Chap 2: Làm quen với nhà thơ

Tiếng bước chân qua lại, tiếng đập kim loại từ lò rèn, những tiếng người qua tiếng lại tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp vô cùng vui tươi

Tôi ngạc nhiên đi khắp nơi trong thành, tới đâu thì chỗ đó khiến tôi tò mò lẫn hiếu kì. Có vẻ, ở một nơi xa lạ sẽ khiến ta hiếu kì với mọi thứ xung quanh, kể cả là một thứ bé tí tì ti

Tôi dạo qua mọi nơi, như tiệm rèn ngay cổng thành. Ôi thần linh ơi, nhìn ông chủ tiệm cọc cằn quá trời quá đất. Tiệm hoa ngay đó, có vài loài hoa tôi chưa từng thấy qua, hỏi chủ tiệm - Flora, mới biết. Bông màu xanh hơi sáng là tiểu đăng thảo, bông màu trắng tinh khiết như hoa ly là hoa cecilia, bông màu đỏ có hình chong chóng là cúc cánh quạt, và bông màu vàng nho nhỏ là hoa ngọt. Và thứ khiến tôi bất ngờ hơn là những loài hoa này đều có những công dụng khác nhau

Ví dụ như hoa ngọt sẽ ra đường khi gia công, tiểu đăng thảo dùng trong nấu ăn, làm hoa cảnh. Cecilia và cúc cánh quạt có thể dùng trong giả kim thuật...v.v.

- "Đa dụng thật!" Tôi thầm cảm thán

Sau đó, tôi lại lượn lờ đến tiệm lưu niệm, hiệp hội mạo hiểm, tiệm ghép..v.v.

Mọi thứ với tôi bây giờ đều rất mới lạ. Từ cảnh vật cho đến cách ăn mặc của mọi người, đều khiến tôi vô cùng hiếu kì

_____________________________

- "Oimeoi, cú! Bậc thang gì mà dài khủng khiếp zậy...."

Hiện tại, tôi đang suy sụp ngồi dưới bậc thang ngay gần tượng thần gì gì đó, cơ mà hồn tôi bay về đâu rồi thì phải.....

Sau một lúc, khi đã lấy lại sức thì tôi đi tới bức tượng to lớn giữa thành. Ở dưới chân tượng hình như có biểu diễn gì sao mà mọi người tập trung lại động thế nhờ

Tôi tò mò lại gần xem thử. Ồh, thì ra còn có buổi diễn thơ văn cơ à

Mọi người xung quanh im ắng để chuẩn bị thưởng thức buổi diễn. Tôi biết rằng mình không phải là người yêu thích văn thơ, vì ngày trước tôi học tệ văn vcl ( Lần nào kiểm tra là quả trứng vịt lại chờ tôi ) nên tôi quyết định chuồn đi cho lẹ

Chưa kịp lao đi thì có một con người nào đó giữ vai tôi lại, nhẹ giọng hỏi:

- Mong Phong thần ban phước, sao bạn lại bỏ đi vậy cô gái? Không thưởng thức thơ của nhà thơ này thì uổng phí lắm đấy

- Tôi.ngu.văn.được.chưa?

Tôi nhìn người nọ với cặp mắt "thiện lành" nhất có thể. Trời củy ơi, tha cho tôi đi trời!!! Đã ngu văn ngu thơ thì thôi đi, còn kéo tôi ở lại nghe chi nữa?! Rồi cái gì mà thần phong thần ba thần bão gì gì đó, ban phước hả? Cái này là phước của ông ớ hở? Xin lũi chứ phước này tôi xin khéo từ chối nhé

Tôi và người đó nhìn nhau với những sự bất lực vây quanh. Tôi đoán người này chắc đang bối rối với tôi lắm, thế cũng được, chỉ cần thả tôi đi là mọi thứ coi như xí xóa nhó. Nhưng......KHÔNG! Ôi quỷ thần thiên địa ơi. Dù cho người đó không còn níu giữ tôi lại thì có tên khác thế chỗ, là cái tên nhân vật chính kia

Hắn khoác trên mình một bộ đồ màu xanh lè xanh lét, xanh từ đầu đến chân. Còn có cái mũ tròn tròn dẹt dẹt gì ấy của Scotland ( Tôi đoán là vậy.... ), bên hông hắn còn có một viên ngọc màu xanh ngọc hay xanh ngân hà gì ấy, và thêm cái áo choàng xanh lè nữa. Khuôn mặt trông đáng yêu baby đấy, nhưng tôi băn khoăn hắn là trai hay gái vậy. Hai ngọn tóc bím với đuôi xanh kia với cái khuôn mặt cùng chiều cao ấy, tôi đoán hắn là nữ, nhỉ?

Hắn ngây thơ hỏi tôi, mặc dù trước đó đã nói với cái người nọ kia:

- Olala, bạn cũng đến xem buổi biểu diễn của tôi ư? Thật vinh hạnh quá đi!

Hắn mỉm cười toe toét, còn mọi người thì nhiệt tình ủng hộ hắn. Xin thề với trời với đất, chỉ cần hắn biểu diễn xong con sẽ bóp cổ hắn NGAY VÀ LUÔN. Có ai lại thấy người ta đã từ chối rồi lại còn cố chấp níu nữa không hả?! Còn vinh hạnh nữa hả? Ừ, được tận hưởng trọn bộ quá trình massage cổ phờ ri mà sao không vinh hạnh cho được=))))

Tôi miễn cưỡng ở lại. Có phải tôi lầm hay không nhưng thấy mọi người có vẻ vui nhỉ? Hắn ta cũng vui lắm, bắt đầu biểu diễn bằng cây đàn lyre kia

Tôi rất ngu văn nên khi nghe tôi chẳng hiểu gì cả. Đến khi tiếng vỗ tay vang  lên, tôi cũng chỉ thuận theo chứ có hiểu nãy giờ hắn ta hát gì đâu

- Thấy chưa cô gái? Tôi đã bảo nhà thơ này hát hay lắm mà

Hát thì hay đấy, nhưng tôi có hiểu gì đâu

Mọi người bắt đầu tản đi nơi khác. Tôi cũng định tham quan tiếp thì cái tên lúc nãy lại tới chỗ tôi, thân thiện chào hỏi:

- Sao hả? Bạn thấy tôi biểu diễn hay chứ?

- Ờ..ừ, hay đấy.....

Tôi ngập ngừng trả lời, kêu một đứa dở văn nhận xét thơ hả? Có đin hông trời.....

- Tôi là Venti, là nhà thơ giỏi nhất Mondstadt. Chúng ta làm quen nhé!?

Hắn đưa tay trước mặt tôi, chủ ý muốn bắt tay làm quen. Tôi cũng không ngốc gì từ chối, bởi chỉ cần quen được người ở đây là có thể giúp tôi thích ứng với nơi này rất nhiều thay vì tự mò. Tôi đáp trả cái bắt tay ấy, vui tươi đáp:

- Arenia, hân hạnh làm quen

 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top