(H)-[XiaoLi] Cậu chủ tôi không biết uống rượu
Zhongli (Top) × Xiao (Bot) Vệ sĩ × Cậu chủ
1×1, HE , OOC , Không liên quan đến mạch truyện trong game.
_____________________________________________
Sáng hôm đó, cậu chủ Xiao có vẻ như không được thoải mái, gương mặt trầm ngâm cứ nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Đột nhiên có giọng của vệ sĩ tên Zhongli đứng bên ngoài cửa vang lên.
"Cậu chủ đến giờ ăn sáng rồi, đầu bếp đã làm món cậu thích nhất"
Im lặng một hồi...giọng nói ấy vang lên lần nữa.
"...Tôi nghe rồi"
Tiếng bước chân dần nhỏ lại. Cậu đứng dậy đi đến chiếc gương đứng của cậu mà chỉnh lại bộ đồ ngủ của mình. Cần cổ trắng hồng lộ ra khi ngước lên chỉnh cổ áo. Nút áo khi ngủ bị bung ra được cậu gài lại.
Cậu với tay lấy chiếc lược gần đó mà chải nhẹ lên tóc. Mái tóc ấy mượt mà, nếp tóc phồng lên bồng bềnh. Mang đôi dép ngủ của cậu bước xuống cầu thang. Lộp cộp
Tay Zhongli kéo chiếc ghế gỗ thường ngồi của cậu ra, thẳng hàng với đường kẻ dưới sàn. Cậu lặng lẽ ngồi xuống. Cùng lúc đó vệ sĩ đẩy ghế gần lại bàn ăn giúp cậu.
Món đậu hũ hạnh nhận - món ăn yêu thích của cậu được bày trên bàn, tận hai dĩa. Mắt cậu sáng bừng khi nhìn thấy, nhanh chóng cầm thìa lên, ăn trọn một cục đậu hũ. Cậu bất giác "Hưm~" cho thấy món ăn rất ngon.
Nuốt "Ực" vật nhỏ nhô lên ở cổ di chuyển. Chỉ có hai đôi mắt của chàng vệ sĩ luôn nhìn cậu, liền chuyển hướng sang cần cổ của cậu mà nuốt nước bọt, chắc hẳn đang chịu đựng sự quyến rũ của Xiao. Cậu lại ăn trọn một cục nữa, thật sự món này là món khoái khẩu của cậu rồi!
Rất nhanh sau đó, cậu ăn sạch hai dĩa đậu hũ, thậm chí còn muốn ăn thêm. Nhìn đầu bếp dọn hai cái dĩa dơ của mình mà thầm nghĩ.
...Ước gì được ăn thêm...haiz...
Cậu cứ đứng đó trầm ngâm nhìn người làm dọn dẹp. Zhongli thấy thế lại hỏi
"Cậu chủ muốn ăn thêm gì không?" Khỏi cần hỏi anh cũng biết rằng cậu muốn ăn đậu hũ hạnh nhân.
"...Không, tôi lên phòng đây" Xiao bước nhanh lên phòng, vẫn không quên ngoẳng lại nhìn người làm rửa dĩa đậu hũ...
Xiao nằm phịch xuống giường chán nản nhìn lên trần nhà.
Chán quá...muốn đi chơi...hưm....
Hay kêu Zhongli....thôi...
Bỗng nhiên chiếc điện thoại kế bên rung lên làm cậu giật mình mà bật dậy. Ra là cô Yanfei.
"Tôi nghe đây, Yanfei"- Xiao cất giọng lên mở lời.
"Tối nay đi uống rượu hong~, tầm tám giờ tối" - Yanfei vui vẻ tiếp lời. "Có tôi, Yelan, Itto nữa"
"...Tôi không quen nơi đông người đâu" Cậu nhẹ giọng.
"Có sao đâu,...thế nhé, hí hí tôi tắt máy đây"
Cậu gần như phấn chấn một tí, mong đến tối để được đi chơi. Đột nhiên Xiao ngẩn người một tí.
Mình không biết uống rượu
Xiao lại nằm phịch xuống giường lần nữa, lăn qua lăn lại làm mái tóc của cậu rối tung lên, lại ngồi dậy, mang chiếc dép đi xuống tầng trệt.
Cậu trầm ngâm cứ nhìn người làm đi qua đi lại làm việc, gần như điều này luôn xảy ra khi cậu chán nản. Zhongli thấy thế lại gần muốn nói gì đó. Nhưng lại thụt người lại xoay đi.
Xiao lại đi ra vườn nhà ngắm bướm ngắm hoa. Rồi tay lại bứt một nhánh hoa nhìn chằm chằm, thầm nghĩ...
Hoa này hoa gì nhỉ?....thôi kệ
Thế là người làm lại được một việc, cứ vậy mà cậu bứt nhánh này đến nhánh khác, rồi lại vứt nó qua một bên.
Vệ sĩ Zhongli lấy hết bình tĩnh lại gần cậu
"Cậu Xiao, có vẻ như cậu không biết loài hoa này là gì nhỉ?"
"...ừm, thế anh biết không?...nói cho tôi biết đi"
"Đây là hoa Tigon...đây là hoa Tulip...."
Thế là Zhongli lại đi hết vòng sân để chỉ cho Xiao biết những loài hoa....
Chán rồi Xiao lại đi quanh sân, ngước lên nhìn mặt trời chói lóa.
"Cậu Xiao!, hư mắt đấy" Bàn tay to lớn của vệ sĩ che đi mặt trời trước mắt cậu.
"...Đâu có hư đâu mà lo" Cậu xoay mặt đi vào nhà.
Rất nhanh sau đó lại đến giờ ăn trưa...
Cậu nhìn bàn ăn mà buồn rầu
Không có đậu hũ hạnh nhân nữa hả...
Cậu cầm thìa lên và ăn chậm rãi. Dầm dầm đồ ăn báo hiệu món này không ngon...không thích.
Xiao đi lên phòng mặc kệ người làm bảo này bảo nọ. Giấu giấu diếm diếm vệ sĩ người làm chỉ để ăn đậu hũ hạnh nhân. Cậu lấy ra dĩa nhỏ đựng đậu hũ hạnh nhân lúc sáng.
"Kiến..."
"!!" Cậu đặt mạnh chiếc dĩa nhỏ đó xuống đất mà phủi phủi tay
Tính sao giờ, cho người làm biết thì nhục chết mất
Xiao nghĩ ra một kế sách. Liền lấy khăn giấy bọc thức ăn dơ lại thảy vào thùng rác.
Cậu bảo người làm đem dĩa có kiến xuống rửa. Mặc kệ sự thắc mắc của người làm, cậu đóng sầm cửa lại kèm theo chốt cửa.
Xiao lại nhảy lên giường...thiếp đi lúc nào không hay.
_________________
"Huh....Zhongli hả"
Hình ảnh Zhongli cười tươi trước mắt...nắm tay mình...
Cậu bị cuốn theo bởi sắc đẹp của người trước mắt. Cười nhẹ
"Zhongli...anh dẫn tôi đi đâu vậy"
"Đi đến nơi mà không ai biết được...."
_____________________
Đột nhiên cậu ngồi bật dậy.
"Hic!!....gì thế này...mơ sao?"
Kiểu nào mà mình lại mơ thấy vệ sĩ chứ....mà anh ta đẹp trai quá. Đâu phải lần đầu nhìn thấy đâu chứ...
Nhìn đồng hồ mà giật mình, mới đó mà đã năm giờ chiều rồi. Cậu lại trầm ngâm nhìn vào cửa phòng tắm....
Một lúc sau cậu nhận ra mình khóa cửa từ lâu, nên đi lại mở chốt cửa. Sau đó lại chuẩn bị khăn tắm...khăn mặt đi vào phòng tắm.
Xiao chậm rãi cởi từng cúc áo ngủ của mình rồi thảy vào rổ đồ dơ. Cơ thể nuột nà lộ ra, hai bên xương vai hồng hồng, vòng eo thon thả mà biết bao cô gái ước muốn lại được người con trai này sở hữu.
Mở vòi sen, cậu thoải mái hưởng thụ. Sau đó lại ngâm mình vào bồn tắm. Chơi với xà phòng một hồi lâu. Cậu đã dừng lại việc hưởng thụ mà đứng dậy choàng khăn tắm bước ra.
_________________
Vệ sĩ Zhongli đã lâu không thấy cậu ra khỏi phòng, liền đi lên kiểm tra....vừa mở cửa thì bắt gặp cậu đang kéo khăn tắm...
"!!..." Cậu choàng lại khăn tắm mà đỏ mặt xoay qua
"Xin lỗi" Anh đóng sầm cửa lại mà che mặt....
Đột nhiên cánh cửa mở ra. "Anh tìm tôi có việc gì?"
"A-À không có gì, chỉ là thấy cậu chủ không ra khỏi phòng nên đi kiểm tra..."
"Lần sau nhớ gõ cửa" Xiao nhìn chằm chằm anh vệ sĩ trước mắt, sau đó lại quay đi.
"À mà...anh đi theo tôi vào quán bar đi"
"Cậu chủ đi bar!?"
"Thì sao? Tôi đi với bạn...anh muốn đi theo hả?"
"Tôi là vệ sĩ chắc chắn phải đi theo rồi"
Cậu gật đầu rồi bảo "Đợi tôi thay đồ"
Sau đó Zhongli chuẩn bị xe đậu trước cửa nhà. Đúng lúc cậu mở cửa bước ra.
Nhanh tay nhanh chân thật
Thoáng chốc đã đến quán bar - nơi đã hẹn cùng Yanfei và những người khác. Vừa vào đã thấy bóng dáng quen thuộc. Yanfei thấy thế lại vãy tay mà hét lớn
"XIAOOOO!!" Yanfei bỗng nhiên năng động bất thường.
"Điếc tai quá đó...Yanfei à"
Mọi người đều ngồi yên vãy tay chào...trừ Itto ra. Thân hình vạm vỡ đó liền tiến tới mời một ly rượu to. Chưa kịp nói gì, bất ngờ cánh tay to lớn kèm theo thân hình lực lưỡng chắn trước mắt cậu - là vệ sĩ Zhongli
"Haha...xin lỗi Xiao nhá..." Itto quay về chỗ ngồi.
Yanfei liền cất tiếng để xóa đi bầu không khi không mấy thoải mái lắm.
"Xiao, cậu mới tới thì cũng nên uống chút đi nhỉ..haha"
Xiao xua tay lắc đầu bảo không uống được rượu. Bỗng có giọng nói cất lên kế bên cậu
"Cậu chủ tôi không uống được rượu" Tay chặn lại ly rượu đang đưa tới
Bầu không khí lại âm u không được vui vẻ. Xiao đành đồng ý uống. Một ngụm nhỏ đã khiến cậu sặc rượu. Đâu đó có ánh mắt đầy sát khí của người kế bên Xiao nhìn mọi người.
Sau khi cậu hết sặc, lại được Itto ép uống thêm một ly. Vì quá sợ tình huống giống như lúc nãy, cậu lại đồng ý uống thêm ly nữa. Cứ thế mà mọi người đưa ly này đến ly khác. Cho đến khi cậu say, mọi người vẫn chưa tha cho Xiao, cứ gọi thêm chai rượu, rót vào rót ra. Dần dần cậu như ngủ thiếp đi. Với sự ngăn cản của Zhongli và Yelan mà Xiao được buông tha.
Gương mặt Xiao lúc này đã đỏ bừng vì rượu, trong khi mọi người cười nói thì anh vệ sĩ đã nhanh chóng bế cậu lên ra về. Có lẽ tâm trạng anh không tốt rồi. Zhongli tức giận đưa cậu về nhà.
Cảm giác đường về xa hơn, trên xe đầy sát khí lạnh lẽo. Kẹt xe khiến Zhongli càng ngày càng tức giận, gương mặt đã nổi gân mờ mờ.
Anh liên tục bóp còi, may ra còn giảm kẹt xe một chút.
Khoảng mười phút sau, anh đã thoát khỏi được đám xe đang kẹt đó. Khắp đoạn đường chỉ có mỗi xe anh nên anh rất thoải mái đi về. Có vẻ Zhongli đã vơi đi sự bực tức rồi.
"Hn..." báo hiệu cậu đã tỉnh giấc, có vẻ vẫn còn say, lẩm bẩm nói...
"Zhong...zhongli, đâu ùi...mhm"
"Tôi đây" Anh nhìn qua ghế lái phụ. Bất ngờ lo lắng khi nhìn thấy hình ảnh Xiao rưng rưng nước mắt sắp khóc đến nơi.
"...Hư..hư...Zhongli..đâu ùi,....." Tay lần mò quần áo.
"Nóng quá đi....Zhongli..." Xiao bắt đầu cởi từng cúc áo ra.
"Nào...Cậu chủ..." Anh che mặt lại chừa hai đôi mắt nhìn đường.
Tay anh chỉnh máy lạnh trên xe xuống cậu. Sau đó cậu lại chuyển lời
"L-lạnh quá à....mhmm...."
Zhongli đã muốn chửi tục đến nơi. Ba phần bất lực bảy phần như ba mà!
Về đến nhà, anh cõng cậu lên phòng dưới sự soi mói của những người làm khác.
Này, sao quần áo cậu chủ xộc xệch vậy
Cậu chủ vừa đi đâu nhỉ
Nhìn cậu chủ như...
Lên đến phòng, anh khuỵ gối sờ trán cậu. Nóng quá, chẳng lẽ cậu sốt rồi. Anh đứng lên định vào nhà tắm thì cảm giác tà áo của mình có ai đó kéo lại...ra là Xiao.
"Hu..hu..đừng đi mà..." Cậu dần mở mắt ra, mắt cậu bây giờ đã phủ một lớp sương mờ. Gương mặt gợi tình đấy đã khiến Zhongli không thể chịu nổi nữa.
Xiao bất ngờ rụt tay lại, có vẻ cậu đã tỉnh hẳn rồi nhưng vẫn còn say. Cậu loạng choạng đứng lên nhưng rồi lại nằm xuống. Zhongli từ lâu đã khóa chốt cửa. Trước tiên thì phải lấy khăn ướt lau người cậu đã.
Lướt tiếp đi=)))
Sắp tới rồi:>
Xiao bất ngờ kéo cổ áo của Zhongli lại gần. Zhongli mở to mắt, thâm tâm có vẻ rất thích. Tự dưng cậu nhướng người lên hôn anh. Anh luồn lưỡi vào mà càn quét bên trong , không theo kịp tốc độ chỉ biết mặc kệ người trước mặt đang hôn mình.
Say quá khiến mắt cậu mờ mịt, không phân biệt được ai với ai. Zhongli đè mạnh cậu xuống giường. Đã đạt giới hạn của mình rồi.
Cởi sạch bộ quần áo cậu đang mặc. Hít lấy hít để mùi hương vốn có của cậu. Giống như anh đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi.
Bị dục vọng làm cho mờ mắt. Mặt cả hai đều đã dần ửng hồng lên. Đột nhiên bên dưới có cảm giác kì lạ. Ngón tay to lớn của Zhongli đang được bao bọc bởi làn da ẩm ướt của Xiao.
Bỗng cậu không kiềm được giọng rên lên một tiếng. Mặt dần đỏ hơn, dường như có thể so sánh với trái cà chua rồi.
Bên dưới liên tục mấp máy, bao lấy ngón tay. Cơ thể giật nảy, bên dưới cũng cứng rồi. Lúc cần thì phải làm mà.
Nới lỏng hoàn toàn, anh lấy ra vật cứng bên trong quần mình ra. Nó rất to, to lắm. Cậu mở to mắt lắc đầu liên tục.
"Không...không được...không vừa đâu...AAH!!" Khi cậu van nài, gương mặt quyến rũ lạ thường. Tâm trí bây giờ chỉ còn người bên dưới thân mình.
Hiện tại chỉ còn mỗi tiếng rên rỉ cộng thêm giọng nói cầu xin dừng lại. Anh ấy cứ liên tục đâm thúc mạnh bạo vào bên trong. Dù đã nới lỏng rất mềm mại, nhưng vẫn còn cảm giác đau đớn xộc lên não.
"Ha..ư..kì lạ..quá"
Đột nhiên bên dưới siết chặt lại. Anh nhăn mặt mà bắn cả thẩy. Tưởng đã đứt luôn rồi chứ.
Nhìn xuống người bên dưới...đã ngủ thiếp đi mất rồi. Đêm vẫn còn dài, chỉ một lần chưa đủ. Nhưng Xiao ngủ rồi, không làm được. Zhongli đứng lên đối diện với cậu.
Tay xốc xốc dương vật. Tiếng thở dần to hơn. Bắn lên mặt cậu, gương mặt vốn đã quyến rũ giờ còn hơn nữa. Phía dưới vẫn không xìu xuống. Đành phải vào nhà vệ sinh, để cậu nằm trên giường với bộ dạng tinh dịch khắp nơi.
Bên dưới xìu xuống thành công, anh mệt mỏi bế cậu đi vệ sinh.
___Sáng hôm sau___
Cậu giật mình tỉnh dậy, không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Giật nảy với thân hình cơ bắp của Zhongli.
Anh ta sao ở đây...còn bộ dạng này là sao
Kí ức ùa về như thước phim. Nhớ rõ hết mọi chuyện hôm qua. Đỏ mắt đứng dậy, nhưng chân bỗng mềm nhũn té rầm xuống sàn.
Tiếng ồn làm cho anh tỉnh giấc. Lập tức bật dậy bế cậu lên.
"Có sao không...cậu chủ"
Cậu đỏ mặt mà lắc đầu nhẹ.
"Tôi bế cậu chủ đi vệ sinh nhé"
"Um..um"
___________
Vẻ mặt bình thản của anh như chưa có chuyện gì. Cậu tránh mặt anh trốn trên phòng.
Anh mở cửa bước vào, cảm giác có lỗi nên mới đột ngột bước vào như thế.
"Cậu chủ....tôi xin lỗi"
"H-hả....?" Bất ngờ không nói nên lời.
"C-cũng tại tôi..."
Không biết có nên nói không nhưng mà bất giác cậu mở miệng thốt lên.
"Tôi thích anh!"
Mặt ửng hổng lên xoay đi. Im lặng một hồi mới lên tiếng.
"Tôi cũng thế, tôi đợi lâu lắm rồi"
Hai người bám víu lấy nhau sau khi nghe câu đó. Hai người nở nụ cười mãn nguyện công khai với mọi người.
End____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top