[KazuScara] Đợi anh được rồi...

Kazuha (Top) × Scaramouche (Bot)
●1×1 , HE , OOC , Không liên quan mạch truyện trong game , Âm×Âm
______________________________________
Tại sao trên thế giới...mọi người lại phải ra đi trong đau đớn hoặc nhẹ nhàng?
Thế giới có thể nào nhẹ nhàng với con người được không...?
Vì sao...vì sao con người không ch.ết cùng nhau...vì sao các cặp đôi lại 1 người sống....1 người ch.ết đi...vì sao lại có tình yêu?
"Anh à...chúng ta tối nay đi dạo ở Inazuma đi, em tìm thấy một nơi rất tuyệt!"
Chàng trai ấy đã nở một nụ cười rất tươi...nhưng mọi chuyện không như mong đợi...
Tối hôm đó những chuyện không hay đã xảy ra với em
Em chỉ vừa mới đến nơi...đang ngồi mỉm cười ngắm hoàng hôn chờ đợi anh đến cùng nhau ngắm...
Nhưng...
ĐÙNG!!
H-hả...gì thế..tiếng súng? Ở đâu cơ?
Đằng sau...
Anh chàng tóc trắng, có một lọn tóc đỏ chỉ mới đi đến chưa được một phút...liền vứt bó bông từ trên tay chạy đến. Em hiện mỉm cười nhẹ.
Mắt em đọng giọt nước mắt...vì sao?
Em bị trúng đạn rồi
"EM...EM À!!"
Tiếng la hét thảm thiết từ anh trai đang ngồi khụy dưới đất..trên gối có người nào đó nhỏ bé nằm trong vòng tay anh
"T-Tỉnh lại đi mà...đừng- đừng ngủ, anh...anh sẽ đưa em đi băng vết thương nhé..ha?"
"Không...kịp đâu anh"
Hả...sao giọng nhỏ dần...nhỏ dần. Anh...em đi nhé?
Khắc sâu gương mặt vào tâm trí...nhắm nghiền mắt...cười nhẹ...
Như thể đã biết trước sự việc này...trong khi đó chàng trai kế bên...đã khóc rồi
Nhìn người mình thương ra đi trước mắt...bó bông còn đó...người còn đây nhưng..
Linh hồn đã đi mất rồi....
Con người vẫn sẽ có lúc ra đi...chỉ quan trọng ra đi thanh thản...hay đau đớn
"Chúng ta đi dạo ở Inazuma đi"
Em à...sao sớm thế...anh không nghĩ đến điều này..sao em không để anh đi thay em..vì sao?
Em cũng không biết điều này sẽ xảy ra với em đúng không...anh biết mà...thật xui xẻo..đúng không?
"EM TỈNH LẠI ĐI MÀ...Hức...ahhhhhh!!"
"A..anh chưa kịp nói gì với em mà...lời thương..nếu biết trước anh đã nói với em trước rồi...bó hoa..anh tặng em, em còn chưa nhận mà?..."
Em đi nhé...tạm biệt
______________________________
Ngôi mộ được đặt ở gốc cây hoa anh đào...xung quanh là đồng cỏ hoa..rất đẹp..tuyệt vời
Nhưng...vẻ mặt của anh ấy vẫn giữ nguyên...có vẻ như vẫn còn nhớ nhung tiếc nuối....
"Em có cảm nhận được xung quanh rất yên bình không?"
"Anh dành riêng chỗ này cho em...đến khi anh ra đi...anh sẽ nằm kế bên em"
"Anh nghĩ em sẽ rất vui nhỉ...nhanh thôi..em đợi nhé?"
"Anh hứa sẽ đến với em sớm thôi"
Anh đặt nhẹ bó hoa lên ngôi mộ ấy.
Chính là bó hoa anh sẽ tặng cho em...nhưng không kịp rồi. Mong em sẽ nhận nó với tâm trạng vui vẻ, không tiếc nuối như anh...Anh xin lỗi
Rất..rất nhiều..anh xin lỗi!!
Thời gian trôi qua, không biết bao lâu. Nhưng tâm trí ấy vẫn hình bóng cũ...Chàng trai tóc tím đen, mắt xanh...
Ngày anh giữ lời hứa năm ấy.
"Anh đến với em đây"
Anh thả mình xuống dòng sông...vẻ mặt mãn nguyện...cười nhẹ...
Xem như anh đã giữ đúng lời hứa với em rồi.
_______________________________________
Người dân xung quanh tụ lại ở thành cầu
"Này này!! Nhanh lên nhanh lên, kéo cậu ấy lên"
...
"C-Chàng trai này...thành viên của gia tộc Kaedehara...Kazuha"
"Anh ấy là người thương của cậu Scaramouche"
"Nhưng cậu Scaramouche đã..đi rồi mà"
________________________
Anh được chôn cất ở kế bên em
Thật mãn nguyện
●●●●●●●●●●●
"Anh Kazuha , anh đã đến"
Em..em vẫn còn sống hả....à không...
Chúng ta đang ở nơi thật xa...xa trái đất
"Anh đến rồi"
Cả hai thật sự gặp nhau sau một thời gian dài. Không gặp nhau trong giấc mơ, tượng tượng. Mà là bằng da bằng thịt.
"Đã trễ rồi nhưng...Anh yêu em"
======================================
Tình yêu lớn không phải là yêu nhiều người
mà yêu một người suốt cả cuộc đời
___End___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top