Tết tết tết tết đến rồi.
Tết đến, xuân về, cậu mặc cho gió xuân luồn qua mái tóc dài xanh mướt của mình, lặng lẽ thở dài ngoài ban công đầy nắng. Kaeya Alberich, một người vốn mang vẻ ngoài vui vẻ, có phần như buông thả, hôm nay lại trưng lên một bộ mặt đăm chiêu, buồn xa xăm đến lạ.
Cậu đang nghĩ về người đó.
Về Diluc, anh trai "nuôi", hay anh trai "kết nghĩa" nhỉ?
"Người cậu thương."
Đến đây, Kaeya không giấu nữa mà thở dài một hơi rõ.
- Sao thế Kaeya? Như thế này thật không giống cậu, còn đang là Tết nữa chứ?
Jean bước đến bên cạnh, mỉm cười hỏi han cậu. Kaeya cố tỏ ra vẻ mặt bình thản nhưng không qua mắt nổi cô đâu, ít nhất là vì cô cũng khá thân thiết với anh dưới tư cách là những người "đồng đội".
- Tôi không sao, chỉ là có chút chuyện.
Kaeya gượng cười khiến Jean như hiểu ra điều gì đó.
- Là tiền bối Diluc nhỉ.
- ... - Kaeya im lặng, đưa mắt nhìn đi chỗ khác.
Jean hiểu nó như một cái gật đầu đồng tình. Cô với kinh nghiệm đọc đủ loại tiểu thuyết yêu đương, như bệnh "nghề nghiệp" rồi thì quá dễ dàng để nhận ra tình cảm của Kaeya dành cho Diluc, dù cậu ấy giấu giếm cũng không phải dạng vừa.
Bỗng cô nhớ ra điều gì đó, ngại ngần hỏi khẽ:
- Này Kaeya, sao Diluc lại từ mặt cậu ngay hôm mùng 2 Tết thế kia?
Thiếu niên tóc xanh cười đắng, "Tôi lỡ làm anh ấy giận.", cậu nói với giọng hơi nghẹn lại.
- Nhưng sao lại giận đến mức đó kia chứ?
- Anh ta đánh đôi heo, tôi chặt tứ quý...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top