Chương 1: Đồng hương.

Thiếu nữ Rasun có một mẫu thân và một sư phụ.

Mẫu thân bảo cô lớn nhanh như Thánh Gióng, một tháng một tuổi, khiến cho sư phụ cắn răng nuốt nước mắt vì không được trải nghiệm nuôi nấng một đứa trẻ thực thụ.

Rasun không có cha, nhưng lại có sư phụ. Gương mặt sư phụ cực kì đẹp, luôn thu hút vô số cô gái khi đi trên đường.

Nhưng cô thích mẫu thân bởi nét hiền dịu ấm áp nọ.

Từ bé, nhận thức của cô đã siêu tốt so với những đứa trẻ khác, vì vậy được chín tháng đã biết thân thế của mình.

"Rasun mọc cánh rồi! Con bé là Thiên Sứ!" Mẫu thân hô to khi cô có hai mảnh xương nhú ra từ sau lưng.

"Cái gì? 10.000 yên ơi!" Sư phụ thống khổ kêu thảm thiết.

Hai người họ đem cả mình ra cá cược cơ ấy. Rasun chín tuổi thầm nghĩ nghĩ.

Coi như cô hiểu được đại khái việc đang xảy ra.

"Con bé này, phải có biểu cảm gì đi chứ." Người bất lực gõ trán cô, Rasun dửng dưng đáp lại: "Ngạc nhiên thật, thế mẫu thân và sư phụ là gì?"

Hai người nhìn nhau cười, đầy vẻ bất đắc dĩ.

"Là Thần." Khi ấy, Rasun lần đầu tiên thấy dáng vẻ thực sự của bọn họ, đôi mắt sáng rực...

Cũng kể từ đó, Rasun phát triển như một đứa trẻ bình thường. Thi thoảng, sẽ có lúc cô thắc mắc.

Mình là thứ gì nhỉ? Thiên sứ?

Khái niệm này quá mức mơ hồ, quá mờ mịt.

Rasun nghe tường tận về Thần Giới, về thân phận của mình, lượng thông tin ngoài dữ liệu làm cô kinh ngạc, nhất thời không tiếp thu nổi.

"Vậy là...con sẽ trở thành ứng cử viên của Thần Vị?" Rasun chậm rì rì hỏi.

"Ừ." Mẫu hậu rũ mắt kí giấy tờ, xoa xoa đầu cô.

"Không muốn." Cô rầu rĩ đáp lại.

"Không được." Người nhẹ nhàng nói như thế.

.

"Không được? Vậy thì con sẽ biến nó thành được thôi." Rasun tám năm sau phẩy phẩy cánh, hạ xuống nhân gian.

"May thật, sư phụ đồng ý giúp mình, nhưng chắc mẫu hậu không vui đâu." Cô nhìn xung quanh quan sát, chỗ này...cao quá.

Hơn nữa cô đang đứng trên đỉnh đầu của một bức tượng, ừm, có rất nhiều lá cây. Theo như thông tin của sư phụ, chỗ này là quốc gia của gió, do Phong Thần - Barbatos bảo hộ.

"Quả nhiên là đất nước của Phong Thần, đến cả không khí cũng đặc biệt." Cô nhắm nghiền mắt, lẳng lặng cảm nhận khí trời.

Lại nói tới vấn đề nguyên tố ở nơi đây...

Cô cảm thán thế giới này lắm điều kì diệu. Không hiểu sao người có thể tạo ra một loạt kĩ năng độc nhất vô nhị rồi tùy tiện nhét cho mình như thế.

"Bây giờ mình nên đi đâu nhỉ?"

Cô đến đây chỉ có một mình, không dám mang theo gì cả. Sợ mẫu thân phát hiện ra tung tích thì hai người đến cái mạng cũng không giữ được.

Bù lại cánh Rasun khá khỏe, bay được nhanh và lâu, không sợ mệt. Thế nên Rasun đối với đường xa không ái ngại mấy.

"Trước tiên cứ về thành đi."

Rasun đi một đoạn, trên đường thấy cái gì hay thì tiện tay vặt xem rồi vứt đi, cô hiện tại như người vô gia cư, không có cả túi đựng đồ.

Và, Rasun mù đường nặng nề.

Cô không đi lại đường cũ, chỉ là nơi này lạ hoắc, không biết đường nào mà lần, sợ rằng có bản đồ cũng không dò được, cô gái còn không phân biệt nổi hướng Đông Tây Nam Bắc.

"Vậy giờ Paimon sẽ làm người hướng dẫn, đồng thời là cộng sự của Nhà lữ hành, cậu cứ tin ở tui!"

Người hướng dẫn?

Người hướng dẫn tức là biết đường đúng không?

"Xin chào." Rasun đột ngột mở miệng khi hai người đó đang cười đùa: "Hai người có thể giúp tôi được không?"

Khoan đã...

Bọn họ nhìn nhau mấy giây, bỗng nhiên cậu ta hiện ra vẻ sửng sốt, há miệng: "Cậu..."

Rasun mấp máy môi: "Này này..."

Aether nhanh chóng cướp lời cô gái: "Cậu là người đến từ thế giới khác?"

"Cậu cũng vậy?"

Bắt sóng quá nhanh.

Rasun tiêu hóa sự việc, khẽ thở phào, có đồng hương là may rồi, liền chìa tay ra tự giới thiệu: "Rasun, cậu muốn gọi như nào cũng được, hi vọng chúng ta sẽ giúp đỡ nhau trong tương lai."

"Aether, còn đây là Paimon, chúng tôi cũng vừa gặp nhau."

Cậu nắm lấy bàn tay đang đưa ra, "Cùng đi đi, trên đường tôi có thể hỏi cậu một số thứ được không?"

"Được."

Paimon bị ra rìa, cô nàng tí hon bay vào giữa hai người, chống hông nói: "Paimon không hiểu! Mấy cậu đang nói cái gì vậy!?"

Aether gãi má giải thích: "Thì như Paimon thấy, Rasun giống như tôi, không thuộc về Teyvat."

Có thêm người cùng hoàn cảnh, mọi thứ dường như dễ dàng hơn hẳn.

"Paimon, vì cậu là người duy nhất thông thạo xứ Teyvat này trong số ba người chúng ta, tất cả nhờ vào cậu." Rasun nhàn nhạt nói.

Nàng tinh linh nhỏ được trông cậy, hơi hưng phấn lắp bắp: "Đương, đương nhiên Paimon sẽ làm thật tốt nhiệm vụ của mình rồi."

Trên đường đi, Aether hỏi không nhiều, đa số là các cuộc trò chuyện nhỏ thoải mái, cậu ta khá tinh tế. Rasun mang vẻ thờ ơ khó gần, nhưng cũng khá dễ nói chuyện.

"Nhanh chân nào! Mọi người sắp thấy thành Mondstadt rồi!"

Rasun theo chân hai người kia, gió nổi mạnh hơn, cô chạy đến phía trước. Rồi từ từ dừng lại, một luồng gió mạnh ập tới, len lỏi khắp người cô.

Quốc gia này...đẹp kinh người.

Không phải theo vẻ đẹp truyền thống hay có điểm nào riêng, mà là bởi lối tự do phóng khoáng của nó. Đối với Rasun, người từ bé đã bị rằng buộc bởi cái tương lai "Ứng cử viên của Thần Vị." thì thành Mondstadt là nơi ở lí tưởng để chạy trốn.

Aether nói: "Vậy ra đây là đất nước của Phong Thần."

Cô gật đầu, ánh mắt sáng rực.

"Ừ, tôi thích nó."

Có lẽ quyết định đến đây không phải là sai lầm, khéo lại còn có thể giúp cô trốn tránh chức vụ kia cả đời.

"Này! Ba người kia chờ đã! Mau dừng lại!"

.

.

Phiên ngoại:

"Mẫu thân của tôi á hả?" Rasun mang tư vị không nói nên lời kể với Aether: "Tôi khác cậu, tôi trốn đi chơi."

Aether kinh ngạc: "Cũng không ngờ cậu sẽ làm ra loại hành động như là bỏ nhà đi đó."

Cô thở dài: "Thế nên khi gặp lại mẫu hậu cậu phải bảo vệ tôi đấy, không là bà ấy dùng gậy gõ đầu tôi mấy phát ngay."

Cậu bật cười nghiêng ngả, nghe nói vậy thì người nhà Rasun đúng là đáng sợ quá đấy.

Nhưng mà cậu tin mình sẽ ghi điểm trong mắt người đó, Aether liếc qua Rasun.

Đồng đội cần phải có mối quan hệ tốt với người nhà đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top