Chương I:Kẻ theo dõi biến thái hay chàng trai đang yêu?
[Lời mà tôi muốn nói]
Hắn: Xiao
Em:Lumine
Không hay lắm!
꧁–––––––––––––––––––––––꧂
Lumine một trong những cô gái được cho là nữ thần của học viện. Mặc dù không quá bổi bật và còn kém so với các vị nữ thần khác. Em không mong đợi gì ở cái biệt danh này. Thân hình mành mai nhìn sơ qua có thể gọi là gầy, em thân phiền vì anh trai và bạn thân em cứ ép em lên cân mãi. Mái tóc ngắn màu vàng tô điểm, em đang cố nuôi dài vì câu nói "Lumine để tóc dài chắc xinh lắm nhỉ" của vị nào đó thường đeo mặt nạ. Mặc dù em và vị đấy chỉ chạm mặt mới vài lần [Yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy] Có lẽ khá khó với em bởi vì hễ mà tóc nó dài quá vai là em thuận tay cắt ngắn [Không sao cố lên em yêu]. Giọng em ngọt ngào làm bao người xao xuyến. Hầu hết tất cả đều yêu quý em nhưng theo sau vẫn có lời không hay. Em không bận tâm lắm cứ cho qua thôi. Nếu họ làm quá em chỉ cần nói với ba mẹ một tiếng là cả nhà của người đó bay ngay [Không biết Xiao qua được cửa ải không'-' Lo lắng-ing]
Điều đặc biệt ở đây là em không biết người ta cũng yêu em chỉ là hắn hơi ngốc tí.
Kẻ đến Xiao thì ai cũng biết vị này là Hàng Ma Đại Thánh. Người bảo vệ cũng như học viên bí ẩn nhất của trường. Nhất cử nhất động không ai nhìn thấu, thường xuyên cúp tiết, mỏ nghiệp chướng nặng nề, lời không hay ý đẹp. Còn gì không ta?
Kể đến thì hắn có ấn tượng với Lumine về một điều. Giúp đỡ người khác mà không màng lí do cũng chẳng lấy lời từ chối hay than phiền [Tôi main Lumine nha các hạ thông cảm]. Thôi thì tìm được thú vui mới hắn, Xiao quyết định theo dõi em. Nghe có vẻ biến thái Xiao cũng nghĩ vậy nhưng vẫn làm.
Cứ như thế mọi hành động của em đều được thu vào tầm mắt. Khi em gặp nguy hắn luôn xuất hiện mà vớt lấy em. Em nghĩ làm trùng hợp nên cũng mặc kệ mà không nghĩ vậy cũng rất để tâm. Được crush vớt lấy lúc lâm nguy là trải nghiệm gì? Hãy hỏi Lumine!
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi....
"Mùa hè đến~"
"Mùa hè đến ~"
"Hãy vui lên nào~"
"Con mẹ mấy bạn im giúp mình!"
Những cô cậu tâm trạng vui phấn khởi mà tiếp nhận mùa hạ. Có thể nói đây là mùa mà học sinh yêu thích chăng? Hè về, cái nóng oi bức cứ thế đến gần. Thời điểm thích hợp để bật quạt/máy lạnh và ngủ. Ai ai cũng vui vẻ để chuẩn bị cho các cuộc đi chơi không hồi kết, hồi kết khi hết hè. Một số khác lại đau não vì đóng bài tập hè siêu to mà các giáo viên đã giao cho học trò yêu dấu của mình [Chuyện là cô dạy thêm vừa cho tôi 25 đề HSG Hóa cấp huyện của huyện khác từ các năm trước'-']
Xiao lúc này cứ bồn chồn cảm giác như sắp mất thứ gì đó. Mọi suy nghĩ hiện trên mặt đã được Zhongli thu vào.
"Xiao? Trò đang tương tư ai sao?" Zhongli lên tiếng hỏi
"Zhongli-sensei tôi không có thầy nhìn nhầm rồi!" Hắn vội phản bác lại
"Chà vậy sao? Trò chắc chứ?" Zhongli như người già í mấy cậu'-'
"Thật! Tôi chỉ đang khó chịu khi Lumine rời khỏi tầm mắt" Mới hỏi đã khai ngốc nghếch Xiao. Chợt nhận ra mình nói gì đó không đúng, chưa kịp biện minh Zhongli liền nói một câu khiến hắn im bật
"Tôi biết là trò đã theo dõi Lumine trong suốt thời gian qua. Trò đây đang là con nuôi của tôi. Làm sao tôi không biết!"
"Chuyện này..."
"Xiao, đấy là thích là yêu! Trò đã yêu cô bé kia rồi!"
"Nghe có vẻ vô lý nhưng Xiao đấy là yêu! Trò nghĩ xem có thằng chả nào theo dõi người ta như biến thái chỉ vì tò mò không?"
"Không...."
"Ừ thì đấy! Được rồi tôi có việc trò cứ suy nghĩ"
"Không cần nữa... Tôi hiểu rồi, cảm ơn thầy!"
Nhẹ nhàng thở dài... Ôi tình yêu tuổi học trò đẹp đẽ mà hại não ghê!
꧁–––––––––––––––––––––––꧂
"Ningguang cô chưa về sao?"
"Anh biết thừa đây là điều hiển nhiên!"
Đây là Ningguang hiệu trưởng của trường. Không quá nghiêm khắc nhưng cô luôn là người khiến học trò mình uể oải bằng cách cho mỗi em làm chục tờ đề thân thương. Thế nên thường được mệnh danh là "Quỷ dà ác độc" tuy nhìn cô trẻ nhưng tâm hồn cô già cõi như thầy Chung Ly=)) Hội người già số một Teyvat chào đón hai người.
"Tôi nghĩ là..."
"Nên sắp cho Xiao ngồi canh và cùng lớp với Lumine năm tiếp theo"
"Cơ mà cậu tiên nhân nhà thầy hơi ngốc nghếch chuyện tình cảm đấy"
"Ý cô là?"
"Ngồi tư vấn cho mấy tiếng mà vẫn không hiểu! Công việc bình thường của tôi đã muốn thăng thiên gặp thêm vị này... Tôi chưa chết là quá muộn rồi"
Học viện này mỗi năm sẽ phân lớp lại. Đó là chuyện thú vị cũng như xui xẻo. Đối với một số học viên nếu gặp phải đứa mình không ưa hay giáo viên mình ghét thì mỏ nó hỗn hơn cái gì nữa.
"Nhóc nhà tôi làm phiền cô rồi!"
"Tôi xin... Phụ tôi sắp lớp nào!"
Nhẹ nhàng tình cảm một chút. Các giáo viên cũng vào việc sắp lớp để nghỉ ngơi sớm. Chứ đợi gần khai giảng mà sắp là bay màu nữa cái học viện.
꧁–––––––––––––––––––––––꧂
Yah tôi lười quá'-').... Uhm nếu thấy không hay thì choi tôi xin ý kiến nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top