Chap 10: Chuẩn bị thử việc
Từ chap này trở đi, tôi sẽ sử dụng ngôi thứ 3 chứ không dùng ngôi 1 dưới góc nhìn của nu9 nhé, trừ vài chap đặc biệt cần tâm lý nội tâm
_________________________________________________
- Sáng hôm sau -
Hôm nay trời sáng, không mây không mưa, thích hợp cho những buổi hẹn hò, đi chơi
Arenia hiện đang cố gắng "cứu" một em mèo đang nằm ngủ trên cây. Em mèo này cô không biết tên nó là gì, nhưng chỉ biết nó tự ý rời khỏi nơi làm việc khi đang đi dạo với nhân viên quán
- N-này Are...nia, đ-được chưa....Đau vai t-tôi lắm r-rồi..._Venti vì bị cô ép giúp cùng đưa bé mèo xuống mà thành cái bệ đứng của cô, và giờ rất đang đau vai
- M-một chút nữa thôi.....
Arenia cố dùng sức của mình để với lấy bé mèo, và cũng thành công. Chưa kịp vui mừng thì Venti do không còn đủ sức giữ nên đã té, khiến cô cũng té theo
- Éccccccccccc
Rầm
Do mất chỗ đứng nên Arenia cũng theo đà mà té, không may là té lên người cậu, khiến cậu vừa đau mà vừa bị hắt hơi do dị ứng lông mèo
- H-hắt xì....hắt xì
- Oái!! Xin lỗi cậu! Tớ xuống liền
Cô hoảng hốt đi xuống người cậu, nhưng cậu vẫn không ngừng hắt hơi
- L-làm ơn...hắt xì! Mang n-nó đi....hắt xì
Nhận ra cậu bạn mình không chịu nổi được mèo, cô nhanh chóng đem em mèo trả cho người nhân viên đó. Giờ mà cô ở lại thêm nữa chắc mũi Venti sẽ đỏ dữ lắm
Đến Quán rượu Đuôi Mèo, nhìn thấy nhân viên có cái tai mèo với mái tóc hồng ấy, Arenia liền trả bé mèo trên tay:
- Đ-đây đúng....không...hộc
- Đúng là ( Tên mèo, xin lỗi tôi không nhớ tên nó ) rồi, cảm ơn bạn
- Hộc...không có gì
Đến khi cô nhân viên ấy về lại quán, cô mới nhanh chóng chạy về chỗ Venti, thì bùm. Mất tiêu
Arenia băn khoăn không biết tên nhà thơ kia đi đâu. Định đi khắp thành tìm, chợt cô nghĩ ra một nơi
- Có thể lắm chứ
Cô nhanh chóng chạy tới chỗ mà bản thân nghĩ Venti sẽ ở đó. Và đúng là cậu ở đó thật
- Quán Quà tặng của Thiên sứ -
Cạch
Cô mở cửa bước vào, quả nhiên tên nhà thơ đó đang ở đây mà
- Biết ngay cậu ở đây mà, sao cậu không đợi tớ hả? _ Cô đi tới ngồi cạnh cậu ở quầy rượu, miệng không ngừng càm ràm
- Ehe, tại tớ nghĩ cậu sẽ tìm thêm mấy con nữa nên mới trốn ấy mà
Cậu cười cười nhìn cô, còn cô thì bây giờ chỉ muốn đấm tên này gãy răng mà thôi. Nhưng thôi, cứ nén cục tức xuống đã
Đã được hai tuần từ khi họ quen biết nhau. Ngày ngày đều cùng nhau đi dạo xung quanh, cùng nhau chơi đàn lyre, và cùng làm những việc vặt trong thành. Chính vì vậy, nên người dân trong thành đều biết họ là một đôi bạn không cũng thành thân
Nhờ có Venti mà Arenia mới có sự hứng thú với văn học, luôn nhiệt huyết cùng cậu sáng tác thơ
Cô và cậu ngồi đó kể đủ chuyện, bỗng chú Charles từ trên lầu đi xuống, thấy cô liền gọi cô:
- Oi, cháu là người nhờ chú đăng kí buổi thử việc đúng chứ?
- Vâng ạ, là cháu. Có chuyện gì không ạ?
- Tất nhiên phải có chứ. Ông chủ có dặn chú nếu gặp cháu thì nhờ cháu cung cấp thông tin cá nhân để xét duyệt
- Ừ nhỉ, lúc nhờ chú cháu còn chưa cung cấp gì nhỉ
Cô lục thử chiếc túi mà cô hay đem theo, tìm thấy tờ sơ yếu liền đưa cho chú Charles
- Đây nè chú, là sơ yếu của cháu đó
Chú ấy cùng Venti khá bất ngờ, cậu hỏi cô:
- Cậu lúc nào cũng đem theo tờ đó sao?
- Đương nhiên, nhỡ đâu có người khịa tớ về lai lịch thì ít ra, tớ còn có thể đập tờ này vào mặt hắn
Cô nói với lẽ đương nhiên, đến mức cậu bất lực không nói nên lời
Chú Charles dù cũng cạn lời nhưng vẫn cầm sơ yếu của cô
- Vậy chú mượn nhé? Tầm 3-4 ngày nữa sẽ có thông báo xét duyệt, cháu nhớ tới đây nhận tin tức nhé
- Vâng
Hì hì, vậy là Arenia sắp có việc làm trả nợ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top