| WandererAether | Ngủ

OOC.

Lại là fic về giấc ngủ của người mất ngủ.

(Chắc là) Enemies to Lovers. Cảm giác cái dynamic của cp này là kiểu làm đủ thứ với nhau rồi nhưng khi được hỏi thì vẫn không biết mối quan hệ của mình là gì. =)))


"Vài suy nghĩ của Kẻ Lang Thang trong khi ngắm Nhà Lữ Hành ngủ cả đêm."


Con người cần đi ngủ, Kẻ Lang Thang biết điều ấy, dẫu hắn chẳng hiểu việc nhắm mắt lại và thả mình vào những giấc mơ suốt mấy tiếng đồng hồ thì có gì mà cần thiết đến thế. Hắn không ngủ, cả vị thần đã tạo ra hắn cũng không, thế nhưng Thần Trí tuệ thì có, cô ấy còn nằm mơ kia mà. Vậy nên hắn sẽ sửa lời mình nói đôi chút. Con người, đôi lúc là cả thần, thậm chí là những kẻ hắn chẳng rõ có phải con người hay không, Nhà Lữ Hành và sinh vật biết bay lắm mồm bên cạnh cậu ta chẳng hạn, cũng chìm vào giấc mộng mỗi đêm dài.

Trong màn đêm tối và lạnh, sự im lặng tạo nên một cảm tưởng rằng thời gian như vĩnh viễn dừng lại tại khoảnh khắc mọi người nhắm mắt, chỉ có chiếc đồng hồ vô hình của riêng Kẻ Lang Thang là vẫn chạy hết công suất, bởi hắn là kẻ bị thế giới này bỏ lại. Hắn ghét thời điểm này hơn cả, nó gợi lại cho hắn cái cảm giác lạc lõng vô định vốn thuộc về một con rối mít ướt và yếu đuối trước đây.

Thế nhưng dạo gần đây, hắn không ghét nó tới vậy.

Đêm vẫn tối và lạnh, song trong cái ấm nho nhỏ của người nào kia có một căn nhà khiêm tốn, một phòng ngủ chứa đầy kỉ niệm của cuộc hành trình đã qua, và một chiếc giường êm ái thoảng mùi nắng mai. Nhà Lữ Hành thường nằm bên ngoài, vì cậu lo rằng việc mình thức dậy sớm mỗi buổi sáng sẽ ảnh hưởng đến Kẻ Lang Thang bên cạnh - một điều thật nực cười. Hắn thậm chí còn chẳng ngủ, hắn chỉ nằm ngửa chờ tiếng hít thở của người bên cạnh nhẹ dần khi cậu chìm vào giấc mơ, sau đó nghiêng người nhìn ngắm ánh trăng vương trên gương mặt say ngủ. Cậu ta từng sa vào cái bẫy chết người của hắn, từng giận tới đỏ cả mắt vì lời lẽ của hắn, từng bị thần thể của hắn đập cho tơi bời một trăm sáu mươi tám lần, vậy mà vẫn có thể nằm ngủ ngon lành bên cạnh hắn, cuộn mình trong lớp chăn bông dày sụ bởi mùa đông đang hiện diện bên ngoài cửa sổ.

Kẻ Lang Thang không cảm nhận được nóng lạnh. Hắn không biết bỏng rát hay buốt giá khó chịu cỡ nào, hắn chỉ phân biệt được nhiệt độ mà thôi. Hắn chẳng rõ đau đớn ra làm sao, tình trạng cơ thể của hắn chỉ có đúng ba kiểu: Ổn, trục trặc và hỏng bét. Dù sao hắn cũng là một con rối mà. Một con rối đã từng cố gắng trở thành một con người.

Nhà Lữ Hành từng nói cậu ấy ngạc nhiên vì hắn cũng ấm áp như bao người. Nếu ý cậu ta là việc điều chỉnh nhiệt độ cơ thể dao động trong khoảng ba mươi sáu chấm năm tới ba mươi bảy độ C khiến hắn giống như con người, thì Kẻ Lang Thang có thể tự hào vỗ ngực nói rằng đóng giả nhân loại dễ không ấy mà. Cơ mà sự thật thì chẳng phải vậy. Con người phức tạp, nhiều chuyện và đôi lúc khó hiểu hơn cả thần linh. Bao năm trên cõi đời này, Kẻ Lang Thang đã yêu thương, đã tin tưởng, đã bị ruồng bỏ, phản bội, lợi dụng, lãng quên, được nhớ đến. Đến cuối cùng, hắn vẫn chẳng thể hiểu nổi con người, nói chi tới chuyện hắn cảm thấy mình giống như một con người (dù một khoảnh khắc nào trong quá khứ đó xa xôi hắn từng lầm tưởng vậy).

"Như vậy cũng đâu có sao." Cậu ấy từng nói với hắn như vậy. "Thần linh là thần linh, con người là con người. Tôi là tôi, và anh là anh. Tôi và anh không việc gì phải giống bất kỳ ai cả. Dù cho chúng ta chẳng phải thần linh cũng không phải con người, điều đó không có nghĩa chúng ta không là gì hết. Chúng ta vẫn là... một khái niệm gì đó. Nếu không có một khái niệm để chúng ta thuộc về, vậy tự tạo một khái niệm riêng cho mình là được."

Và thế, cậu ấy là "Nhà Lữ Hành", còn hắn là "Kẻ Lang Thang". Bằng một cách nào đó mà họ giống nhau. Tự do tự tại, bôn ba khắp chốn.

Kẻ Lang Thang không rõ mình và Nhà Lữ Hành có phải "cùng một loại" hay không, vì rõ ràng cậu ấy không phải con rối như hắn. Nhưng cậu ấy đi khắp nơi, hắn cũng thế; cậu ấy không thuộc về nơi nào, hắn cũng vậy. Hắn đoán chúng ta không thể giống nhau 100% được. Thảo Vương và người tạo ra hắn đều là thần, cơ mà Thảo Vương xuất thân là một kết tinh nguyên tố, còn người kia là một chiến binh.

Song đôi lúc khác biệt một chút cũng không sao. Kẻ Lang Thang đoán vậy.

Dù không rõ khi nào mình sẽ ngừng hoạt động, nhưng nhìn chung thì hắn vẫn sống lâu hơn con người rất nhiều. Cái tên phiền phức đang nằm cạnh hắn không thích cô đơn. Để trả nghĩa việc cậu ta nhớ tới hắn, Kẻ Lang Thang sẽ trông cho cậu ta ngủ một thời gian vậy.

-.-.-.-.-.-.-.-.-

Con rối không cần đi ngủ, Nhà Lữ Hành biết điều ấy, nhưng Kẻ Lang Thang chẳng phải một con rối bình thường. Ý cậu là, chẳng có con rối nào có riêng cho mình một cá tính không ai ưa nổi, một cơ thể ấm áp, và một quá khứ khó mà nhận xét được bằng bất kỳ từ ngữ nào. Với tất cả yếu tố kể trên, Nhà Lữ Hành kết luận rằng Kẻ Lang Thang cần ngủ, cần ăn, cần một người nhớ về mình dù cả thế giới có lãng quên sự tồn tại của hắn.

Cậu thừa nhận mình có thói quen lo chuyện bao đồng, bởi bao nhiêu năm sống trên đời khiến cậu nhận ra mình có nhiều thời gian tới mức nào, và nếu không tìm việc để làm thì cậu sẽ chán lắm cho coi. Nhiệm vụ của Hiệp hội mạo hiểm là một trong số đó, giúp đỡ các quốc gia là một trong số đó, Kẻ Lang Thang... ừm, cũng là một trong số đó, nhưng đặc biệt hơn một chút. Hắn là "chuyện bao đồng" đầu tiên nằm bên giường mà nghịch lọn tóc của cậu khi cậu say giấc. Nào có chuyện Nhà Lữ Hành không biết hắn chỉ giả vờ ngủ trước rồi tỉnh dậy táy máy với cậu, cậu chỉ làm bộ như không biết mà thôi. Vì một vài lí do, cậu đã quyết định mình sẽ nhượng bộ (chiều chuộng) một chút với Kẻ Lang Thang rồi. Hắn chưa từng thực sự có được thứ mình muốn, nên dù nhỏ nhoi, Nhà Lữ Hành vẫn muốn cho hắn những điều mà thế gian công bằng đến keo kiệt này không cho hắn. Nghịch tóc ư, ổn thôi. Chút hơi ấm của cậu, được cả. Thời gian, cậu có nhiều lắm. Tình cảm... cái này thì hơi khó rồi.

Nếu có ai hỏi Nhà Lữ Hành và Kẻ Lang Thang có quan hệ gì với nhau, cậu sẽ miễn cưỡng mà ậm ừ trả lời rằng họ là bạn, nhưng thực chất thì giữa họ phức tạp hơn nhiều. Cậu có bạn, rất nhiều là đằng khác, ở mọi quốc gia và mọi mô típ. Những tình bạn như trở về thuở ấu thơ với Klee hay Amber, những tình bạn có thể giao phó toàn bộ sự tin tưởng của mình cho họ như với Xiao hay Kazuha, những tình bạn... yêu nhau lắm cắn nhau nhiều, Childe chẳng hạn. Phải nói là muôn màu muôn vẻ. Chỉ là Kẻ Lang Thang thì khác hoàn toàn. Hắn từng khiến cậu nghi ngờ về nhân tính của kẻ khác, từng đứng trên một chiến tuyến hoàn toàn đối lập, từng là một kẻ cậu chẳng muốn dây vào. Thế mà cuối cùng sau bao chuyện xảy ra, hắn lại trở thành người kiên nhẫn nghe về hàng tỷ các vì sao để rồi cuối cùng buông câu "Trẻ con", nắm lấy tay cậu giữa những cơn ác mộng, hay để yên cho cậu núp dưới mũ mình mỗi khi mưa tới.

Thú thực, Nhà Lữ Hành từng mất một khoảng thời gian để quyết định không tính toán những nỗi đau hắn gây ra cho mình, vì Kẻ Lang Thang chỉ là một đứa trẻ. Tụi trẻ con dù ít dù nhiều cũng sẽ gây phiền phức cho người khác. Thế nhưng cậu cũng chẳng quên được một trăm sáu mươi tám lần bị đập cho tơi tả, và cả một lần được hắn bảo vệ sau lưng.

"Ta có thể cho cậu đánh lại." Hắn từng đề nghị như vậy khi thấy những vết thương đang dần lành trên cơ thể Nhà Lữ Hành. "Ta không sợ đau đớn, nên cậu có thể đánh tới khi thoả mãn thì thôi."

Đương nhiên là Nhà Lữ Hành từ chối, cậu không có sở thích kiếm niềm vui trên đau đớn của người khác, dù đó có là trả đũa đi chăng nữa. Cậu thấy "hành hạ" Kẻ Lang Thang bằng cách thay Nahida giám sát việc hắn đi học ở học viện còn vui hơn. Dù sao thì vẻ mặt của hắn khi thắc mắc mấy câu như "Tại sao ta lại không được A?" và "Tên kém cỏi đó thậm chí còn chưa gặp cô ấy mà cũng dám nói?" trông giải trí vô cùng.

Vậy nên cậu đoán cả hai rồi cũng huề nhau thôi. Suy cho cùng, cậu là "Nhà Lữ Hành", còn hắn là "Kẻ Lang Thang", họ là những người dù không giống nhau về bản chất, nhưng vẫn có thể đồng hành cùng nhau trong một thời gian rất dài. Dù sao cậu cũng không thích cô đơn. Trong khi Lumine không có ở đây, có ai đó trông cho cậu ngủ yên giấc cũng không tệ chút nào.

Hết.

Author's Note:

[Nhưng cậu ấy đi khắp nơi, hắn cũng thế; cậu ấy không thuộc về nơi nào, hắn cũng vậy.]

Cảm giác câu này rất có vibe của "... You're in the wind, I'm in the water. Nobody's son, nobody's daughter." Không biết nữa, lúc edit lại trong đầu mình cứ vang câu hát đó.

Mình rất thích Wanderther, thích hơn cả Scarather luôn. Đặc biệt cp này mình thấy viết vũ trụ gốc là thích nhất vì qua AU cảm giác mất đi tất cả những gì mà cả hai trải qua - điều đặc biệt làm nên cái hay của cp này. Ít ăn enemies to lovers lắm nhưng Wanderther thì thơm hihu. Vừa có gì đó cắn nhau mà vẫn cảm giác soft lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top