| AyatoAether | Tên của em: Mười năm
Warning: OOC, suy đét.
Hành văn kiểu say cà phê lúc 3h sáng.
Note: AU học đường Việt Nam.
Bí thư đoàn trường/Đàn anh khối 12 và Bí thư lớp/Đàn em khối 11.
Kamisato Ayato (Thần Lý Lăng Nhân) - Nhân.
Aether (Không, nhưng mình để tên theo dịch nghĩa tiếng Nhật là Bầu trời) - Thiên.
"Cậu của tuổi mười lăm thích Nhân của tuổi mười sáu. Cậu của tuổi hai mươi lăm... có vẻ vẫn thích Nhân của tuổi mười sáu."
Hai mươi lăm tuổi là một cột mốc quan trọng đối với Thiên.
Thứ nhất là vì sau hơn bảy năm, cuối cùng cậu cũng hoàn thành xong chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ nơi trời Tây để trở về với quê hương
Thứ hai là vì cậu gặp lại được người mà cậu cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ tái ngộ thêm lần nào nữa.
Nhân vẫn đẹp trai như trong bức ảnh tốt nghiệp họ chụp cùng nhau nơi góc hành lang, chỉ có điều tóc anh dài hơn, dáng người cao hơn, và gương mặt có đượm chút màu năm tháng. Dù sao bảy năm cũng chẳng phải một quãng thời gian ngắn ngủi gì cho cam. Có chăng do cảnh anh đứng phía cuối hành lang hôm nay khiến cậu cứ ngỡ thời gian như chưa từng trôi qua. Thiên vẫn là cậu học sinh lớp 11D1 bất đắt dĩ bị tụi bạn bầu lên làm bí thư, còn anh Nhân vẫn là bí thư đoàn trường gương mẫu, vạt áo chưa từng bỏ ra khỏi quần.
Song sự thực lại chẳng phải vậy. Năm nay cậu hai mươi lăm, còn anh ấy hai mươi sáu. Họ đứng cách nhau cả một hành lang dài đầy những cựu học sinh trở về thăm trường, đứng cách thuở hoa niên mười năm dài đằng đẵng.
Nhân vẫn đang nói gì đó với giáo viên phụ trách công tác đoàn của họ - người nghe đâu sẽ về hưu vào hai đến ba năm nữa - chẳng hề hay biết phía bên kia hành lang có người đã nhìn anh tới mỏi cả mắt.
Thiên bỗng nhớ về một chiếc áo đồng phục đã bị cắt mất bảng tên giờ vẫn cất trong tủ phòng mình. Cậu không đem theo nó khi đến châu Âu, như muốn bỏ lại một mảnh tình chẳng ai biết, nhưng sâu trong thâm tâm, Thiên biết mình không quên được. Trước đây rất lâu, cậu còn tự hỏi làm thế nào mà có những người đơn phương được cả vài năm. Vậy mà khi chuyện này xảy ra với mình thì cậu lại thấy dễ hiểu vô cùng.
Cậu chỉ thích anh ấy mà thôi. Thích một Nhân của tuổi mười sáu dịu dàng mỉm cười. Thích một Nhân còn cao tay hơn cả lũ học sinh nghịch như quỷ là cậu. Thích một Nhân luôn đứng nhất trong mỗi đợt thi chia phòng. Cũng thích một Nhân với đôi mắt đượm buồn nhìn về phía những phụ huynh tặng hoa cho con mình vào lễ tốt nghiệp năm ấy.
Cậu đã đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người , thấy được cực quang đẹp nhất ở Lappland, nói chuyện với vị giảng viên lỗi lạc nhất của đại học top đầu thế giới. Thế nhưng tất cả những điều tốt đẹp cậu từng gặp sau này lại chẳng khiến cậu thật sự rung động như nụ cười của anh ấy trong bộ đồng phục trắng.
Cậu của tuổi mười lăm thích Nhân của tuổi mười sáu. Cậu của tuổi hai mươi lăm... có vẻ vẫn thích Nhân của tuổi mười sáu.
Thiên lặng đi. Người xung quanh vẫn đi qua cậu như những bóng hình tua nhanh. Cậu chợt nhớ về cái cách bản thân đã gọi anh Nhân không biết bao nhiêu lần, và cũng bỏ qua chừng đó cơ hội để nói thích anh. Nói thật, cậu chẳng dám.
Nghe lạ chưa. Thiên không sợ một cái gì lại nhát cáy chẳng dám tỏ tình với người mình thích cơ đấy. Đôi lúc cậu cũng nghĩ rằng, hay nói quách ra cho nhẹ lòng, thế mà nhìn qua Nhân là bao dũng cảm bay biến. Anh ấy có một sống lưng thực thẳng, và dường như trong cuộc đời anh sẽ chẳng phải hổ thẹn điều chi. Anh mẫu mực, cẩn thận, trách nhiệm. Anh sẽ cứ thế sống để bố mẹ nơi chín suối an tâm, với điều kiện Thiên và thứ tình cảm của cậu không trở thành vết nhơ duy nhất trong cuộc đời anh.
Không phải Thiên vẫn giữ cái tư tưởng cũ rích của thế kỷ trước. Cậu đã tới bao phương trời rồi. Cậu đã tham gia một đám cưới đồng giới ở Amsterdam. Cậu đã thấy mọi người diễu hành trong màu cờ bảy sắc trên đường phố London. Cậu đã bắt gặp hai cô bạn cùng lớp hôn nhau trên băng ghế nơi sân trường đông đúc. Và cũng đã không biết bao nhiêu lần cậu thay thế tất cả nhân vật chính trong những khung cảnh ấy thành cậu và Nhân.
Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Anh Nhân của cậu không nên có một tình yêu mà xã hội nơi anh sống sẽ tranh cãi về nó. Anh Nhân của cậu phải nắm tay người mình yêu và thẳng lưng bước đi, chẳng phải lo nghĩ điều chi. Anh Nhân của cậu sẽ có một hôn nhân tròn vẹn, được pháp luật nơi đây bảo vệ, tổ chức một đám cưới linh đình đầy đủ mọi người đến dự. Anh Nhân của cậu nên có cả những đứa con, hi vọng chúng sẽ giống anh. Nếu may mắn, Thiên mong mình có cơ hội giúp các con của anh ấy sống thật hạnh phúc. Như vậy mới xứng với tấm bằng tâm lý mà cậu học hùng hục bảy năm.
Mọi thứ chỉ nên dừng lại ở đó thôi. Thiên thầm an ủi mình. Cậu không còn là Thiên của tuổi mười lăm nữa. Chẳng mấy chốc là cậu ba mươi rồi. Thời niên thiếu nhiệt huyết muốn thích ai là thích ấy nên bị từ bỏ đi thôi.
Cậu nghĩ vậy, hít một hơi và bước về phía trước.
Thiên của tuổi hai mươi lăm bước về phía Nhân của tuổi hai mươi sáu, bỏ lại sau lưng Nhân của tuổi mười sáu mà mình đã thích ròng rã mười năm.
Ấy mà cái tư tưởng Thiên đã quán triệt sâu sắc như thế lại chỉ kéo dài được có đúng bốn tiếng.
- Anh vừa nói gì cơ ạ?
Cậu lặp lại thắc mắc của mình, dường như vẫn nghĩ là mình đang say, hoặc anh Nhân đang say, hoặc cả hai đều say. Vế đầu là khả dĩ nhất, vì cả buổi liên hoan gặp lại hôm nay anh không uống một ly rượu nào.
Ánh sáng trong ô tô chẳng có gì ngoài một màn hình chỉ đường chắn giữa hai người, soi lên vạt áo Nhân một màu xanh lam nhạt nhoà. Mắt anh cũng xanh tới nao lòng. Thiên thoáng thấy trong đó là hình ảnh mình ngồi bên ghế phụ lái.
Cậu ngồi trong xe anh, anh đưa cậu về. Bối cảnh này vô thực tới nỗi Thiên nghĩ mình đang mơ, và sáng hôm sau cậu sẽ tỉnh dậy, nhận ra mọi thứ tối qua đều là ảo giác của mình cậu. Chắc cũng vì thế mà cậu cũng tưởng câu vừa rồi của Nhân là giả. Cậu vừa tự nhéo mình rồi. Rất đau. Bắt đầu từ bây giờ, lời anh ấy nói mới được tính là thật.
- Anh nói là...
Nhân lặp lại thật chậm, dường như anh cũng ý thức được rằng mình đang nói chuyện với người hơi biêng biêng.
- Anh cũng thích em, từ năm mười sáu tuổi, giờ vẫn thế.
Anh nhìn Thiên, đỏ bừng hai má còn mắt thì sáng rực rỡ. Em thuộc tuýp người có gương mặt trẻ hơn tuổi, nên Nhân phải tỉnh táo lắm mới đánh thức bản thân khỏi suy nghĩ rằng người trước mặt anh đây hôm qua vừa lén ngủ trong buổi họp giao ban. Anh ngại ngùng dời mắt khỏi em, nhìn sang đèn đỏ vẫn còn ba mươi chín giây.
Trong xe. Giữa chừng dừng đèn đỏ. Một người thì đang say.
Cho dù là những giây phút điên rồ nhất, Nhân cũng chẳng thể tưởng tượng nổi lời tỏ tình đầu tiên trong cuộc đời mình với người thương anh trồng cây si từ năm cấp ba lại diễn ra trong bối cảnh như vậy. Anh nghĩ mình đang say, say lắm rồi nên mới dám làm thế, nhưng anh không đụng vào một ly rượu nào trong cả buổi gặp mặt với lí do "xe đang đỗ bên dưới, lát phải tự lái về". Chính thế mà Thiên mới ngồi đây, bên ghế phụ lái của anh, vì anh đã đề nghị chở em về thay vì để em phải gọi taxi.
- Bảng tên của em anh còn giữ. Mãi tới khi học năm ba, anh mới biết ý nghĩa của nó. Anh không thể liên lạc được với em, cũng lo rằng em đã có người yêu rồi. Nhưng nay em bảo mình còn độc thân.
Đèn đỏ còn năm giây. Nhân thả phanh và nhấn nhẹ chân ga.
- Cái bảng tên ấy... Có còn hiệu lực không em?
Màn hình chỉ đường trong xe báo hiệu còn cách vị trí cần đến hai trăm mét.
Nhân vẫn bình tĩnh lái xe, nhưng anh thừa biết mình làm vậy chỉ để dời sự chú ý, không để bản thân quá căng thẳng chờ mong lời hồi đáp từ Thiên. Em vẫn im lặng nhìn anh, dường như cơn say khiến em phản ứng chậm mất hai trăm lần mọi khi.
Xe dừng lại bên đường. Nhân bật đèn cảnh báo và kéo phanh tay. Mãi tới lúc này anh mới quay trở lại đối diện với Thiên.
- Tới nhà em rồi.
Anh từng đưa Thiên về, một ngày nào đó đầu hạ. Em sống trong một toà chung cư với một siêu thị nho nhỏ biển màu đỏ bên hông toà nhà. Bảy năm trước cũng vậy, bây giờ vẫn thế. Dường như mọi thứ về Thiên chẳng hề đổi thay, y chang ngoại hình của em vậy.
Sự im lặng khiến trái tim đập nhanh liên hồi trong lồng ngực Nhân chẳng thể bình tĩnh nổi. Anh tắt máy, toan xuống xe giúp Thiên mở cửa vào nhà.
- Em phải về Anh khi kỳ nghỉ kết thúc. Em cần tham dự một buổi hội thảo diễn ra vào tháng sau.
Em đột ngột lên tiếng, giọng khàn đi giữa màn đêm tĩnh mịch.
Nhân cảm tưởng như toàn bộ các hoạt động của cơ thể mình đã dừng ngay lúc ấy. Anh ngần ngừ hỏi lại:
- Vậy thì sao em?
- Ý em là... Tụi mình có một tuần để hẹn hò, sau đó là yêu xa. - Thiên nhìn vào mắt Nhân khi anh cuối cùng cũng chịu đối diện với em. - Như thế liệu có đủ không anh?
Hết.
Notes:
Định viết một vài câu thoại về những lo lắng của cả hai ở đoạn cuối, kiểu "Anh có chắc chúng ta nên ở bên nhau không", nhưng rồi lại thôi. Xuất phát điểm của sự lo lắng này vẫn là "mình đơn phương em/anh ấy", chứ không phải là "không ai chấp nhận tình cảm này". Chỉ cần người kia đồng ý, dù trước mắt là sương gió hay hạnh phúc cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top