Chương 1.
Asmondel là một con mèo trắng trẻ tuổi, 16 tuổi lừa dối tình cảm của Phong Thần, 17 tuổi ký kết khế ước đơn phương với Nham Thần, 18 tuổi đem Lôi Thần lừa khỏi Nhất Tâm Tịnh Thổ, 19 tuổi trở lại quốc gia của Phong Thần vì nhiệm vụ của cấp trên.
Lúc này đây Asmondel đang vươn vai đi trên đường lớn, con mèo con đã lừa dối tình cảm của Phong Thần lại chẳng sợ hãi gì khi trở về nơi mà Phong Thần bảo hộ là Mondstardt. Cũng bởi vì sở hữu vision hệ Băng, Asmondel có thể dựa vào băng nguyên tố trốn khỏi nơi nguy hiểm bất cứ lúc nào, nhưng dù sao cậu ta vẫn rất mạnh.
Là thành viên đặc biệt của Fatui, Asmondel tuy có không phải quan chấp hành nhưng cậu lại có chức quyền ngang hàng những cán bộ cao nhất chỉ đứng sau Băng Thần của Sneznaya.
"Ai nha~ vì cái gì nữ hoàng lại phái mình đi Mondstardt nha? Là muốn đuổi mình đi sao? Không sợ người nào đó xét rách mình bằng lốc xoáy hả? Thật là độc ác~" Asmondel ngân nga trên con đường, miệng lẩm bẩm oán giận nhưng giọng điệu lại vô cùng vui vẻ.
Bởi vì con mèo con này làm gì biết sợ ai.
Asmondel cười khoái trá trong khi cầm trên tay chiếc đồng hồ quả quýt đắt tiền, ngay từ đầu quen biết với bọn họ đều là do Asmondel thích cảm giác kích thích khi có được lại bỏ đi mà thôi, nào có yêu thích ai bao giờ. Huống hồ với năng lực của mình, một người đã từng thoát khỏi gió trốn được lần một tất nhiên trốn được lần hai. Asmondel thích nhất cảm giác này, chạy trốn khỏi một thằng điên, không kích thích hơn ngồi tàu lượng cảm xúc của một thằng khác sao?
Mèo con vẫn cười khúc khích, ở Mondstardt cậu quen rất nhiều người, hơn nữa là trai lẫn gái đều ăn hết. Đội trưởng đại diện Jean, thủ thư Lisa, đội trưởng kỵ binh Kaeya, lão gia của trang viên Dawn Diluc, nhà giả kim đại tài Albedo cùng với Phong Thần Barbatos - hiện gọi Venti.
So với mối quan hệ trêu đùa tình cảm khác thì mối quan hệ với Albedo là cả hai cùng có lợi, Albedo muốn hiểu cảm giác "yêu" để có thể hoàn thành bài kiểm tra của mình, trong khi Asmondel lúc đó muốn tìm một người trầm mặc chơi trò bắt cá hai tay. Cũng bởi vì quá vui vẻ Asmondel lúc đó hoàn toàn quên mất nhà giả kim Albedo, khiến cậu ta phải tìm tới tận nhà muốn cùng cậu "bồi dưỡng tình cảm".
Lúc này đây Asmondel liếm mép, mùi vị của người nhân bản nhưng thật ra cũng không tồi, bà già Gold thậm chí tạo cho anh ta hoàn hảo các bộ phận mà một con người nên có, thậm chí là cũng không nhỏ ~ đúng là mụ đàn bà điên biến thái.
"Cho nên mới nói, bản báo cáo của anh nên hoàn thành rồi chứ? Hoàng Tử Phấn Trắng~" mèo con bất ngờ quay người lại, ôm lấy gương mặt vô cảm của người con trai phấn trắng, yêu mị mà niết lấy khuôn mặt nhỏ đẹp trai của người từng là bạn trai.
"Bởi vì cậu đột nhiên bỏ đi, bản báo cáo vẫn còn dang dở." Albedo lẳng lặng nhìn về phía Asmondel, đôi mắt xám xanh lạnh lẽo mà ấm áp, chứa đầy tình yêu và tình dục.
Nhìn vào đôi mắt đó, Asmondel bật cười.
"Chúng ta chia tay rồi Phấn Trắng à~" Asmondel buông ra đôi tay khỏi khuôn mặt đẹp, xoay lưng bỏ người.
"Em chưa bao giờ nói, tôi cũng chưa đồng ý."
"Ai nha~ không giả bộ thanh cao nữa à? Thôi không sao ~ bản giao kèo ghi rất rõ, nếu một trong hai người chìm đắm thì chúng ta sẽ chia tay." Asmondel thích thú quay đầu, vừa nhướng mày xong lại lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối giả tạo.
Albedo im lặng, chỉ biết nhìn.
"Ha ha~ nhìn sâu vào đôi mắt bị tình yêu làm cho mù quáng của anh đi~ anh thua rồi~" Asmondel chạm tay vào khóe mắt chàng trai, vừa rời đi cũng biến mất.
Albedo đứng lặng tại chỗ, cậu khó hiểu rồi lại hiểu rõ nhìn vào nơi Asmondel biến mất, sau đó cậu liền đem tờ giấy bị Asmondel thừa cơ bỏ vào túi cậu mở ra. Ở trên chỉ có một dòng chữ: "chúng ta chia tay rồi~" cùng với icon mặt cười ở góc giấy, Albedo nắm chậc tờ giấy trong tay, cậu xét toạt nó ra.
"Thầy là người thần bí, có duyên rồi sẽ gặp lại. Còn em thì khác." Albedo lại đem từng mảnh giấy thu hồi, bỏ vào lọ thủy tinh "em là cơn gió tuyết, tuy lạnh lẽo lại mang theo sức hút kì lạ." Albedo từ từ dời bước, mặt vô biểu tình rời đi về phía Long Tích Tuyết Sơn "hoặc cũng có lẽ, do tôi đã quá quen với gió tuyết, cho nên mới bị đắm chìm."
Nhưng người như em, rồi cũng sẽ bị bắt lại.
Albedo biến mất, bỏ lại dòng người tấp nập của thành Mondstardt với tiếng nói cười.
Ở nơi xa xôi, Phong Thần niết vỡ chén rượu trên tay, mỉm cười dữ tợn.
"Tôi biết em yêu nhiều người, nhưng tới cậu ta em cũng dám thông đồng sao? Mèo hư quả nhiên nên bị phạt." Venti úp mặt vào tay, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Sao em cứ khiến tôi say? Rõ ràng tôi tửu lượng rất tốt." Cho nên con mèo con yếu ớt, em sẽ không có khả năng chạy trốn thêm lần nữa đâu.
Lão gia Diluc nhìn con sâu rượu trước mặt, gương mặt say bí tỉ này hắn quen nhất, nhưng tới mức úp mặt như này chỉ có một lần.
Ra là em quay lại rồi à? Chia sẻ với quá nhiều người khiến tôi rất khó chịu.
......
Tác giả có điều muốn nói: bộ này đăng chủ yếu là do linh cảm thôi:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top