iv. Hội ngộ

Couple: Xiao/Venti
Characters: Xiao, Venti, Zhongli
Summary: Cuộc hội ngộ giữa nhà thơ và Dạ Xoa
Word count: 1023
Lưu ý: Tiêu = Xiao
Chung Ly = Zhongli
Ly Nguyệt = Liyue
==================

"Đế quân." Tiêu hỏi.

"Sao vậy?"

"Đế quân làm ơn hãy giải thích cảm xúc này là gì?"

Anh nói, ánh mắt thẫn thờ nhìn về Cô Vân Các. Đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi, bộ quần áo trắng bị vấy bẩn bởi vết máu. Tiêu vẫn đang đeo mặt nạ, nhịp thở vẫn chưa ổn định. Nhưng Tiêu không quan tâm, thứ Tiêu mong chờ là cái khác. Ma thần Osial nay đã bị phong ấn sâu dưới đáy biển, đồng nghĩa với việc anh sẽ có tự do trong hàng nghìn năm tới. Tuy vậy, Tiêu vẫn lựa chọn tự trói buộc bản thân với Ly Nguyệt.

“Liệu cậu có thể nói rõ nó ra không?’’ Chung Ly trả lời.

“...Thành thực thì, đến cả tôi cũng chẳng rõ mình đang cảm thấy gì nữa.’’

Tiêu tìm kiếm tên của cảm xúc này lâu lắm rồi. Trước khi anh kịp nhận ra thì thứ cảm xúc vốn chỉ là ánh lửa nhỏ nay đã bùng cháy, làm con tim anh rạo rực, bồi hồi qua từng ngày. Dẫu vậy, Tiêu vẫn chẳng thể định hình nó.

Tiêu chỉ nhớ rằng, vào đêm ấy anh đã rất đau đớn. Tình trạng lúc của anh chẳng khác bây giờ là bao. Toàn thân vấy máu, tinh thần bất ổn, từng cơn đau ập tới khiến Tiêu không thể kiềm được mà khẽ rên. Mặt nạ Dạ Xoa đã che đi khuôn mặt méo mó vì đau. Tiêu cố lết cái thân thể tàn tạ này tới cái hang động nào đó để nghỉ ngơi, nhưng điều đó có vẻ như bất khả thi rồi.

“Khụ khụ’’ Anh nôn ra ngụm máu.

Đây chính là nghiệp chướng mà Tiêu phải gánh chịu. Nghiệp chướng tới từ hàng ngàn sinh mạng đã bị chính tay anh giết. Tiêu không cần lời ca tụng, không cần phàm nhân cúng bái tôn sùng, Tiêu cũng chẳng thể ban cái gì con người. Tiêu chỉ có thể bảo vệ họ trong bóng tối đồng thời cũng đẩy họ thật xa đi.

Từng cơn đau nhói như xé nát chút lí trí cuối cùng của anh, có vẻ như đêm nay, Tiêu sẽ gục ngã tại nơi đây chăng?

Và rồi, có tiếng sáo nọ chạm tới tai anh. Tiếng sáo du dương trong trẻo nhẹ nhàng làm dịu đi nỗi đau. Anh ngạc nhiên, vẫn còn phàm nhân ở đây hay sao? Chẳng phải vào giờ này, họ phải đi ngủ chứ? Tiêu vô thức mà đi theo tiếng sáo ấy.

Được dẫn đường bởi ánh trăng và làn gió, anh bước đi. Liệu rằng phàm nhân ấy có sợ hãi anh không? Liệu họ có tưởng anh là một con quái vật? Tiêu dường như đã bỏ những suy nghĩ ấy đi, bởi tiếng sáo ấy nói rằng: Hãy tới đây, ta không sợ ngươi.

“Tiêu, cậu không thể ở trong bộ dạng đó mãi được. Hãy uống thuốc giảm đau rồi nghỉ ngơi đi.’’ Chung Ly chạm vào vai anh,

“Cảm ơn đế quân, tôi sẽ đi nghỉ ngay ạ.’’ Tiêu trả lời, mắt vẫn không rời khỏi Cô Vân Các.

Đúng, vào đêm ấy anh đã gặp nhà thơ lang thang đầy bí ẩn. Nhà thơ ấy mang ngoại hình của một thiếu niên. Bên hông đeo Vision hệ Phong, rất phù hợp với cậu. Phong là tự do, thiếu niên ấy cũng tự do. Cậu đã cho tâm hồn mình thả trôi theo âm điệu, cho làn gió tự do mang tiếng sáo tới chỗ anh. Và cứ như vậy, việc tới Địch Hoa Châu hằng đêm đã trở thành thói quen của Tiêu.

Đêm nay cũng thế, Tiêu lại chờ đợi tiếng sáo ấy. Mặc dù lần cuối anh nghe thấy nó cũng là hơn trăm năm trước rồi, nhưng anh vẫn mong chờ được nghe tiếng người.

Chỉ là… lần này có hơi khác? Thay vì gặp anh trong tiếng sáo, thiếu niên đã ngân giọng ca và viết nên từng vần thơ. Tiêu không có vấn đề gì với việc này, vì nhà thơ ấy có làm gì, anh vẫn thích nó. Tiêu nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh yên bình ấy.

“Gió và trăng đưa ta gặp người
Thơ và ca đã giúp ta gặp lại người.’’

Tiêu đứng dậy chuẩn bị đi tới chỗ người.

“Kính thưa Hàng Ma Đại Thánh
Hãy chờ đợi ta, để cơn gió thổi qua người.”

Và rồi mặt nạ Dạ Xoa vỡ ra thành từng mảnh. Để lộ khuôn mặt ngây thơ như một đứa trẻ của Hàng Ma Đại Thánh.

Nhà thơ cười khúc khích, đưa sáo lên gần miệng và nói:

"Ánh trăng và ngọn gió ngàn năm đã dẫn dắt cậu tới đây. Đây hẳn là cuộc gặp gỡ định mệnh. Đã vậy, sao không dừng chân và thưởng thức màn trình diễn của tôi?''

Đây không phải là lần đầu đôi ta gặp nhau, nhưng là cuộc hội ngộ đầu tiên qua hàng trăm năm

Từng giọt nước mắt lăn dài xuống má Tiêu, anh hiểu rồi, anh biết rồi, anh biết cảm xúc trong lồng ngực mình là gì rồi.

"Ừm..." Tiêu trả lời trong sự xúc động.

Hàng Ma Đại Thánh không cần sự tôn sùng, không cần tới sự biết ơn của bất kì ai. Bảo vệ Ly Nguyệt là nghĩa vụ của anh, là trách nghiệm. Nhưng chỉ vào khoảnh khắc này thôi, anh cần tiếng sáo từ nhà thơ.

Tiêu đã 'yêu'.'

Chỉ có ánh đèn leo lắt của Cô Vân Các và người thổi sáo ở Địch Hoa Châu là nhớ tới hình bóng của người. Kẻ đã chiến đấu vì sự yên bình của con dân Ly Nguyệt. Riêng đêm nay, hãy cho người đắm chìm trong sự yêu thương, hãy để cho người được yên nghỉ.

“A Tiêu, cậu làm tốt lắm. Hãy nghỉ ngơi đi.’’

“Ừm… Cảm ơn ngươi Venti.’’ Tiêu nói, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top