| KazuhaAether | Drunk, Dumb and Love you
OOC.
Văn phong ngốc xít.
Được tạo cảm hứng từ chiếc fanart siêu xinh của Roti Strawberi trên twt.
"Kazuha say rượu ngu ngốc cute các kiểu bắt được một mặt trời ngơ ngác nè"
Aether từng nghĩ Kazuha biết uống rượu, hoặc ít nhất cũng không tới mức một hai chén đã gục. Dẫu sao cậu ấy cũng đã lênh đênh trên biển cùng đoàn Nam Thập Tự được một thời gian khá dài, và phần lớn thuỷ thủ mà Aether biết đều coi rượu như một thú vui còn quen thuộc hơn đánh bài hay tiệc tùng. Vậy nên khi thấy Kazuha mơ màng ngủ vì uống nhầm ly nước pha rượu của Venti, Aether đã bất ngờ biết mấy.
Và điều bất ngờ hơn cả là Kazuha khi say rượu khác hoàn toàn cậu ấy thường ngày.
"Đừng cười nữa Venti!" Aether có thể cảm thấy má mình nóng rần lên vì vẻ hớn hở của nhà thơ lang thang. "Giúp tôi đỡ cậu ấy lên nào."
"Đỡ thế nào được đây nhà lữ hành? Kazuha ôm cứng cậu luôn đó."
Không cần Venti nói Aether cũng cảm nhận được con ma men kia siết chặt lấy hông mình như cách đám koala bám vào cành cây bạch dương. Mái đầu xù xù của Kazuha cọ qua cọ lại eo cậu, khiến cậu chẳng biết mình đang ngứa hay là buồn. Miệng cậu ấy thì lẩm bẩm gì đó, Aether hi vọng không phải tâm tư tình cảm sướt mướt hay bí mật động trời mà sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Kazuha sẽ phải uy hiếp cậu để bịt miệng.
Xinyan ngồi bên cạnh lúng túng nhìn Kazuha, rồi lại liếc Nhà lữ hành. Cô ấy cũng giống Venti, đã thử gỡ cánh tay đang ôm chặt cứng Aether kia nhưng rồi thất bại hoàn toàn.
"Để tôi phụ bạn đưa anh ấy về nhé?" Xinyan đề nghị.
"Không không, mình tôi là ổn rồi, bạn nên về sớm."
Xinyan vẫn có vẻ ái ngại, còn tên hát rong gây ra sự vụ này lại cười như được mùa. Hắn ta chủ động nhận lời đưa cô nàng nhạc sĩ về nhà trọ, để Aether lại với một Kazuha nhất quyết không chịu buông tay khỏi hông mình. Rõ ràng Xinyan ngồi ngay bên cạnh cậu ấy, vậy mà chàng ma men này chẳng hề đụng chạm gì tới cô nàng, hay bất cứ ai, chỉ trừ mỗi Aether thử đến lay cậu ấy dậy.
Nhà lữ hành thở dài. Quán rượu vẫn nườm nượp khách dù đêm xuống, nhưng may mắn là mọi người đã quá quen với việc ai đó say bí tỉ rồi làm mấy trò điên khùng nên chỉ liếc mắt về phía này rồi lại thôi. Nếu không, Aether sẽ ngại lắm cho xem.
"Kazuha?" Cậu thử gọi tên cậu ấy một lần nữa. "Cậu nghe tôi nói không? Kazuha?"
Kazuha rầm rì gì đó chẳng rõ, vẫn cứng đầu cứng cổ ôm lấy Aether, khiến Nhà lữ hành vạn năng hiếm khi gặp chuyện khó khăn giờ cũng phải bó tay.
"Kazuha, Kazuha ơi?" Aether vẫn kiên trì gọi. "Mình đi về nhà thôi, muộn rồi đó."
Có lẽ một từ nào đó trong lời cậu vừa nói kích thích dây thần kinh phản xạ bị rượu làm đơ cứng của Kazuha, khiến cậu ấy ngẩng đầu lên ngó lăm lăm vào đôi mắt màu mật ong. Nhìn mặt Kazuha cũng đủ thấy cậu ấy say lắm rồi, Aether thầm nghĩ. Đôi mắt thì mơ mơ màng màng, mặt mũi đỏ ửng cả lên, tóc tai rối xù vì dụi qua dụi lại. Thật ra trông thấy một Kazuha khác với thường ngày cũng khá thú vị, hơi hơi... dễ thương? Cậu đoán vậy. Dù sao so với một archon nào đó say rượu bắt đầu cười cười nói nói thì cậu ronin này bớt nhiễu sự hơn nhiều.
"Về... nhà hỏ?"
Aether ngạc nhiên khi thấy Kazuha đáp lai mình. Dẫu nói năng còn ngọng nghịu, nhưng ít nhất cậu ấy cũng có phản ứng với mọi thứ xung quanh chứ không làm con cua bò ngang cứng đầu cứng cổ mà vùi mình xuống đất mặc kệ thế giới nữa.
"Đúng rồi, về thôi. Tôi đưa cậu về nhé?"
"Ai... về..."
Aether không nghe rõ lắm. Cậu ghé lại gần Kazuha hỏi lại.
"Ai đưa... về... cơ?"
"Tôi đó, Aether, tôi đưa cậu về."
Kazuha nghe xong thì một mực lắc đầu khiến Nhà lữ hành thắc mắc nhìn cậu ấy.
"Tôi mới là người... đưa em về." Kazuha rầu rĩ thì thầm từng từ một. "Em từng hứa... cùng tôi... về quê hương còn gì..."
Đúng là có vụ này, nhưng Aether cảm thấy lời Kazuha nói có chỗ nào đó không đúng lắm. Cậu cũng biết nói chuyện với người say là một hành động ngu ngốc tới cỡ nào, nên cứ ừ ừ cho qua chuyện rồi nhẹ nhàng bảo Kazuha thả mình ra. Cậu ronin có vẻ không tình nguyện lắm, nhưng khi nghe Nhà lữ hành bảo nếu cứ ôm cứng thì không đi về được thì mới bất mãn nới lỏng tay.
Aether thở phào nhẹ nhõm. Cậu cẩn thận dìu Kazuha đứng lên, khoác tay cậu ấy lên vai đỡ dậy. Thế mà con ma men này loạng choạng đứng dậy xong vẫn cứng đầu cứng cổ đưa tay xuống vịn eo Aether. Nhà lữ hành chỉ biết thở dài bất lực, thôi thì như này vẫn tốt hơn là ngồi ôm một mực không thả.
Đưa được Kazuha về phòng trọ mà Aether cứ ngỡ mình vừa hạ gục một Quan chấp hành của Fatui. Cậu cẩn thận dìu cậu ấy xuống nệm, không quên đưa tay đỡ gáy để cậu ấy chậm rãi nằm xuống. Kazuha vẫn cứ mê mang lầm bầm chẳng rõ, vòng tay ôm eo Aether không chịu buông lỏng một giây nào. Nhà lữ hành thầm mong sẽ không có dấu vết nào để lại. Dù trong sáng tới mấy thì việc đưa một người say rượu về nhà rồi sáng hôm sau xuất hiện với bất kỳ một dấu vết gì trên người thì đều khó giải thích cả.
Mắc một cái là cậu gỡ sao thì cái tay kia cũng chẳng thèm thả ra.
"Kazuha..." Aether bất đắc dĩ gọi. "Buông ra nào."
"Khôngggg." Một câu trả lời nũng nịu chẳng hề hợp với thiết lập nhân vật của Kazuha chút nào.
Đi qua vô số thế giới, gặp qua vô số người, nhưng lần đầu tiên Nhà lữ hành hơn năm trăm tuổi cảm thấy mình không thể làm được gì hơn.
"Kazuha." Cậu dịu giọng xuống, dỗ dành Kazuha như thể cậu ấy là một em bé năm tuổi mè nheo không chịu về nhà. "Tôi phải về đi ngủ thôi, trời đã tối rồi, chúng ta phải xuất phát vào sáng mai nữa."
Mãi đến tận lúc này đôi mắt màu ngọc huyết mơ màng của Kazuha mới mở ra, phản chiếu trong đó là ánh vàng rực rỡ tựa ánh dương trên mái đầu ai kia.
"Kh... ông..."
"Hửm?" Aether ghé sát lại gần. "Tôi không nghe rõ, có chuyện gì sao?"
"Trời... không có... tối..."
Nhà lữ hành thắc mắc nhìn ra ngoài cửa, toan phản đối cậu ấy rồi lại thôi. Không ai lại đi tranh cãi với người say cả.
Thay vào đó, cậu hỏi:
"Tại sao trời lại không tối?"
Nét cười của Kazuha khi nhìn cậu như rượu quý ủ cả trăm năm.
"Bởi vì có em ở đây."
Aether đứng hình mất mấy giây, quên khuấy mất việc phải nhích mặt ra xa khỏi chàng ma men này.
Chỉ vậy là đủ để Kazuha kéo cậu nằm nhoài lên ngực mình. Mùi hương của nắng và gió bao trùm lấy chóp mũi của Nhà lữ hành khi cậu đụng phải vạt áo bắt chéo của chàng ronin, và rồi khi ngẩng lên, phần đuôi tóc vàng ươm tết gọn đã nằm trọn trong tay của chàng.
Nhẹ nhàng, kính cẩn, đầy thương yêu, Kazuha cụp mắt hôn lên nó.
Khi cậu ấy lại lần nữa liếc nhìn lên, ánh dương của cậu cảm thấy đầu óc mình choáng váng như vừa uống xong cả một vại rượu.
"Mặt trời nhỏ..." Chàng ronin lẩm bẩm đứt quãng trong khi rướn người lên chạm vào khoé môi bối rối. "...của tôi..."
Mùi hương nồng nàn của rượu len lỏi từ làn môi lên não bộ của Aether, khiến bộ xử lí của cậu tạm thời đình chỉ hoạt động. Nhưng Kazuha chẳng chịu dừng ở đây, cậu ấy vẫn đang rầm rì những câu từ ngọt như mật ngay bên tai nhà lữ hành:
"Chỉ cần... có em ở đây... không gian luôn bừng sáng."
Thịch. Aether nghe tiếng tim mình lỡ một nhịp.
"Người thương mến... của tôi..."
Lần này là tiếng bộ xử lý của cậu xì xèo khói vì chết mày.
"Tôi yêu em."
Đùng. Aether có thể cảm thấy cả Teyvat như vừa nổ tung, hoặc đó chỉ đơn thuần là tâm trí của cậu thôi.
Kazuha say rồi. Cậu thầm nhủ, phớt lờ đi rặng mây hồng đang kéo dần từ gò má sang hai tai, và tệ hơn là xuống cả người mình. Say thậm tệ! Díu lắm rồi!
Nhìn mặt trời nhỏ của mình cứ cau có nãy giờ khiến Kazuha díu-lắm-rồi không hiểu em bị làm sao. Rõ ràng nãy giờ cậu ấy toàn nói lời thương yêu từ tận đáy lòng kia mà? Sao em nghe xong không vui chút nào vậy?
"Sao em không cười?"
Aether nhìn chàng ma men trước mặt. Lần này lại là gì nữa đây?
"Hay do tôi... không hôn em?"
Gương mặt của nhà lữ hành lúc này như thể cậu vừa nghe Kazuha tuyên bố sẽ lật đổ Raiden Shogun vậy.
"K-không..."
Lời từ chối còn chưa nói được tròn vẹn thì bờ môi đậm hương rượu trái cây đã nuốt lấy phần còn lại mất rồi.
- The End -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top