[XiaoAether] Tiệc ăn uống
Xiao (Top) × Aether (Bot)
1×1, HE, OOC, Không liên quan đến mạch truyện, Dương×Dương
________________________
Chỉ là hai người xa lạ trước khi gặp nhau. Anh và em chỉ là hai cá thể cùng nhau đồng hành trên thế giới Teyvat. Nhưng không ngờ được, anh và em đã đến được với nhau.
Sáng sớm đẹp trời, ai ai cũng nôn nao cho buổi tiệc ăn uống.
Aether cùng Paimon mang một bộ quần áo rất xinh đẹp, thu hút ánh nhìn của mọi người. Nhưng nhìn đâu cũng thiếu bóng dáng của một tiên nhân nào đó.
Là Xiao.
"Xiao không đến được sao?"
Paimon: Có lẽ anh ấy đang ở đâu đó quanh đây.
Anh ấy ở đâu được??. Bìa rừng? Ở dòng sông? Vách đá nào đó?.
Aether và Paimon thắc mắc hỏi mọi người xung quanh. Nhưng ai nấy đều có câu trả lời bằng không. Anh ấy đã đi đâu chứ. Bữa tiệc quan trọng này không thể không có anh ấy được.
"Paimon à, hay chúng ta đi tìm anh ấy đi"
Paimon: A! Đi thôi
Ở một bãi cỏ tại Thiên Hoàng Sơn gần nơi tổ chức (Cảng Liyue). Có một bóng người áo trắng có hình xăm màu xanh bên tay phải, cùng ngọn giáo đặt kế bên, hai bên má đang di chuyển. Có vẻ như đang ăn uống.
Paimon: Xiao!!...xin chào
"Anh không đến buổi tiệc sao?"
Xiao: Sao cậu không gọi tên tôi? Chỉ cần gọi tên là tôi sẽ có mặt ngay mà
"Òm...tôi muốn gặp anh ấy mà, ihihi"
Xiao: Cười đẹp lắm, đợi tôi ăn xong Đậu hũ hạnh nhân đã, tôi vừa lấy ở bữa tiệc và ra đây ăn
Người ấy gấp gáp dồn mọi thứ vào khoang miệng. Dường như anh sợ người kế bên đợi chờ.
"N-này anh ăn từ từ thôi. Nghẹn đấy"
Paimon: Đúng đó!!
Người ấy có vẻ không để tâm đến, chỉ biết cắm cuối ăn hết dĩa Đậu hũ trên tay.
Aida, hai bên má đã phình to ra như chú sóc trữ hạt rồi.
Chóp chép nhai hết số đậu hũ trong miệng. Tình hình hiện giờ Paimon và Nhà lữ hành cười khúc khích. Biểu cảm của anh bây giờ rất buồn người.
Hai bên má phình ra trông rất đáng yêu...xen lẫn buồn cười.
Xiao dường như biết được vì sao hai người họ cười nên ngượng ngùng quay mặt đi lập tức đeo thêm mặt nạ mới xoay qua.
Xiao: T-tôi ăn xong rồi, chúng ta đi thôi
"Ừm!! Ahahaha"
Dưa tím bắt đầu thì thầm vào tai Aether bảo cậu đừng chọc anh ấy nữa vì trông có vẻ anh hơi tức giận rồi.
Aether cũng biết giới hạn nên đã ngừng lại trước đó. Làm cho Paimon cũng một phen ngượng ngùng.
Hai cá thể lần nữa đi vào cổng chào mừng đến bữa tiệc. À...người chào đón là Zhongli.
"Bữa tiệc bắt đầu chưa nhỉ"
Zhongli: Chuẩn bị rồi.
Ánh đèn đột nhiên tắt ngúm!. Tấm màn được kéo ra. Cô gái vũ công với bộ quần áo quen thuộc. Một chiếc nón, chiếc váy xòe tím đen lẫn màu trắng.
Ánh đèn trên sân khấu bật lên, sân khấu trở thành tâm điểm. Cô gái bắt đầu thể hiện những động tác điêu luyện đẹp mắt, cầm ngọn giáo múa. Có một luồn sáng trong ngọn giáo rất lạ mắt. Đó là nguyên tố Nham trong ngọn giáo.
Mọi người đều hướng mắt lên sân khấu chiêm ngưỡng vẻ đẹp của âm nhạc và những điệu nhảy truyển cảm hứng.
"Xiao, anh thấy nó thú vị không?"
Xiao: Không...
Paimon: Hả!!, anh không thấy nó đẹp mắt sao!?
Xiao: Không thấy...
Đột nhiên tiếng vỗ tay vang lên báo hiệu kết thúc. Sân khấu khép lại, mọi người thật sự tiếc nuối khi phải rời đi.
"Xiao, chúng ta đi thôi, qua quầy đồ ăn"
Giống như bị mê hoặc, Xiao đi theo mặc dù anh ấy ăn rồi. Aether liên tục đưa dĩa này đến dĩa khác cho Xiao. Đút nhau ăn. Ai nhìn vào cũng nghĩ hai anh là cặp đôi mới yêu.
Nhưng không ngờ đã có một người dự tính trước...là Xiao
Xiao: Chúng ta ra ngoài ăn được không?
"Tất nhiên!"
Xiao: Trừ Paimon?
Chàng trai tóc vàng thì thầm vào tai của Paimon
"Cậu ra kia chơi chút nhé, hihi"
Paimon: Ahhhhh!!...được rồi
Hai người đến nơi riêng tư một chút. Xiao đặt đồ ăn lên bàn. Nhìn xung quanh xem không có ai rồi hẳn lên tiếng
Anh hằn giọng, có vẻ chuyện quan trọng.
Xiao: Ừ-ừm...cậu nhắm mắt lại chút đi.
Nghe lời anh, Aether nhắm mắt lại, tim đập nhanh hơn hồi hộp. Xiao luống cuống đem thứ gì có màu đỏ của hoa hồng...àaa chính là hoa. Hả?, anh ấy đem hoa ra để làm gì?.
Xiao: Cậu mở mắt ra đi
Quỳ một gối xuống giống cầu hôn. Aether mở đôi mắt ra vừa bất ngờ vừa đỏ chín mặt.
Xiao: Anh yêu em lâu rồi...em đồng ý....làm người yêu anh nhé?
Môi cứ mấp máy muốn thốt ra đồng ý nhưng thật khó nói mà!
Chỉ vừa một chữ đồng thôi đã lặp đi lặp lại rồi...
Đ-đồng..em...em đồng ý
Anh đứng lên chỉnh lại bộ quần áo. Cúi gầm mặt có vẻ như cũng rất ngại ngùng. Bầu không khí ngượng ngùng này thật khó chịu. Bỏ đồ ăn ở đó, Aether lấy hết dũng khí nắm chặt tay anh chạy ra bãi cỏ gần đó. Nằm ụp xuống, anh cũng không khác. Hai người xoay qua mắt đối mắt.m
"Ừm...anh nói anh yêu em lâu rồi á?
Xiao: Đúng....mà...anh..hôn em được không...?
"H-hở...!...đ-được ạ"
Hai gương mặt dần lại gần nhau hơn...gần nữa...nữa..hai đôi môi chạm nhau...
Xiao là người chủ động nhất....một đôi thì run rẩy...một đôi thì liên tục chóp lấy giống như đã nhịn từ lâu.
Aether đang cố gắng bắt kịp tốc độ cho hai bên đều thoải mái. Tầm khoảng nửa phút thì dứt ra...không khí cứ phập phồng phập phồng khó tả.
Xiao: Anh yêu em
Hai bàn tay nắm lấy nhau đầu đối đầu.....
_________________________________________
Anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để được
nhìn em cười, được nắm bàn tay em
___End___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top