Chương 2: Nữ tư tế.
"Cậu có nghe thấy tiếng gì sao Aether?" Tai cô giựt giựt, không rõ lắm hỏi cậu. Aether chắc chắn nghe được nhưng vẫn lắc đầu: "Không có."
Mà Rasun cũng muốn tránh xa phiền phức nên bảo cậu đi nhanh hơn, èo, mới dạo đầu cô chưa muốn đối mặt với cái gì cả. Có vẻ Aether cũng giống cô về khoản này.
Hai người vừa dạo nhanh vừa nghe Paimon líu ríu giới thiệu về quốc gia của Phong Thần. Rasun vốn bị gò bó đủ thứ về tri thức để tiến đến Thần vị nên cực kì ưa chuộng những thông tin này.
"A, có thể bơi qua đó!" Paimon hứng khởi nói,
Rasun: "Bơi?"
Aether: "Tôi không thích bị ướt quần áo. Cậu cũng nghĩ vậy đúng không Rasun?"
Cô gật đầu, quay sang nhìn Aether, cậu cười. Hai người...không hiểu sao càng ngày càng hợp tính nhỉ?
"Ế? Nhưng mà ngoài bơi ra," Paimon gãi má thắc mắc rồi nhún vai: "Thì đâu còn cách nào khác đâu?"
Cậu suy nghĩ một lát, rồi thở dài: "Quả thực là không còn, chẳng lẽ thật sự phải lội nước sao?"
Cô đột ngột lên tiếng: "Cũng không hẳn."
Hai người kia khó hiểu nhìn cô. Rasun đảo mắt, mong rằng họ sẽ không bị bất ngờ.
Aether có chút tò mò, và rồi bị cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc.
Cánh của Rasun từ từ hiện ra sau lưng cô.
Lông vũ rơi lả tả xung quanh họ, thiếu nữ vuốt vuốt cánh của mình.
"Woah! Là cánh kìa!" Nàng tinh linh nhỏ reo lên đầy vui vẻ, bám víu quanh đôi cánh vàng nhạt. "Cậu là tiên nhân à?"
Aether chỉ ngạc nhiên khi biết cô không phải con người thuần chủng chứ Rasun mẩm chắc rằng người đi qua bao thế giới cũng phải biết đến sự hiện diện của bán nhân rồi.
"Paimon, tôi không đến từ Teyvat nên không biết tiên nhân trong lời cậu nói, nhưng tôi đúng là không phải con người hoàn toàn." Mà có ba phần bốn là dòng máu Thiên Sứ.
"Đúng vậy nhỉ? Nhưng cậu là lai gì thế?"
Thiên Sứ.
"Cái nãy mẫu thân tôi không nói rõ, chắc là..." Cô líu lưỡi: "Chim chóc?"
Trần đời này cô ghét nhất là chim chóc, nay lại phải dùng nó biện hộ cho bản thân. Nhưng cô không hoàn toàn tin tưởng hai người này, thực sự không muốn cho họ biết quá nhiều.
"Aether, nếu cậu không muốn bơi thì nắm lấy tay tôi đi." Cô bình tĩnh.
Aether không hổ là người có kinh nghiệm, tiếp nhận thông tin rất nhanh. Cậu làm theo lời cô, có hơi mất tự nhiên.
Đáp đất, hai người phủi phủi quần áo, vẫy gọi Paimon đang thất thần. Paimon bừng tỉnh nhanh nhẹn bay đến, vứt chủ đề ban nãy ra sau.
"Aether, Rasun, các cậu mau chạm vào Thần Tượng đi, tui sẽ giải thích."
Hở?
Rasun tiến lên, bàn tay nhỏ chạm vào bức tượng, cô nhíu mày. Đầu cô đang đau, mà cơn đau ngày một lớn dần.
Rasun, mẹ con phát hiện rồi, tình hình sẽ rất nhiễu loạn, năng lực lúc dùng được lúc không.
Vì vậy, phận làm healer con nhé.
Toang.
Đầu cô chỉ toàn nghĩ đến cảnh mẹ tìm đến mình rồi xẻo từng miếng thịt ra.
Mất đi năng lực thì không sao, cô có thể dùng chân tay đấm vỡ giáp quái vật. Thiên Sứ luôn mang vẻ sạch sẽ, bởi lẽ tạo hóa đã thiên vị cho họ chức năng tự tẩy rửa khi dính đến máu hay tử thi xác chết gì gì đó nên cô không lo việc ám mùi lạ.
Khả năng chữa trị đặc trưng của loài này thì rõ rành rành.
Nhưng mà nếu mẫu thân tìm đến...không dám nghĩ nữa.
Cô chán ghét chức vụ thần vị, may mắn lý tưởng của sư phụ là tự do nên cô có thể tạm thời chuồn đi.
"Ồ, áo của Aether chuyển màu nè." Cô nàng ngó qua cô: "Rasun có vẻ không thay đổi lắm nhỉ?"
"Aether, cậu không biết chứ người ở đây muốn nhận được nguyên tố của Teyvat không có dễ dàng vậy đâu, nhưng mà Rasun..."
Rasun giải thích: "Giống loài của tôi không cho phép tiếp nhận bất kỳ ngoại lực nào, chỉ có thể tự dựa vào sức của chính mình."
Aether không để ý lắm, dồn dập hỏi một đống thứ, nghe mà nhức đầu.
"Cậu thấy bản đồ không? Ngay khi chạm vào Thần Tượng cậu thấy gì?"
Rasun: "Có thấy, và cả điểm dịch chuyển nữa, nhưng nó không phát sáng, có lẽ là chưa mở."
Trí thông minh của Rasun không hạn hẹp, phải nói đã là ứng cử viên do Thần đề cử thì không phải lo về khoản ngu dốt hay thông minh.
Paimon trợn mắt với hai người: "Mọi người bớt suy luận để Paimon có ích đi, đúng, những người có vision sẽ nhận được bản đồ Teyvat để tiện lợi trong việc di chuyển."
Vậy còn người thường? Họ không bất mãn với sự thiên vị rõ rệt này à?
Nàng sinh linh khẽ nhắc nhở: "Rasun, cậu không nhận được-"
"Đừng lo lắng, tôi không yếu ớt, còn có thể chữa trị." Cô xoay khớp vai, đẩy Aether: "Chỗ kia có slime hỏa kìa, thời cơ cho cậu, tiến lên chàng trai."
Aether bất đắc dĩ nhìn cô, sau đó nhẹ nhàng dùng kỹ năng hạ gục đám slime. Cô cảm thán, kỹ thuật không tồi.
Một cơn lốc xoáy lớn cuốn bay slime hỏa, nguyên tố được khuếch tán trông cực kì đẹp mắt.
"Không bị thương gì chứ?" Nhàn nhạt hỏi, thiếu nữ quan sát cậu ta từ đầu đến chân.
Aether dơ khủy tay bị bỏng nho nhỏ, cười cười: "Đến lượt cậu biểu diễn cho tôi xem rồi."
Cô rù rì vài câu thần ngữ.
Lòng bàn tay Rasun phát ra một đốm sáng nhẹ, đè lên vết thương của cậu, khiến nó nhanh chóng tan đi.
Đồng thời tay trái cô ở một góc khuất loang lổ vết bỏng.
"Ổn chưa?"
"Cảm ơn."
Hai người kia tiến về phía trước, cô mới chầm chậm nhăn mi. Xoa xoa phần bị bỏng đang lành, trắng bóc.
"Hình như, thời gian hồi phục..." Có phần không biết nói sao.
Cô vẫy cánh lôi theo Aether sang bên bờ, chạy theo hướng Paimon bảo, liền nhìn thấy—
Một lũ quái vật đang ngủ.
Èo, đã lâu rồi không vận động, thành quả tập luyện với mẫu thân cuối cùng cũng được lôi ra sử dụng.
.
.
Phiên ngoại:
Biết cách chữa trị tốt nhất của giống loài Rasun là gì không?
Là hôn.
Không phân biệt, hôn má, hôn mắt, hôn tay, hôn môi hay bất cứ đâu. Nhận được lời chúc phúc là nụ hôn từ một Thiên Sứ, mọi vết thương sẽ được chữa khỏi, cả ngày hôm đó cũng sẽ tràn ngập may mắn.
Vậy nên phản ứng của hệ phong khi được Rasun hôn với trường hợp chữa trị khi bị thương quá nặng.
Sucrose - Đỏ bừng mặt: "Ể? Rasun! Đ-đây là thế nào vậy?"
Sayu - Ngái ngủ: "Chị Rasun...không còn đau nữa rồi, kỳ lạ."
Jean - Thấy vẻ đương nhiên của cô nên phải dặn dò: "A, cảm ơn em, nhưng không nên làm vậy với người khác đâu nhé."
Fazuran - Không quen với kiểu đối xử thân mật nên nói bừa: "Tôi là tiền bối của cô đấy! Không đúng, cô là tiên nhân- không..."
Xiao - Giống như bị dẫm phải đuôi, cực kỳ hung dữ nói: "Không cần!"
Venti - Ánh mắt lấp lánh: "Kiểu chữa trị mới lạ hen, tôi muốn tìm hiểu thêm được không Rasun?"
Heizou - Mỉm cười khó đoán: "Giỏi lắm, cậu làm thám tử tôi đây ngạc nhiên rồi."
Scaramouche - Khó ở: "Hả? Mi biết mình vừa làm gì không? Cái này không tùy tiện được, đúng là chỉ có cái thứ như mi mới..." Sau đó là hàng loạt từ ngữ cáu bẳn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top