Chuyện tôi rớt Đại học và bán mình làm chạy bàn cho quán rượu nhà Diluc.
" Sau khi trượt Đại học, tôi may mắn được nhận vào làm trong một chi nhánh của Tửu Trang Dawn đặt tại thành Mondstadt. Chủ nhân hiện tại của Tửu Trang - Diluc Ragnvindr đại nhân cũng thường hay lui đến đây với tư cách là một người pha chế của quán rượu. Chạy bàn được một thời gian, tôi cũng biết được ít nhiều chuyện về Diluc đại nhân. Ngài ấy là một người chính trực, luôn hướng đến chính nghĩa nhưng lại rất không thích Kỵ Sĩ Tây Phong dù nghe nói trước đây ngài ấy từng là một trong những ngôi sao sáng thuộc diện trẻ tuổi nhất của Đội Kỵ Sĩ, một người cực kì ưu tú nắm giữ Vision của ngọn 'Lửa Thiêng'.
Ngài Diluc có thể bày tỏ thẳng thừng thái độ khinh miệt của mình với đội Kỵ Sĩ nhưng có lẽ... Ngài ấy không ghét người thuộc đội Kỵ Sĩ mà chỉ căm phẫn một điều gì đó gắn với cái tên của họ. Diluc đại nhân vẫn tiếp đãi những người trong Kỵ Sĩ Tây Phong rất nhiệt tình trong vai trò một người pha chế rượu nên tôi nghĩ vậy thôi. Chưa kể ngài ấy cũng rất quan tâm đến gia nhân trong Tửu Trang nói chung, tôi cũng vài lần được ngài ấy bắt chuyện rồi. Ngoại hình cùng gương mặt thì không thể chê vào đâu được, vị chủ quán rượu này quả là một người cực kì đáng ngưỡng mộ trong mắt tôi.
Song, cuộc đời luôn có những chuyện ngoài dự tính.
Hôm ấy quán rượu khá vắng khách, ngài Diluc cũng có vẻ rảnh rỗi hơn mọi khi nên ngồi tiếp chuyện với một tên hát rong. Hắn tên là Venti thì phải, chuyên gia gọi rượu Bồ Công Anh nhưng toàn uống thiếu. Bình thường ông chủ Diluc cũng hay ngó lơ hắn nhưng từ sau sự kiện "Phong Long Dvalin", ngài ấy lại nói chuyện với tên hát rong ấy nhiều hơn. Đặc biệt hôm nay họ cười nói với nhau rôm rả, Diluc đại nhân - một người hiếm hoi nở nụ cười hôm nay lại trông vui vẻ đến lạ khi bàn chuyện với nhà thơ lang thang Venti ấy. Thực sự điều đó khiến tôi tò mò nên đã lén đứng lại gần đó, nghe ngóng thử xem họ đang nói chuyện gì.
Tôi đã rất sửng sốt đến nỗi đánh rơi cả chiếc khay đựng ly trên tay, may mắn là hiện tại không có chiếc ly nào ở đó. Tôi gần như khuỵu xuống, cơ thể cứng đờ, chỉ biết dùng tay che miệng cùng đôi mắt mở to nhìn hai người họ. Ôi... Tôi không thể nào tin vào tai mình nữa... Thực sự không thể nào tin được...!
Họ đang tươi cười nói với nhau về ' Giáo trình những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lê-nin ' và ' Luận cương về những vấn đề chính trị và thuộc địa ' ạ. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top