playing hard to get (p4)
Cre: https://at.tumblr.com/xiaowhore/playing-hard-to-get-pt-3/j7tm01xyd1sa
Acc: xiaowhore (tumblr)
Ngày dịch: 12, 15, 17.2.2023
DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG MANG ĐI ĐÂU!
Cặp: Diluc, Xiao, Albedo, Ayato, Heizou x reader [không dịch: Childe, Zhongli, Kazuha]
Phần 1: Diluc, Xiao
Phần 2: Albedo
Phần 3: Ayato
Phần 4: Heizou
♡ ♡ ♡ ♡ ♡
Vì em là một người có tính cách sôi nổi, anh đã quen với bản chất tươi sáng, vui vẻ của em, và những trò tai quái hơi lố đi kèm với nó. Những trò đó bao gồm rất nhiều lần em cố gắng lôi kéo anh hẹn hò với mình, nhưng mỗi lần cố gắng đều thất bại.
Em không quá chán nản vì sự thất bại ấy, trở lại với tính cách vui tươi thường ngày của mình ngay cả sau khi bị từ chối... và anh đã coi đó là điều hiển nhiên. Anh chỉ không tin được là em chơi cái trò "push-and-pull" với anh, và cũng không ngờ nó sẽ hiệu quả như vậy.
♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡
A/n: trời ơi, tui hông dịch "playing hard to get" sang tiếng Việt được 😞💔 nhưng mà nó là kiểu: tỏ ra không hề có hứng thú với người mình thích để họ chú ý đến mình.
"Push-and-pull": A theo đuổi B nhưng B cứ đẩy A ra xa. Lúc A bỏ đi thì B nhận ra mình thích A nên tìm cách kéo A lại.
♡ ♡ ♡ ♡ ♡
HEIZOU
Chẳng cần nhờ thám tử suy luận cũng biết em đã phải lòng Heizou.
Cái cách mà em không thể nhìn thẳng vào mắt anh, đôi má ửng hồng, sự lắp bắp lo lắng khi em mời anh dạo quanh thị trấn; Heizou sẽ là một thằng ngốc mới không nhận ra. Không may cho em, Heizou khác xa với mọi người, vì thế anh có thể chú ý đến từng ánh mắt của em dán vào bóng hình của anh, từng khoé môi cong lên khi em cố gắng nở nụ cười lúc anh nhìn lại, và sự phấn khởi khi biết anh nhận ra sự hiện diện của mình.
hmm... được thôi, có lẽ là sẽ có chút thú vị để xem em đâm đầu vào tình cảm này và... hào hứng vì nó (1). Heizou không xem bản thân là một người đàn ông độc ác nhưng sẽ là nói dối nếu anh bảo anh không thích thấy em làm mọi việc vì anh.
Anh tự hỏi em thấy thứ gì quyến rũ ở anh. Theo đuổi sự lãng mạn chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu của Heizou, nó không giúp anh thể hiện ra những đặc điểm hấp dẫn của mình cho các đối tác tiềm năng. Trong khi việc đuổi bắt tội phạm nghe đầy trang trọng như thế, anh nghĩ chẳng ai lại thấy việc này thú vị theo nghĩa lãng mạn (2).
Thông thường, Heizou hay được nói rằng anh quá tận tuỵ với công việc của mình và anh xem đó là một lời khen, cảm ơn. Nhưng điều này có thể là một điểm trừ với tư cách là một người chồng. Hơn thế nữa, một kiến thức phổ thông là anh không thể đảm bảo rẳng anh sẽ quan tâm trọn vẹn đến bất kì ai, kể cả là người đặc biệt của chính mình. (người mà anh không có hứng thú sẽ tìm thấy ngay bây giờ)
Có một lần, em cũng đã nói như trên, em chọc anh rằng cứ như bây giờ thì Heizou sẽ không kiếm được người quan trọng của đời mình đâu. Em cứ đùa- từ những gì mà Heizou có thể thấy, em đang sẵn sàng trở thành 'người đó' rồi.
Thật ra, trước đây mọi chuyện hoàn toàn khác. Trên thực tế, em thậm chí không thể gọi mình là một người bạn của Heizou cho đến gần đây. Tương tác của em hầu như không đáng chú ý, chỉ đơn giản là chào hỏi thân mật khi tình cờ gặp nhau trên đường hay chia sẻ các câu chuyện ngắn nếu tình huống bắt buộc.
Em chỉ thực sự trở thành một người bạn đúng nghĩa khi tham gia vào một trong những vụ án của Heizou và giúp anh phá án. Hoá ra, em và anh hợp nhau hơn anh nghĩ, đến mức Heizou hối hận vì đã không kết bạn với em sớm hơn. Em sôi nổi, vui vẻ, luôn khiến anh cười khi kể những câu chuyện cười đầy bất ngờ. Ngay cả trong sự im lặng dễ chịu, anh cũng cảm thấy tươi sáng và lạc quan hơn một chút- em giống như một quả cầu đầy ánh nắng tích cực, một người bạn mà ai cũng nên có.
Vì vậy, Heizou đã bị sốc trong cuộc đời khi lần đầu tiên anh nhận thấy những dấu hiệu của tình yêu chớm nở trong em.
Nụ cười vô tư lự của em đã trông chặt chẽ hơn, đôi mắt đã không còn tập trung hoàn toàn vào gương mặt của anh, đôi tay bồn chồn giấu sau lưng. Lúc đầu. Heizou nghĩ có lẽ em đã làm sai điều gì hay muốn giấu anh chuyện nào đó...
Thế rồi em đỏ mặt, hỏi rằng anh có rảnh sau giờ làm không. Heizou xấu hổ thừa nhận rằng lúc đó đầu óc anh trở nên trống rỗng hoàn toàn, chỉ còn gương mặt của em hiện lên trong tâm trí, ôi mẹ ơi, em đang đỏ bừng, điều mà em chưa bao giờ thể hiện ra trực tiếp trước mặt anh.
Anh không nhớ câu trả lời của mình. Vẫn không thể, ngay cả bây giờ. Nhưng điều anh nhớ là khuôn mặt em sáng lên như thế nào khi anh nói điều gì đó, đôi mắt lấp lánh sự phấn khích. Em nói về một nhà hàng thời thượng mới mở quanh khu phố nhưng Heizou hình như không thể nghe thấy lời giải thích của em vì tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cái phát hiện này khiến máu anh chảy nhanh, và anh thực sự, thực sự không biết phải nghĩ gì về em.
Những tuần sau đó, Heizou thấy em đáng yêu.
Sự hoảng loạn ban đầu đã biến mất và bây giờ anh thích thú khi thấy em tung tăng cạnh anh. Em dễ thương khi em vụng về, vấp ngã lúc giao tiếp bằng mắt với anh ấy. Em dễ thương khi em xấu hổ, bị Heizou đánh thức vì em vô tình ngủ quên trên vai anh. Em đáng yêu khi em ngại ngùng, nói lắp trong lúc đề nghị cùng nhau đi bộ về nhà.
Em dễ thương. Và Heizou cần phải làm gì đó sớm thôi.
Chưa một lần anh nghĩ đến việc xa cách em khi nhận ra tình cảm của em. Chắc chắn, lúc đầu anh cảm thấy khó xử, nhưng nếu có điều gì đó anh không phân vân, thì đó là anh không muốn mất em. Lúc này, anh muốn được gần gũi với em hơn bao giờ hết, mức gần nhất mà anh có thể ở với một người khác.
Mà hình như, em bị mất trí à, sao tự dưng em giữ khoảng cách với anh.
Không khó để đoán em đang nghĩ gì. Chắc chắn em lo lắng rằng bản thân đang thể hiện quá rõ ràng cảm xúc của mình, thế nên em bỏ qua tất cả các dấu hiệu rõ rành rành cho thấy Heizou cũng có cảm tình với em. Em cứ sợ nỗi kinh hoàng khi bị từ chối, nhưng mà em nhận ra trễ quá.
Nghiêm túc đấy. Em nhận ra rất trễ. Đáng lẽ ta phải sợ hãi trước khi nghĩ đến việc bày tỏ cảm xúc với ai đó. Dù sao thì tất cả các mối lo của em đều vô ích; Heizou đã biết về tình cảm của em từ lâu.
Thế nhưng, em giỏi việc trốn đi một cách đáng kinh ngạc. Heizou lúc này nhớ em đến từng sợi tóc, tất cả những người anh quen đều bảo họ có thể dễ dàng gặp em lúc anh không có mặt. Dấu vết của em có ở khắp mọi nơi, trải dài từ quầy ăn vặt yêu thích của em đến hiệu sách mà em thường lui tới, thậm chí là những cánh đồng hoa em giúp chăm sóc, nhưng anh chưa bao giờ bắt gặp em đúng thời điểm cả. Sự thất vọng dường như lấn át luôn lí trí của Heizou, chả lẽ bây giờ lại đi dán áp phích truy nã em? Ý tưởng này thì tồi quá.
Được rồi, anh nghĩ. Anh sẽ tự thân dụ em ra.
Và thế là, anh bắt đầu.
Một trong số ít điều đầu tiên anh biết về em là sự tò mò của em; khi một bí ẩn khơi gợi sự quan tâm nơi người con gái ấy, em sẽ không chịu ngồi yên cho đến khi giải quyết được nó. Đó là lí do vì sao em đã từng theo dõi anh khắp nơi, quan sát cái cách anh tìm hiểu một bí mật và ghép các suy luận lại với nhau. Em có niềm đam mê với những điều chưa ai biết, và bây giờ Heizou sẽ lợi dụng điều đó.
Anh để lại mồi nhử, một câu đố đơn giản được viết nguệch ngoạch trên một tờ giấy, dán trên bàn làm việc của em khiến em phải vò đầu bứt tóc. Khi em xem nhẹ và phớt lờ nó, anh đánh cắp cái kẹp tóc quý giá của em - món quà sinh nhật anh tặng cho một năm trước - như một lời cảnh báo. Trong cơn hoảng loạn, em đã đưa ra một câu trả lời đúng, ngay ngày hôm sau, chiếc kẹp tóc trở lại nằm trên bàn em, bên cạnh là chiếc kẹp mới tinh, đẹp hơn đáng kể về chất lượng
Những bí ẩn tiếp theo tiếp diễn tương tự; trả lời đúng có phần thưởng, trả lời sai bị phạt. Anh bắt em giải đố, giải mã bí mật, làm sáng tỏ sự việc nào đó - mỗi lần như vậy, em lại phàn nàn và cái sự kiên quyết không nhờ đến Heizou dần yếu đi, nhưng em không bao giờ thể hiện ra sự chấp nhận thất bại. Em quyết tâm tìm ra "tên trộm" luôn đe dọa cướp tài sản của mình nếu không hùa theo mấy trò ngớ ngẩn của hắn và đối đầu với hắn một lần cho xong. Cuối cùng, Heizou đã chuẩn bị xong câu đố vĩ đại nhất của anh- một cuộc truy tìm kho báu quy mô bao trùm cả thị trấn.
Dự án lớn này liên quan đến một số lượng người khá lớn. Một số đã nắm được ý định của anh. Nhưng Heizou cố gắng gạt bỏ sự xấu hổ của mình. Vì nếu anh để sự xấu hổ lấn át, mọi chuyện sẽ không có gì thay đổi.
Anh chịu quá đủ cái trò trốn tìm này rồi.
Và khi tay em nắm chặt lá thư cuối cùng, mắt quét qua thông điệp đầy khiêu khích, cũng là lúc đồng hồ điểm đến phần cuối cùng-
"Tôi có một câu đố cuối cùng; đừng lo lắng, nếu em may mắn, nó sẽ kết thúc nhanh chóng.
Bên dưới những vì sao, hãy tìm kho báu lúc chín giờ. Nếu em không lấy được phần thưởng, tôi sẽ lấy lại những gì là của tôi."
(Một lời đe dọa vô nghĩa - làm sao anh có thể lấy lại trái tim anh, thứ vốn luôn là của em?)
END
♡♡♡
(1): em đâm đầu vào tình cảm này và... hào hứng vì nó: câu gốc là "watch you squirm"
"Squirm" là quắn quéo, vặn vẹo =))) trường hợp này là simp đó. Tui sợ đổi từ nó làm mất đi cái chất của câu nhưng lỡ rồi...
(2): Trong khi việc đuổi bắt tội phạm nghe đầy trang trọng như thế, anh nghĩ chẳng ai lại thấy việc này thú vị theo nghĩa lãng mạn: ý là Heizou thắc mắc vì sao lại mê anh khi việc anh làm hông có lãng mạn gì.
• biết người ta thích mình -> làm lơ, xem người ta đâm đầu vào cho zui -> làm bạn -> nhận ra người ta mê mình nhiều hơn mình tưởng -> thấy người ta đỏ mặt lúc hẹn mình đi chơi -> có cảm tình -> người ta ngại nên trốn -> bày trò cho người ta quay lại -> suy cho cùng là thích người ta
• Má =)) Chuyện tình cảm của anh Heizou cồng kềnh quá anh ơi 🙉
• Tui sắp chết với Lý Hóa rồi, cái mịa gì mà khó vch 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top