| XiaoAether | Count to Ten
AU hiện đại, khi Xiao và Aether yêu nhau và sống chung. Aether là sinh viên đại học, Xiao đã đi làm (chắc làm cảnh sát cho đúng tinh thần Hàng Ma Đại Thánh bảo vệ Liyue XD)
Đơn giản chỉ là chiếc fic ngọt ngào về cuộc sống hạnh phúc viên mãn của hai người họ.
Fic tình yêu chíp bông, câu từ sẽ hơi ngu ngốc.
"Đếm từ một đến mười, xem cuộc sống của hai ta vẹn tròn tới mức nào."
.1.
Một chú mèo tam thể mới sinh vài ngày được Aether nhặt về giữa đêm mưa gió.
Lúc em bế sinh linh chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay kia đến trước mặt Xiao, biểu cảm của anh như thể sẵn sàng đá cả em và bé mèo ra khỏi nhà.
- Cho em ba ngày, không có mặc cả gì hết, tìm ai đó nhận nuôi nó đi.
Mấy lời nũng nịu của Aether kẹt trên đầu lưỡi, bị em miễn cưỡng nuốt hết trở lại cuống họng rồi tan thành hương vị vừa chua vừa đắng. Xiao trước giờ luôn sống một mình một phương trời, chẳng giống ai, chẳng cần ai, chẳng trông chờ vào ai, chỉ có bầu trời nhỏ mà anh yêu là ngoại lệ duy nhất, cùng anh chia sẻ căn nhà nhỏ nhắn này, bỗng dưng từ trên trời rớt xuống một nhóc mèo xa lạ. Huống chi hai người còn bận bịu cả ngày, đêm muộn Aether đi học về Xiao mới tranh thủ ôm em được một lát. Giờ thêm tên đầu trụi lông đó thì còn đâu thời gian cho anh nữa?
Ấy thế mà người đến ngày thứ ba còn kiên quyết mặt nặng mày nhẹ với Aether, giờ lại nằm trên sô pha ôm cục bông béo ú cùng xem ti vi. Chốc chốc mèo mập ngẩng lên dụi đầu vào cằm Xiao, mà ngạc nhiên là anh chẳng hề đẩy nó ra.
Từ lúc mới quen Aether đã thấy Xiao rất giống loài động vật lông xù khó gần nào đó, người khác chạm vào chút thôi là nhe nanh gầm gừ. Thế mà trước mặt em, cái vẻ lạnh nhạt ấy giống như bong bóng xà phòng, Aether thơm một cái là tan biến hết. Và đương nhiên, khi có kẻ lạ mặt cả gan tiến vào lãnh địa của mình, chú mèo cau có kia sẽ không nương tay.
- Hai người không đánh nhau nữa à?
- Tính đánh đấy, nhưng dạo này anh thấy cậu nhóc này cũng không tệ.
- Đúng rồi, Bánh Mì ngoan mà.
Gọi là Bánh Mì bởi cục lông mập kia có phần bụng trắng tinh, toàn thân màu vàng nhạt, chóp tai lại điểm chút đen, trông chẳng khác gì miếng bánh mì nướng không đều theo lời Xiao.
Xiao véo má cậu nhóc mập đang đè anh không thở nổi, thầm than thở tên này đêm qua còn lén tha một miếng cá kho của anh đây này.
- Cũng chẳng ngoan ngoãn gì. Chỉ là lúc nào nó cũng rúc vào lòng em nên có mùi hơi giống em, tạm ôm được, nếu không anh đá đi từ lâu rồi.
.2.
Hai chiếc bàn chải, hai cốc uống nước, hai bộ đồ ăn, hai đôi dép bông.
Dường như tất cả đồ vật trong căn hộ nhỏ của Xiao đều là con số tượng trưng cho tình yêu ấy, và chẳng khi nào anh thấy phiền vì phải rửa thêm một phần bát đĩa cả. Thứ duy nhất làm Xiao chướng mắt chỉ có hai phòng ngủ.
Aether thường làm việc tới khuya, và em không dám làm phiền giấc mộng đẹp của Xiao bởi bàn phím lạch cạch hay tiếng cửa mở lúc ba giờ sáng khi em trở về giường. Dù không dưới mười lần Xiao nói em, cả thẳng thắn cả bóng gió, rằng anh không thấy như vậy có gì to tát, Aether vẫn nằng nặc đòi chia phòng ngủ. Anh đành đồng ý, nhưng chẳng ai cấm Xiao nửa đêm qua phòng xem em cả.
Chỉ xem thôi, anh thề.
Dẫu thanh âm người thương nhón bước trên sàn gỗ nhẹ như vọng lại từ cơn mộng mị, chút mơ màng nửa vời của Aether vẫn bị hương hoa thanh tâm thoảng qua trên người anh đuổi đi bằng sạch. Xiao hơi ngạc nhiên khi thấy em ngồi dậy, nhìn về bàn tay lửng lơ giữa không trung của mình, nhìn anh tiến đến xoa nhẹ lên gò má em đỏ ửng.
- Anh làm em thức giấc à?
Aether lắc đầu đáp lời Xiao. Em không thể ngủ nổi. Rõ ràng chiếc giường nhỏ xinh này được chuyển từ nhà cũ của em tới, thế mà khoảng trống hai bên cánh tay lại lạnh lẽo và xa lạ đến kỳ quái.
- Đừng làm việc quá sức đấy.
Xiao nhắc nhở, dù anh dám chắc Aether chắc cũng chỉ ù ờ cho qua câu nói này thôi.
- Xiao này.
- Ơi em?
- Anh có thể ôm em cùng ngủ được chứ?
.3.
Có ba thứ Xiao không thể quên khi ra khỏi nhà.
Đầu tiên là điện thoại, vì không có nó thì Aether chẳng thể báo cho anh biết khi có chuyện gì xảy ra. Tiếp theo là ví tiền với bức ảnh người thương đứng cười dưới ánh dương tháng năm bên trong, phòng trường hợp em quên mua đồ ăn cho bữa tối, hoặc đơn giản chỉ thèm gì đó má quá lười ra khỏi nhà. Cuối cùng, là nụ hôn dành tặng người anh yêu.
Đôi lúc không chỉ là một.
- Anh sắp muộn rồi đấy!
Aether buông từng hơi nặng nhọc tách khỏi bờ môi Xiao. Rặng mây hồng phủ nhẹ lên gò má còn đôi mắt thì long lanh ánh nước, em ngước nhìn Xiao với xúc cảm ngại ngần xen lẫn ngọt ngào nơi đồng tử màu mật ong, khiến anh thầm trách bản thân thanh tịnh hai mươi mấy năm sao giờ lại thèm khát em tới vậy.
- Thơm một cái nữa thôi?
Aether cạn lời nhìn vào đôi mắt sáng rực sắc hoàng kim. Em tính từ chối, nhưng chú mèo cau có nào đó hiếm hoi lắm mới trưng vẻ làm nũng với em đấy.
- Lên má, một cái... Này má đâu có ở đó!
.4.
Bốn mùa đã qua kể từ chiều xuân hoa đào đã tàn gần hết năm ấy, ngày Aether chuyển đến sống tại căn hộ nhỏ của người mình yêu.
Mười bảy tháng tư, đúng sinh nhật của Xiao, người trước đó đã dùng hết dũng khí để tỏ tình và ngỏ ý muốn cùng em trải qua tất cả những tháng ngày xinh đẹp nhất tại phòng số không bốn trên tầng chín khu chung cư tọa lạc gần công viên rợp bóng cây. Aether từ chối, không phải vì em không muốn, mà bởi mới quen nhau một năm, hẹn hò hai tháng đã sống chung thì quá nhanh (theo lời Lumine). Thế nhưng nhìn đồng tử lạc lõng của Xiao khi thấy em lắc đầu, Aether lại thầm vạch ra kế hoạch "tự mình dâng đến cửa" vào đúng ngày sinh nhật của anh.
Hoàn thành thủ tục nhập học, thuyết phục Lumine bằng cái cớ "nhà ảnh gần trường hơn", liên hệ với bạn bè giúp đóng gói toàn bộ đồ đạc, hẹn trước ngày chuyển nhà, Aether như miếng thịt tự mình rửa sạch rồi tẩm ướp, chỉ ngồi trong tủ lạnh chờ đến gần giờ ăn sẽ tự mình nhảy vào chảo rán đều hai mặt luôn.
Biểu cảm của Xiao khi thấy Aether xách theo vali bấm chuông cửa nhà anh vào đúng mười hai giờ đêm ngày mười bảy tháng tư có thể gọi là vỡ òa. Anh hoàn toàn quên mất nay là sinh nhật mình sau bốn ngày nhốt mình trong nhà hoàn thành cho xong luận văn tốt nghiệp. Và khi biết rằng từ giờ mình có thể ôm em mỗi lúc mệt mỏi mà chẳng cần phải vượt quãng đường chuyển hai tuyến tàu, anh vui phát điên lên được.
Trước cả khi Aether kịp mở miệng giải thích hiện tượng kỳ lạ này, Xiao đã nhấn chìm em trong cái ôm ngát hương hoa thanh mát. Lời "anh yêu em" đã lặp lại đến trăm ngàn lần trong thâm tâm, nhưng quá ngại ngần để thốt khỏi miệng.
Anh chỉ dám thầm thì:
- Gặp em thật may mắn.
Aether bật cười, vòng lấy anh bằng hơi ấm của nắng ban mai và hương nước xả vải hoa bưởi nhẹ nhàng.
- Em cũng vậy. Chúc mừng sinh nhật anh nhé.
Bốn mùa đều có nhau.
.5.
Năm cái không trong gia đình nhỏ của Xiao, Aether và thành viên mới Bánh Mì bao gồm: không rượu, không bia, không thuốc lá, không được bị thương, không lang thang sau chín giờ tối.
Luật lệ này chủ yếu do Aether đặt ra, và quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nhà có nóc, mà nóc đặt ra luật thì ai cũng phải theo. Đến cả Xiao được lũ trẻ hàng xóm mệnh danh là "Hàng Ma Đại Thánh" chuyên đánh nhau với kẻ xấu trong khu cũng không dám vi phạm mà thiếu đi lí do chính thống.
- Yêu được ai đó tôn trọng dù là những điều nhỏ nhặt nhất mình đặt ra là vận may to đùng luôn ấy! Kể cả sau này em mua vé số không bao giờ trúng thưởng em cũng không tiếc tẹo nào, vì em đã có anh rồi.
- Em bớt lươn cho anh!
Xiao nhéo má Aether, không quên lườm em một cái sắc lẹm. Kim ngắn vừa điểm đến số hai, đèn trong khu chung cư đã tắt gần hết, chỉ còn mỗi cửa sổ phòng khách nhà anh là sáng trưng bởi ai đó đi uống rượu an ủi bạn bè, người đầy mùi thuốc lá, chuếnh choáng đến mức vấp ngã cầu thang đến giờ này mới về nhà.
- Em thề em không hút, uống chỉ có hai ly bia tí tẹo, em không có đánh nhau, còn gọi xe về nhà. Em xin lỗi, em biết em sai lắm luôn, anh cho qua một lần thôi nha?
- Để anh chờ đến giờ mà em nói cho qua được hả?
Dù còn mạnh miệng, nhưng Aether biết người yêu mình đã đầu hàng để đi pha cho em ly chanh mật ong giải rượu rồi. Em cười khúc khích tiến đến ôm lấy tấm lưng nhỏ gầy của Xiao, dở giọng làm nũng:
- Mai em làm đồ ăn sáng cho anh nha?
- Khỏi, uống xong đi ngủ sớm dùm anh.
.6.
Một tuần có sáu ngày hai người chỉ giao tiếp với nhau qua mấy tờ note và vài ba tin nhắn ngắn ngủi trong điện thoại.
Aether vừa lên đại học, còn Xiao thì quay cuồng trong công việc của người bảo vệ sự bình yên của tuyến phố Liyue. Hai người không thể gặp nhau thường xuyên vào ngày thường, đến độ Bánh Mì phải dần quen với việc người cho mình ăn là chủ khu nhà Verr Goldet chứ không phải "ba mẹ" của cậu nhóc. Cục mỡ bông xù nhớ hai vị phụ huynh đến gầy cả người, cảm tưởng mình chỉ cần nhảy từ nhà cây cho mèo xuống cũng có thể bay được luôn.
Vậy nên sáng Chủ nhật hiếm hoi, khi Xiao không có nhiệm vụ và lịch học của Aether thì trống không, anh đã háo hức tới độ thức dậy vào sáu giờ sáng.
- Em định nằm ngủ cả sáng ngày nghỉ đấy à?
Xiao phụng phịu ôm Aether dậy, để em mơ màng nằm úp trên ngực mình, để hương nắng và nước xả vải hoa bưởi thay em gửi anh lời chào buổi sáng, để hơi ấm của người thương an ủi sáu ngày trở về khi đèn phòng khách không mở. Aether mắt nhắm mắt mở dang tay ôm lấy hai bên má Xiao, thơm nhẹ lên cằm anh.
Coi "anh hùng lạnh lùng đi cứu thế giới trong âm thầm" mà lũ trẻ hàng xóm đồn đại trở thành chàng thiếu niên mới yêu thích làm nũng kìa.
- Vậy anh tính làm gì sáng nay? Dậy tập thể dục hở?
Xiao ngẫm nghĩ một lát. Bỗng dưng anh xoay người, đè Aether giật mình tỉnh ngủ dưới vòng tay ngập hương hoa thanh mát của mình. Khóe môi ít khi cong lên bỗng nở nụ cười tinh ranh.
- Tập thể dục kiểu này.
- Này, Xiao, ý em không phải như thế, bỏ tay...
.7.
Aether vừa mua hai cân trân châu. Vấn đề ở đây là hai cân, nhà có hai người ăn, và hạn sử dụng là bảy ngày sau khi mở túi.
Em không hề để ý đến dòng chữ in đậm to đùng ấy, cứ đinh ninh mua nhiều cất tủ đá dùng dần, bớt phải đi đi lại lại. Thế nhưng đời không như là mơ, trừ việc em đang sống cùng người mình yêu trong giấc mộng đẹp đẽ nhất.
Đậu hũ hạnh nhân trân châu đường đen, trà sữa trân châu đường đen, đến cả sữa chua cũng có trân châu. Aether lo cho sức khỏe của cả nhà, mỗi ngày chỉ dùng có một chút chút, nhưng dù có nấu bao nhiêu, mang đến trường chia cho đám Bennet với Xingqiu hay đưa qua cho Lumine, thầy Zhongli và Venti, bịch trân châu chiếm toàn bộ ngăn đông tủ lạnh kia cũng chẳng vơi nổi quá nửa.
Việc làm Aether phiền não hơn cả là dù Xiao vẫn ăn sạch mấy món em nấu với gương mặt không có đến một nét chê bai và chẳng than thở lời nào, trong khi đến em còn ngán muốn chết thứ dẻo dẻo dai dai ngọt thanh màu đường đen ấy. Xong xuôi anh còn dọn rửa bát đĩa sạch sẽ để Aether nghỉ ngơi, như bao bữa cơm bình thường khác.
- Mấy bữa nay ăn hoài mấy món đó anh không có ngán hở?
Aether rụt rè dụi mặt vào lưng Xiao, tay vòng lấy eo anh, vùi mình trong hương thơm khiến lòng người thanh thản. Dù người yêu bảo em ra phòng khách chờ không xà phòng bắn vào người, Aether vẫn quyết tâm bám lấy anh làm nũng như chú koala vàng óng to đùng, bù đắp cho mấy ngày ăn toàn trân châu.
- Đừng nghĩ nhiều, em nấu gì anh cũng thích mà.
Xiao cẩn thận tráng sạch bát đĩa, xếp chúng gọn gàng lên giá rồi lau khô tay, xoay người ôm lấy Aether, tận hưởng cái hôn nhẹ như mây của em nhẹ nhàng in trên môi, không chút xấu hổ giấu đi suy nghĩ thật trong lòng. Rằng anh còn đang vui vì ngày nào cũng được ăn đậu hũ hạnh nhân em làm đây này.
.8.
Bánh mì thường thức giấc lúc tám giờ.
Nhiệm vụ đầu tiên vào buổi sáng của cậu chàng là đi "tuần tra" một vòng quanh căn hộ nhỏ xinh gọn gàng, chốn ăn ngủ ấm cúng hơn nhiều so mới mặt đường lạnh như băng với mưa phùn ẩm ướt khi cậu ra đời. Xong xuôi mới ngoan ngoãn ngồi trước cửa phòng ngủ của "ba mẹ", chờ Aether thưởng cho mình một bữa sáng ngon lành vì đã hoàn thành xuất sắc việc trông coi nhà cửa.
Thế nhưng sáng nay, người ra khỏi phòng trước lại là Xiao.
Bánh Mì hơi xù lông. Cậu chàng sợ Xiao lắm, anh đã nắm gáy cậu suýt tống đi nếu Aether không dở đủ mọi chiêu trò xin xỏ đấy, nhưng cậu vẫn cố nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, meo meo hỏi Aether đâu. Đương nhiên, Xiao chẳng hiểu thằng bé nói gì cả.
- Nhỏ tiếng thôi, để yên em ấy ngủ nào.
Anh thấp giọng nhắc nhở Bánh Mì, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, để người đẹp yên ổn say giấc nồng. Cục mỡ đầy lông theo chân Xiao ra nhà bếp, hai mắt tròn xoe nhìn anh mở tủ lạnh lấy hộp pate, đổ ra bát rồi nhét vào lò vi sóng.
Phải thêm ít hạt vào trộn cùng mới đúng chứ. Bánh Mì meo meo phản đối, thế nhưng Xiao - người đang cau có vì phải nấu bữa sáng cho cục bông béo ú này - đương nhiên không nghe hiểu. Anh còn dùng chân chạm vào cái bụng trắng muốt tròn vo, thản nhiên trêu Bánh Mì đang giận dỗi dùng móng vuốt cào lên quần anh.
Lò vi sóng tinh một tiếng, Xiao lấy bát pate âm ấm trong đó ra đặt vào khay ăn của cậu chàng, còn tốt bụng thay âu nước bên cạnh, không quên bế Bánh Mì lên đe dọa:
- Bốn giờ hơn em ấy mới ngủ, mày không được phiền em ấy nghe chưa?
Cái nhíu mày của Hàng Ma Đại Thánh đáng sợ đến độ chú mèo chưa tới một năm tuổi cũng cứng đơ cả người, cụp đuôi oan ức đồng ý. Xiao an tâm con trai mình sẽ không phải một cục lông ngốc, thả nó xuống, rửa tay cẩn thận rồi nhẹ nhàng đẩy cửa nhón chân lên giường.
Aether mơ màng thấy đệm bên người hơi lún xuống.
- Xiao? Anh đi đâu à?
Xiao kéo chăn phủ lên bờ vai trần của em, dịu dàng hôn nhẹ lên mái tóc tơ được dệt từ những tia nắng ban mai.
- Anh ra cho con trai em ăn sáng. Ngủ tiếp đi.
Aether ngái ngủ ậm ù, chẳng buồn quan tâm đến cậu "con trai" đang nhăn mặt ngậm ngùi nuốt hết bữa sáng qua loa.
.9.
Tháng chín là thời điểm Aether bận nhất, khi kỳ nghỉ hè ngắn ngủi có phần không đúng nghĩa của một sinh viên đại học kết thúc, và em phải chuẩn bị chu toàn cho một núi deadline ập đến mà chẳng một lời báo trước.
Em dậy sớm nhất nhà, thậm chí còn khiến Bánh Mì nhiễm thói quen mặt trời chưa tỉnh giấc đã kêu gào đánh thức cả khu. Em cũng là người nhận nhiệm vụ khóa cửa cẩn thận, bởi lúc Xiao hơi mơ màng em mới về đến nhà, mang theo cả chục xấp giấy bờ và đống đồ án dang dở.
Mỗi lần nhìn thấy quầng thâm đen xì và gò má mất đi mấy lạng thịt của em Xiao đều xót tới độ muốn kêu em dẹp hết mà nghỉ một hai ngày đi. Anh hiểu Aether luôn tự ép bản thân và cứng đầu tới độ nào nên chẳng còn cách nào khác ngoài giúp em chuẩn bị sẵn vài nguyên liệu nấu bữa, tắm cho Bánh Mì, dọn dẹp qua nhà cửa và không quên pha cho người yêu một ly sữa mật ong trước khi tiếng bước chân của em loáng thoáng vọng lại ngoài hành lang.
- Uống xong rồi đi ngủ đấy nhé, nay anh không cho thức tới ba giờ đâu.
Xiao nghiêm giọng, dù anh thừa biết nay em chẳng cần phải cố sức chạy đua với hạn chót làm gì. Đêm qua em đã ngồi hì hục ở phòng khách tới gần giờ vào học, và chỉ chợp mắt độ một tiếng sau cả ngày vật lộn với mấy bài giảng khó nhằn trên trường.
Aether mệt tới mức không phân biệt nổi chìa khóa nhà với chiếc móc hình Paimon, gật gù trước mọi lời nói của Xiao. Khi anh lại gần với chiếc khăn ấm giúp em lau mặt, em còn thoải mái ngả ra sô pha, hưởng thụ sự quan tâm dịu dàng quá đỗi của người yêu.
- Em biết em nói lời này nhiều lắm rồi, nhưng em may lắm mới gặp anh đó.
Aether vừa nói vừa vòng tay qua cổ Xiao, dụi tóc mai còn hơi ẩm vào má anh, khiến anh bất đắc dĩ bật cười.
Chúng ta đều may mắn khi có nhau.
.10.
Người ta nói mười tượng trưng cho sự vẹn toàn, cho khởi đầu viên mãn và cái kết hạnh phúc.
Xiao thầm nghĩ cuộc sống của anh hiện giờ đúng là con số tròn trĩnh ấy khi nhìn về phía người thương đang chạy chân trần trên bờ cát nhuộm nắng, với đôi sneaker trắng dính bùn đất trên tay và bầu trời xanh ngắt nối liền với mặt nước trong veo sắc ngọc lam sau lưng. Em hít một hơi thật sâu, để không khí mát rượi lướt qua hôn nhẹ lên gò má, mỉm cười quay người về phía Xiao.
- Qua đây đi Xiao!
Từng cơn gió mang theo hương nước muối và cát cháy đặc trưng của biển cả len qua mái tóc em, thổi đến nơi anh hương vị của đồng hoa xuyến chi vào một ngày đẹp trời. Xiao cong môi, sải bước tiến về phía thiên không mình yêu nhất, cho tới khi chạm được vào năm ngón thon dài vương hơi ấm quen thuộc nơi em.
Cứ như vậy, cùng nắm tay nhau trọn một đời.
- Happy Ending -
Vài câu chuyện được lấy cảm hứng từ bạn bè mình đồng thời cũng được góp ý bởi bạn bè mình. Số năm được lấy cảm hứng từ mẩu truyện nhỏ trong "Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em".
Viết vào buổi đêm nên mình hơi sảng, sẽ có lỗi chính tả và văn phong, mong mọi người góp ý nhiều hơn.
Lại là câu chuyện đưa hai bạn nhỏ đi biển vì covid không cho mình đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top