tay vào cổ để kiểm tra mạch. "Cậu ta chết rồi." Anh lên tiếng mà chẳng hề động đậy gì, khiến cho mọi người bắt đầu há hốc mồm vì kinh hoảng.
"Thế quái nào mà cậu ta lại chết? Cậu ta bị ngạt thở vì cái gì chứ?" Scaramouche tra hỏi Diluc.
"Tôi chỉ học cơ bản về sơ cấp cứu, nhưng có vẻ đúng là cậu ta ngạt thở chết." Diluc nhấc ly lên và ngửi, sau đó cẩn thận nhúng đầu ngón tay vào, nếm một chút. "Mùi này... có lẽ là Xyanua."
"Nó ở trong ly của cậu ta?" Zhongli đặt tay lên cằm tự hỏi.
"Đúng vậy." Diluc trả lời sau khi nếm thử cả rượu và soda trong chai. "Cả hai đều an toàn. Giờ thì xin thứ lỗi, tôi muốn trở về phòng."
Mona cau mày, nghĩ về việc nếu có người thân đột ngột qua đời thì sẽ khó khăn và đau lòng đến nhường nào. Cô đã từng thấy tình cảnh này ở Albedo, giờ thì là một lần nữa ở Diluc.
"Anh không được đi đâu cả. Nhỡ như anh là người đầu độc cậu ta thì sao? Hai người trông có vẻ như là muốn giết nhau luôn rồi kể từ khi đặt chân lên chiếc thuyền chết tiệt đó. Vậy nên là tôi nghĩ rằng mình muốn nghe một lời giải thích từ anh." Scaramouche đột ngột đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.
"Để anh ta một mình đi! Anh ta vừa mất đi em trai của mình, anh không thể tôn trọng người khác hơn một chút sao?" Mona nói với Scaramouche, hắn ngồi phịch xuống ghế và càu nhàu.
Khi bóng dáng Diluc đã mất dạng trên lầu, những lời tranh luận vẫn chưa kết thúc "Cậu ta trông không giống người muốn tự tử." Aether đưa ra lời nhận xét về Kaeya.
"Cậu nói đúng. Anh ta trông có vẻ là người không giống như là muốn tự tử nhất. Tôi nghĩ đây là một vụ giết người." Zhongli đồng ý.
"Tôi đi ngủ đây, quá mệt mỏi vì cái đống rắc rối này rồi." Signora nói, và rời đi trước khi mọi người kịp nói thêm điều gì.
"Có lẽ chúng ta nên đi ngủ hết và sẽ bàn tiếp chuyện này vào ngày mai, khi mà tất cả đều đã đủ tỉnh táo." Aether đề nghị, và những vị khách đều đồng loạt gật đầu.
Khi mọi người rời đi hết, Noelle bắt đầu dọn chiếc bàn ăn tối, và cô ấy để ý đến bức tượng kỵ sĩ trên bàn chỉ còn lại chín cái.
"Mình nhớ là có mười..." cô nghĩ.
-
Nằm dài trên giường, Mona nhìn lên trần nhà vì chính cô không thể nào chợp mắt ngủ dù cả người đã kiệt sức.
Trong tâm trí cô lúc này suy nghĩ về Albedo, cô tự hỏi anh ấy đang ở đâu...
Dẫu cho suy nghĩ bao nhiêu chăng nữa, cô vẫn sẽ không bao giờ biết Albedo đang làm gì, nhất là khi anh đã hoàn toàn rời khỏi cuộc đời cô mà chẳng quay đầu nhìn lại.
Bực bội, Mona kêu lên một tiếng. Cô không muốn nghĩ về Albedo nữa, tất cả những gì cô muốn hiện giờ là đi ngủ.
"Ước gì mình có gì đó giúp dễ ngủ hơn." Cô nghĩ thầm khi đứng dậy khỏi giường và bắt đầu đi loanh quanh căn phòng.
Khi cô đi ngang qua lò sưởi, ánh mắt lại dừng ở bài đồng dao trên phần khung, cụ thể là câu đầu tiên.
Mười kỵ sĩ nhỏ đi ăn
Một tên mắc nghẹn giờ còn chín tên
"Thật kinh khủng, giống như tối hôm nay vậy." Cô nghĩ.
Nếu giả thuyết tự sát là đúng, tại sao Kaeya lại muốn chết?
Quay trở lại giường và nằm xuống, Mona thật sự không thể tưởng tượng ra nổi sẽ ra sao nếu mình muốn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top