| AyatoAether | Tên của em

Warning: OOC, suy đét.
Hành văn kiểu say cà phê lúc 3h sáng.

Note: AU học đường Việt Nam.
Bí thư đoàn trường/Đàn anh khối 12 và Bí thư lớp/Đàn em khối 11.

Kamisato Ayato (Thần Lý Lăng Nhân) - Nhân.
Aether (Không, nhưng mình để tên theo dịch nghĩa tiếng Nhật là Bầu trời) - Thiên.


"Mười bảy năm cuộc đời, Nhân sống dưới ánh mắt săm soi của muôn vàn kẻ khác. Dường như mọi điều thuộc về anh đều có thể được trưng ra giống một tờ bằng khen cho người ngoài kia nhìn vào. Vẻ bề ngoài, gia đình, thành tích, lời ăn tiếng nói. Chỉ có Thiên, cùng một chữ thích lặp đi lặp lại tới thổn thức cõi lòng, là điều duy nhất anh muốn giấu kín khỏi thế giới này."


Mười lăm tuổi là một mốc quan trọng đối với Nhân.

Đầu tiên là vì ba mẹ anh qua đời vào năm ấy.

Thứ hai là vì ba trăm sáu mươi lăm ngày sau đó, anh gặp được Thiên, trong một hoàn cảnh mà nhớ lại thôi cũng đủ thấy buồn cười.

Sáng hôm đó trong veo, báo hiệu một ngày đầu thu oi ả như chưa kịp tạm biệt mùa hạ. Mặt trời phủ một lớp nắng giòn tan lên bờ vai của cậu trai ngồi trên bờ tường cao hai mét rưỡi, đúng mười phút sau khi tiếng trống báo vào tiết một vang lên. Nhác thấy bóng Nhân đứng phía bên dưới bờ tường, phản ứng đầu tiên của cậu chàng không phải hoảng hốt vì bị bắt gặp đi học muộn trèo tường, mà là mỉm cười vẫy tay chào anh.

- Cậu gì đó ơi, cậu cũng đi muộn à?

Bụp một cái, bóng dáng ấy đã đứng bên cạnh Nhân, phủi đi những vụn sơn bám trên áo đồng phục trắng phau của mình. Cậu chàng nhỏ người, chiều cao khiêm tốn, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó mà trèo được qua cả bờ tường cao gấp rưỡi bản thân. Nhân vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra, mãi mới nhớ rằng hôm nay mình đi tuần đột xuất nên không đeo băng tay của đoàn trường.

- Nay cậu đi lối này là đúng đấy, bạn tớ mới nhắn bảo bí thư đoàn trường kiểm tra đột xuất, đi cổng phụ cũng bị bắt luôn đấy.

Nhân nhịn cười nghe cậu chàng kể lể. Tên này nào có biết bí thư đoàn trường mình vừa nhắc đến đang đứng ngay cạnh đây này!

- Tớ tưởng mỗi mình tớ biết lối này. - Anh diễn theo cậu. - Cậu là ai mà rành thế?

- Thiên lớp 10D1. - Cậu chàng trả lời dõng dạc. - Thôi chạy vào lớp nhanh đi, không là thầy giám thị đi điểm danh sĩ số đấy.

Nhân cười gật gù với cậu, tay lại nhanh chóng ghi năm chữ Thiên vào trong danh sách đi muộn của mình. Anh thậm chí còn chẳng biết họ cậu là gì, cũng không hay rằng năm chữ ngắn gọn ấy sau này sẽ trở thành cái tên khắc sâu trong lòng mình.


Em


Nhân không rõ mình bắt đầu thích Thiên từ khi nào, chỉ nhớ vào một ngày đông hiếm hoi ngả nắng ấm giữa Hà Nội rét mướt, em quay đầu lại nhìn anh. Mắt em đẹp quá đỗi, khi cười cong cong, khiến anh cũng chẳng thẳng được cho nổi.

Và thế là Nhân biết mình "lệch" rồi.

Tương lai mà Nhân vẽ ra cho mình là một cung đường thẳng tắp nối từ cấp ba tới đại học, rồi từ đại học tới công ty của gia đình. Trên quãng đường ấy không có bất kỳ ngã rẽ hay lối tắt nào, thậm chí cả trạm nghỉ cũng chẳng thấy đâu. Anh vứt lại cậu thiếu niên mười lăm tuổi lén khóc trong căn phòng tối vào ngày ba mẹ qua đời, chỉ để lại một mình mình lết từng bước mà trưởng thành. Nhân không cho phép mình có sai sót, vì chưa đủ mười tám tuổi thì mọi lỗi lầm của đứa trẻ đều sẽ quy về bậc sinh thành. Anh không muốn ba mẹ mình chết rồi mà vẫn phải nghe lời người đời chỉ trỏ, rằng vì họ ra đi quá sớm nên không ai dạy dỗ con trai nên người.

Thế nhưng dù Nhân có tính đến chuyện mười năm đời mình sau này cũng chẳng dự trước được sự xuất hiện của Thiên, y như cái cách em đột ngột xuất hiện từ phía trên bờ tường vậy. Ngay sau đó anh còn có thể ghi tên em vào sổ vi phạm, còn giờ anh chẳng thể gọi cái tên đó mà không cảm thấy trái tim nặng như đeo chì.

"Thiên" trở thành một chủ đề cấm mà chỉ Nhân biết lí do, và cũng độc một mình anh là không thể nhắc đến năm chữ ấy.

Mười bảy năm cuộc đời, Nhân sống dưới ánh mắt săm soi của muôn vàn kẻ khác. Dường như mọi điều thuộc về anh đều có thể được trưng ra giống một tờ bằng khen cho người ngoài kia nhìn vào. Vẻ bề ngoài, gia đình, thành tích, lời ăn tiếng nói. Chỉ có Thiên, cùng một chữ thích lặp đi lặp lại tới thổn thức cõi lòng, là điều duy nhất anh muốn giấu kín khỏi thế giới này.


Thích


Lúc nghe tin Thiên được bầu làm bí thư cho lớp vào đầu năm lớp Mười một, Nhân chẳng hề ngạc nhiên chút nào. Cậu trai toả sáng lấp lánh như ánh mặt trời ấy còn khiến anh cong vòng luôn được cơ mà, việc bạn bè cùng lớp quý mến và tin tưởng để em giữ chức bí thư là chuyện quá bình thường.

Và anh cũng không bất ngờ chuyện nhìn thấy mái đầu tơ vàng của em lấp ló giữa hàng người vào buổi họp giao ban mỗi tuần, hay là em sẽ mỉm cười mỗi khi thấy anh liếc về phía mình. Thiên có nụ cười đẹp hơn cả bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ phòng học. Nhân từng rất thích cảm giác thoải mái khi những cơn gió thổi vào từ ô cửa sổ mở toang, giờ thì anh thích Thiên hơn.

- Anh Nhân ơi. - Em kéo vạt áo anh khi đi ngang qua bục giảng, bằng một điệu bộ lén lút y chóc chú chuột nhắt ăn vụng. - Cho anh này.

Nhân còn chưa kịp hỏi lại em đã dúi vào tay anh một nắm kẹo.

Tay em nhỏ, nhưng chẳng mềm mịn giống tay Hoa. Dẫu sao em cũng là một cậu trai. Nhân từng thấy em chơi bóng rổ khi đi ngang qua sân trường đúng lúc lớp em học thể chất, cũng từng nghe em vừa đàn vừa hát một lời ca anh chẳng rõ tên.

Tất cả những điều ấy như nhắc nhở Nhân rằng: Anh thích một cậu trai.

Một cậu trai quậy đục nước, một cậu trai được rất nhiều bạn nữ yêu quý, một cậu trai độc nhất vô nhị. Một cậu trai khiến Nhân - người mười bảy năm chẳng màng tình yêu lứa đôi - đổ cái rầm mặc cho lí trí gào thét ngăn cản, chỉ vì một nắm kẹo Chupa Chups hai nghìn ba cây bán ngoài căn tin trường.


Anh.


Với một người mà tương lai chỉ là kế hoạch đã vạch sẵn như Nhân, tốt nghiệp chẳng phải một kỉ niệm, mà là một sự kiện. Giống như mọi ngày sinh nhật khi trước, giống như việc trưởng thành, giống như đám tang của ba mẹ.

Vậy mà khi Thiên xuất hiện với bó hoa trà trắng trên tay, tư tưởng mà Nhân mất rất lâu để quán triệt lại có đôi chút lung lay.

- Chúc mừng anh tốt nghiệp.

Thiên cười trao anh bó hoa thơm ngát.

Truyền thống trong lễ tốt nghiệp của trường luôn là ba mẹ tặng hoa cho con mình, sau đó trao cho họ một cái ôm. Nhân đã nghĩ mình sẽ không nhận được hoa, cũng chẳng có cái ôm nào cho anh cả. Anh không còn buồn như trước nữa, nhờ những ngày họp phụ huynh chẳng ai đến dự trong ba năm trở lại đây. Thế nhưng khi thấy Thiên đứng trước mặt mình anh lại tủi thân không sao tả nổi.

Từ khi thích em, Nhân có lên mạng tìm kiếm. Anh biết nhiều người phản đối, song đâu đó ngoài kia vẫn có vô vàn các cặp cha mẹ nói với con mình rằng họ yêu con bất kể con có ra sao. Anh cũng muốn hỏi ba mẹ mình rằng liệu ba mẹ có yêu anh dù cho anh thương thầm một người con trai hay không, nhưng có muốn bao nhiêu Nhân cũng chẳng thể nữa rồi.

Từ khi ba mẹ mất, hai từ mà Nhân tránh nhất luôn là "nếu như". Nhưng ngay giờ phút này, trong đầu anh lại có vô vàn lời "nếu như". Nếu như em là một cô gái, hoặc anh chẳng phải một chàng trai; nếu như ba mẹ anh còn sống; nếu như hôm đó anh không nhìn thấy em nhảy xuống từ trên bờ tường; nếu như em đừng dúi vào tay anh mấy nắm kẹo; nếu như em chẳng hề mỉm cười giữa sân trường ngập nắng; nếu như anh không vì những điều nhỏ nhặt đó mà phải lòng em.

Hoặc nếu như anh đã nói ra, dùng hết dũng cảm của cả cuộc đời này để không sống trong nuối tiếc từ đó về sau.

Bởi trong bó hoa em tặng có tấm bảng tên được cắt ra từ ngực áo, ghi đầy đủ họ tên của em.

Hết

Notes:

Xin bảng tên hoặc đưa bảng tên của mình cho các anh chị năm cuối sắp tốt nghiệp là một cách tỏ tình ở Hàn Quốc.
Nếu bạn ghép các phần ngăn cách các mẩu truyện lại sẽ được ba chữ "Em thích anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top