Kazuscara / KazuKuni
Kazuscara / Kazukuni.
1x1.
Hiện đại.
ngược.
- Bạn Đã Được Nhắc Trước Khi Xem -
Hắn nói em xinh đẹp, em thuần khiết. Hắn nói hắn yêu em, hắn nói hắn sẽ chẳng bao giờ thay lòng đổi dạ. Mà nào ngờ, sau khi hắn cưỡng bức em thì đã tung tin đã cưới vợ. Sau đấy em lại biết mình đã có thai, 5 năm sau. Em gặp lại hắn hắn bắt mất đứa con em sinh ra.
Đau buồn, hằng ngày em đều đi uống rượu cho đến một hôm. Hắn cho người bắt em về nhà hắn, hành hạ đánh đập em.
Hôm nay hắn lại đi vào phòng em, nhưng rất lạ.
Kuni... Tôi rất rất rất nhớ em - Kazuha ôm lấy eo của Kunikuzushi.
Thân em đã gầy nay còn tiều tụy hơn trước. Quầng thâm mắt thì dầy cộp, gần như bao phủ vùng mắt của em. Từ 55kg nay đã còn vỏn vẹn 35kg trong khi em cao 1m58.
Đôi tay trắng ngần khẽ chạm vào đầu hắn, xoa đầu hắn. Em lại nhìn hắn đăm chiêu, mặc cho người kia đang ôm eo bản thân mà hôn hít.
Hắn đè em xuống, nhìn em. Nhìn rất lâu, hắn lại ôm em thì thầm nói.
Kuni... Anh xin lỗi... - Kazuha tiếng khàn đặc thì thầm nói.
Con của chúng ta mất rồi - Kazuha ôm lấy em chặt hơn.
Hắn sợ, hắn rất rất sợ cậu sẽ buồn vì chuyện đó. Hắn thuê bảo mẫu để chăm sóc đứa bé. Nào ngờ, bảo mẫu đã bí mật đánh đập đứa bé đáng thương ấy. Hôm nay, bảo mẫu đấy cố tình đẩy đứa bé. Nhưng người bảo mẫu độc ác ấy nào ngờ đứa trẻ đáng thương ấy lại đập mạnh đầu vào cạnh bàn, ả bảo mẫu quá hoảng loạn nên đã trốn đi mất. Khi về thì hắn thấy con hắn đã mất trong vũng máu.
Hắn sợ, nên nay hắn không cho người đánh đập cậu nữa.
Thì sao?.... - Kunikuzushi lạnh nhạt lên tiếng.
Giọng nói của em như thể chẳng quan tâm đứa bé ấy.
Em nói vậy là sao? - Hắn bất ngờ nhìn vào em.
Hắn vẫn nghĩ em còn là kẻ yếu đuối năm xưa, chỉ biết dựa dẫm vào hắn.
Tôi không quan tâm nó đấy, được chưa - Em nhàn nhạt nói.
Một cú đánh thẳng vào mặt em, hắn đánh mạnh đến mức làm em ngã xuống giường.
Em... Đấy là con em sinh ra đấy - Hắn tức giận quát lớn.
Từ khi anh lấy mất con tôi thì tôi đã xem như nó đã mất rồi. Anh bắt mất nó, anh thay tên đổi họ cho nó từ Raiden Fushi thành Kaedehara Kaze. Anh thấy anh có quá đáng không..Hả - Em tức giận đến khóc, oán trách hắn.
Tôi xin lỗi. - Hắn ôm em vào lòng.
Nhưng tôi sẽ trừng phạt em. - Hắn kéo em lên giường nói.
Anh cứ làm gì thì làm - Em lạnh lùng nói.
Ngày nào mà chẳng có một đám người vào cưỡng bức tôi - Em nói nhỏ, mắt thì đã rưng rưng nước mắt.
Em tuy nói nhỏ nhưng hắn đã nghe thấy được. Hắn tức giận lại lao vào nắm vai em lắc mạnh.
Em nói gì cơ - Hắn tức giận lần nữa, nói.
Anh còn giả vờ giả vịt gì nữa, đám người ấy nói là anh sai vào cưỡng bức tôi còn nói nữa hả. - Em hét lớn.
Em lần này khóc thật rồi, nhưng thật lạ mặc cho nước mắt lăn dài nhưng mặt em chẳng có tí cảm xúc nào.
Anh xin lỗi, là anh quản lý người không tốt. Vì vậy nên hôm nay tôi tha cho em. - Hắn bước ra khỏi phòng nói.
Chuyện như thế yên ắng cho đến 5 tháng sau.
Hắn rước một người khác về, nói đây là vợ hắn. Hắn nói hắn yêu em nhưng cũng yêu cô gái kia. Nhưng từ khi cô gái kia về, hắn lại đánh em như trước.
Tại vì hắn nghe nói rằng em bắt nạt cô gái đó. Mặc dù hắn biết em chẳng thế ra ngoài, cứ thế hắn lại hành xác em. Hắn cho ăn 3 ngày 1 bữa có khi cả tuần thậm chí là cả tháng mỗi ngày em chỉ được uống 3 cốc nước thôi. Người em ngày càng gầy, nhưng tính tình em lại thay đổi rõ rệt. Em trở nên hay cười hơn, bị đánh em cũng cười. Ở một mình em cũng cười.
Vì em biết em sắp phải rời xa thế giới này rồi. Bởi vì em ho ra máu, lại rất thường xuyên. Hôm đấy hắn thấy sắc mặt em bắt đầu tiều tụy hơn nữa nên bắt đầu đưa em đến phòng khám tư nhân. Bác sĩ chuẩn đoán em đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối, chỉ còn sống ít nhất 3 tuần nữa thôi. Em đã kêu bác sĩ nói với hắn chỉ là bệnh vặt thôi, nhưng tay em lại giấu giấy báo bệnh ung thư trong túi áo.
Bác sĩ cũng bị ép buộc mà đồng ý. Hắn lại nói xin lỗi và lại muốn bù đắp cho em hắn dẫn em đi chơi, vui lắm nhưng cũng có 3 tuần nữa thôi là em sẽ rời xa thế giới đau khổ này mà đi theo con trai đáng yêu của em.
Hôm nay.... Cách ngày em sẽ ra đi chẳng còn bấy lâu. Hắn lại hành hạ em, còn kinh khủng hơn trước. Em đã lấy hết cam đảm trốn khỏi nhà hắn, em đi mãi đi mãi đến khi em thấy được một vách đá bên dưới vách đá đó là biển với những cơn sóng cuồn cuộn. Tựa như em chỉ cần ngã xuống đã bị cơn sóng đấy sẽ bị sóng đưa đi mất. Em ngồi cạnh vách đá, đung đưa chân hồi lâu. Vì em biết, hắn đã gắn định vị vào người em. Dù em đi đâu cũng chẳng thể thoát.
Tựa hồ như sắp ngủ thì tiếng xe Lamborghini của hắn lao đến, em chỉ nhẹ nhàng cất tiếng.
Cảm ơn vì cho tôi đau khổ... Khụ khụ khụ - Em bỗng nhiên ho sặc sụa, ho đến mức ra máu.
Xin lỗi, nhưng tôi đi rồi sẽ hết người cho anh hành hạ - Em mơ hồ nói.
Fushi, ta đến với con đây. - Em mất dần ý thức liền ngã xuống vách đá.
Hắn lao đến nhưng chẳng kiệp.
Hức hức... Kunikuzushi em hãy quay lại đi, tôi xin lỗi mà.. Tôi yêu em rất rất nhiều. - Hắn hét lên đầy tuyệt vọng
Đáng tiếc cho kẻ tham lam, mất đi người mình yêu thương nhất rồi mới thấy tiếc nuối.
Hòa Mình Vào Dòng Nước.
Em Mới Biết Nó Lạnh Hay Không.
Lời Xin Lỗi Cũng Chỉ Là Dối Trá.
Em Mất Rồi Người Mới Biết Trân Trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top