(H)-(Tatarli) Mùi hương này Glamorous quá
Tartaglia (Top) × Zhongli (Bot)
1×1, HE, OOC, Không liên quan đến mạch truyện trong game.
__________________________________
"Này! Cậu ôn thi xong chưa đấy?"
Tông giọng này thật cuốn hút người nghe quá đi. Có nhấn nhá...vừa trầm vừa cao. Có thể giúp người khác cảm thấy an toàn.
"Tôi sắp ôn xong rồi. Cậu đi lo cho bản thân mình đi"
Anh bạn tóc cam đó là bạn thân của cậu nhóc Zhongli này. Tên là Tartaglia. Trông có vẻ rất thờ ơ với Zhongli. Nhưng việc này đã quá quen với cậu rồi. Nhìn thế thì Tartaglia vẫn rất quan tâm cậu.
Xoẹt xoẹt
Gió lướt qua làm những tờ giấy trên bàn Zhongli rơi hết xuống đất. Cúi đầu xuống nhặt thì bỗng có một bàn tay phía đối diện chặn lại. Là tay của Tartaglia. Bàn tay săn chắc ai sờ vào cũng mê mẩn. Ngón tay dài...móng tay được cắt tỉa gọn gàng.
"Để tôi nhặt"
Đầu tóc cam đó cúi xuống nhặt...lướt qua một bên tóc của Zhongli. Đến thở thôi Zhongli cũng phát ra mùi hương rất hút người...mùi hương rất thơm...thơm đến nỗi ngạt cả mũi.
Chàng đần tỏ vẻ học giỏi đang đứng hình mất 5 giây. Bàn tay nhỏ nhỏ vẫn đang chờ cậu đưa những xấp giấy đó cho mình.
"Tartaglia? Cậu ổn không vậy"
Phù...một luồng hơi nóng thổi vào tai cậu khiến cậu giật bắn cả người lên...tai bị thổi đã đỏ ửng lên rồi.
"Vốn dĩ cậu nhạy cảm như thế à?"
"Kệ tớ đi"
Không chỉ tai đỏ, mà gương mặt cũng đang dần chuyển sang hồng phấn. Mùi hương không biết từ đâu lại phát ra nhiều hơn đến nỗi những người xung quanh phải đó thêm phần hoang mang.
Tartaglia lại một phần nhận thức được Zhongli sẽ phát ra mùi hương nếu ngại hoặc lo lắng. Vẻ mặt thích thú càng lộ rõ hơn, cậu cười nhẹ.
Chợt nhận ra bên dưới...có gì cứng cứng nhô lên muốn xé toạc chiếc quần tây. Tartaglia đập mặt xuống bàn. Có vẻ rất đau...nhưng bây giờ phải vào nhà vệ sinh rồi. Cậu nói cho Zhongli sẽ vào nhà vệ sinh một lát.
Ais...mình thành kẻ biến thái rồi ư..chết tiệt mà. Cậu đi càng ngày càng nhanh. Suy nghĩ cũng càng ngày càng vô nhân tính. Nhận ra tên đầu cam này không tầm thường. Trong đầu chỉ còn mỗi hình bóng Zhongli mà thôi...không phải hình ảnh bình thường...mà là...
Hình ảnh Zhongli đang nằm dưới thân mình.
Rầm!!
Tiếng của nhà vệ sinh lập tức đóng lại. Gấp gáp mở khóa quần ra...thứ đó liền bật ra...chả ai nghĩ nó lại to như vậy...đến cậu còn không nghĩ thế...chắc là chưa cương bao giờ.
Dùng tay tuốt nhanh...càng ngày càng nhanh hơn...cổ họng bắt đầu có những tiếng gầm nhẹ nhẹ...lại nghĩ đến hình ảnh Zhongli dưới thân mình...
Hít một hơi thật sâu...bắn hết tất cả lên bức tường đối diện. Chả màng dọn dẹp, cậu mở cửa bước ra như một vị thần. Người tiếp theo bước đóng cửa lại còn phải mở cửa một lần nữa để xác định chân dung người làm.
Ung dung đi vào lại lớp học. Tưởng chừng như xong xuôi thì Zhongli lại hỏi.
"Nè cậu làm cái gì mà lâu thế!?"
"À tớ bị b-bón"
Tên đần này đang nghĩ gì mà nói thế vậy trời. Vẻ mặt đang lo lắng đấy liền xịt keo. Đờ người ra mà thở dài.
"Haiz...tí nữa là thi rồi mà còn bị thế...uống thuốc đi"
"À...không sao..hơ hơ..hơ"
Tên đó bắt đầu cười gượng gạo, tay cứ gãi gãi đầu ai nhìn vào cũng biết nói dối. Nhưng nào ngờ tên nhóc đối diện lại ngây thơ mà lo lắng.
Tới lúc giáo viên canh gác thi vào thì hai người cũng không liên quan nhau nữa. Dù vậy thì tên đần đó cũng đã tốt nghiệp đại học thành công. Cậu cũng vậy. Chẳng biết được hai người đã đi đâu, không liên lạc nhau nữa.
Một người thì ở vạch đích ung dung tự tại còn một người thì đang lật đật tìm việc làm. Nào ngờ lại gặp được nhau
10 năm sau.
"Ais....hồ sơ đã chuẩn bị hết mà sao lại không nhận chứ!!"
Chàng trai ngây thơ năm nào bây giờ đã cao ráo...ăn mặc chỉnh tề hơn. Hiện đang tìm việc làm nhưng lại không được nhận.
"Rõ ràng có bằng đại học loại giỏi mà...."
Cất giọng tuyệt vọng lại phừng lên lòng quyết tâm lần cuối của mình. Zhongli ngồi xuống chiếc ghế của mình. Tay mở máy tính trước mặt...lên wed tìm việc làm. May mắn thay lại tìm được một công ty có vẻ lớn..chỉ đứng thứ 2 thôi.
Khoảng tám giờ năm mươi phút sáng. Cậu trên chiếc xe gắn máy chạy đến công ty đang tìm việc.
_______________________________________
*Cốc cốc*
Thoạt nhìn có vẻ người ngồi trên ghế giám đốc quen quen nhưng cậu chả quan tâm mấy. Lịch sự chào hỏi đàng hoàng rồi hẳn ngồi xuống ghế phỏng vấn.
Người đối diện là giám đốc lại cười nhẹ. Người đó là Tartaglia, là người Zhongli cảm thấy quen vừa không quen.
(Xin phép xưng hô giữa Zhongli và Tartaglia anh-tôi, cũng gọi Tartaglia là anh trong truyện luôn nha)
Anh ta bắt đầu đặt câu hỏi liên quan đến công việc thư ký của cậu. Vài câu liên quan cũng có những câu không liên quan như đời tư của cậu. Điều này khiến cậu khó chịu cực kì.
Kết thúc buổi phỏng vấn với những câu hỏi kì lạ thì cậu cũng đã được tuyển làm thư kí của anh. Thầm nghĩ rằng các nhân viên khác có bị phỏng vấn thế không nhỉ.
Cậu mở cửa đi ra ngoài và không quên đóng nhẹ cửa. Tartaglia nhìn theo bóng lưng sắp bị cánh cửa che khuất. Tay liền che nửa khuôn mặt cười lớn.
"Mùi hương đó lại tỏa ra lần nữa. Thật tình, không ngờ lại gặp lại cậu"
Miệng cười khúc khích kèm thêm đỏ mặt trông rất giống một kẻ biến thái thật sự.
Dần điềm tĩnh lại cảm xúc thì anh đang chuẩn bị cho lịch làm việc ngày mai của cậu. Không quên tìm những trò trêu chọc cậu ấy. Đó là thói quen khi đại học của anh. Thường xuyên trêu chọc mọi người. Không ngờ nó lại được duy trì đến bây giờ.
Trò trêu chọc như là...
Cho cậu leo 5 thang lầu để lấy tài liệu. Vì thang máy đang bảo trì.
....
Tưởng tượng hình ảnh cậu tức giận mà nhịn hoặc cậu khó chịu anh lại phì cười như tên điên vậy.
Cậu thì đang trên đường về nhà. Đầu cứ ong ong nghĩ về anh. Vì sao lại thấy quen quen vừa không quen. Tóc cam...khoan đã!?.
Tartaglia??. Chắc không phải đâu, trên đời này ngoài tên đó là tóc cam à.
Nhanh chóng cậu cũng về đến nhà. Điều đầu tiên cậu làm là lưu danh thiếp của anh vào điện thoại. Sau đó lại ngâm mình trong bồn tắm. Đang nằm thoải mái thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí ấy.
"Chậc...ai gọi thế này....giám đốc!?"
Gấp gáp bắt máy đưa gần tai thì "Ay..ui đang bật loa ngoài"
"Alo, anh ạ?"
"Ừ tôi đây, tôi gọi cậu để nói vài chuyện, cậu rảnh không?"
"À tôi rảnh"
Cậu bước ra bồn tắm lau khô cơ thể rồi mặc quần áo vào rồi hẳn nói chuyện. Anh có vẻ cũng nghĩ cậu đang bận nên cũng đợi một lúc.
"Anh định nói chuyện gì?"
"À, về lịch trình của cậu"
Anh nói cho cậu sơ qua rồi gửi hình lịch trình của cậu qua máy. Chắc chắn là không gửi cả ảnh lịch trêu chọc cậu.
"Chỉ là 12/24 kế bên giám đốc thôi sao, còn lại chỉ có một giờ làm việc thôi?"
"Thì thư ký tôi là phải thế"
"Còn chuyện gì nữa không?"
"Về chuyện đồng phục nhân viên thì cậu chỉ cần mặc áo với quần dài là được còn về chuyện phối thì sao cũng được. Lịch trình bắt đầu vào tám giờ"
Nói xong anh cũng ngắt máy. Không nói lời tạm biệt. Cậu cũng khá khó chịu, nhịn nhục vì công ty đứng thứ hai thôi. Nhìn vậy chứ trong thâm tâm đang chửi thầm anh.
Rất nhanh sau đó qua buổi sáng hôm sau. Trời xanh mấy trắng nói chung là trời đẹp rất thích hợp ngủ nướng nhưng không được. Cậu đã dậy từ rất sớm, có vẻ vẫn còn buồn ngủ. Cậu mang một chiếc áo trắng kèm theo áo sơ mi xanh lá nhạt bên ngoài. Thêm chiếc quần màu đen và ba lô đã quá hoàn hảo.
Vẫn là chiếc xe ấy, cậu chạy đến công ty. Đến chỗ gửi xe cậu vẫn không ngờ công ty lại nhiều nhân viên như thế, chỗ gửi xe gần đường lên nhất lại bị chiếm hết đành gửi chỗ xa.
Mới ngày đầu mà đã phải xui xẻo đậu xe chỗ xa, cộng thêm thang máy bảo trì lại leo thêm 2 thang lầu để đến phòng anh. Trời đẹp thế này nhưng lại thêm khuôn mặt tối sầm của cậu. Vào phòng anh vẫn phải nở nụ cười gượng gạo.
Ngồi trên ghế thư kí bên phải của anh liền quay trở lại gương mặt cũ. Chán nản mà mở máy tính. Nhưng đâu ngờ là giám đốc của cậu lại đang nhìn cậu bằng ánh mắt có chút....gợi tình?
Cậu không để ý lắm mà xoay mặt qua hỏi anh việc cần làm. Anh lại cho cậu một nùi file Excel cần làm. Cậu nhìn vào mà choáng váng, khóc trong lòng mà làm việc.
Khoảng 1 giờ sau thì anh lại bảo cậu lên trên tầng 7 lấy tài liệu.
"Ah...ừm..file Excel tôi chưa làm xong...sắp xong rồi..giám đốc đợi một chút được không?"
"Tôi đang cần gấp"
"Vâng..."
Cậu rời ghế ngồi rồi chạy nhanh lên cầu thang. Chỉ vừa lên tầng 5 cậu đã thở dốc...gần như tắt thở...ai lại để phòng tài liệu sâu trên tầng vậy chứ.
Lên đến tầng 7 chính thức cậu muốn xỉu đến nơi. Hỏi người túc trực phòng tài liệu thì lại gặp tin chấn động.
"Tài liệu của giám đốc nào ạ"
"À...Tôi không biết tên của giám đốc tôi...ừm....tóc cam.."
"Àaa..tôi biết rồi. Giám tốc Tartaglia ở tầng 2 đúng không ạ?"
"À vâng" *Tartaglia....*
Cô gái đem tài liệu ra cho cậu. Không ngờ nó lại là một xấp tài liệu to che cả mặt cậu....cô gái nhân viên có lòng tốt lại giúp cậu đem đồ xuống. Đàn ông con trai sao lại để phụ nữ đem đồ giúp!
Zhongli mạnh miệng bảo không cần. Như tính cách thứ hai. Vì sĩ diện mà lại một lần nữa đi vào vết xe đổ. Thở dốc mà đi xuống còn xém té vì xấp tài liệu che mắt cậu...cuối cùng cũng xuống tầng hai. Quần áo chỉnh tề giờ đây trở nên xộc xệch, rất Glamorous. (Quyến rũ)
Hai tay cầm tài liệu thì làm sao mở cửa...đành tìm cách vậy. Nào là dùng chân...dùng cùi chỏ nhưng vẫn không được. Dùng cách cuối bằng cách..đạp cửa....vì chấn động bên ngoài mà anh bước ra mở cửa.
Cửa bất ngờ mở làm cậu giật mình mà la lên. Gương mặt dần chuyển sang đỏ vì quê? Đồng nghĩa với việc mùi hương lại tỏa ra lần nữa khiến anh không kiềm chế được.
Kéo mạnh người đàn ông trước mắt mặc kệ xấp tài liệu đã bay tung tóe. Căn phòng trở nên bừa bộ.
Hai người con trai, một người chui rúc vào cổ mà hít, một người lại cố hết sức đẩy người đằng trước ra.
"G-giám đốc!?"
Dường như người đằng trước không nghe thấy nhưng lại càng hít mạnh bạo hơn?
Từ mặt chuyển đỏ xuống tới nơi người đó đang hít lấy hít để. Tai đỏ ửng lên, tiếc rằng vẫn không đẩy được người đó ra. Bất lực mà đứng đó ưỡn người vì nhạy cảm.
"G-giám đốc tôi phải làm việc..."
Hơi thở giờ đã đứt đoạn...anh ta lại nhanh tay cởi phăng bộ quần áo cậu đang mặc. Thảy cậu lên chiếc sofa gần đó. Chừa lại chiếc quần nhỏ để làm gì nhỉ. Anh ta lại để ý cậu nhỏ của Zhongli vẫn chưa cứng...
Anh ta mạnh tay mà bóp mạnh cái đó....cậu giật mình mà rên nhẹ. Cuối cùng nó cũng đã cứng lên.
"Cứng rồi này tôi lại tưởng cậu bị yếu sinh lý chứ?"
"Anh điên à!?"
"Hửm...?"
"À..không, nhưng...nhưng mà anh...dừng lại được không?"
Hình như cậu vẫn chưa nhận thức được vấn đề. Chắc tại leo 5 tầng lầu nên có chút ngốc?
Tới lúc chắc chắn đã cứng...anh cởi bỏ quần nhỏ đã ẩm ướt một phần của cậu quăng đi ra xa. Người nằm dưới càng ngày càng đỏ mặt...che đi phần đang nhô lên, chân mày hơi nhíu lại tức giận.
Anh tháo cà vạt ra mà lập tức trói hai tay cậu lại mà để lên đầu cậu. Cúi đầu mình xuống mà ngậm lấy đầu khấc vật nhỏ nhỏ xinh xinh đấy.
Người hưởng thụ lại là người hoảng loạn nhất mà nắm lấy đầu anh bảo dừng lại.
*Cha nội này bị khiếm thính hay sao đấy* Suy nghĩ của cậu dành cho Tartaglia.
"Ha...ức...hic...dừng lại" Dùng hai tay bị trói mà đẩy ra nhưng bất thành.
*Sức lực dồn vào đầu hết hay sao mà đẩy ra không được vậy trời* Lời nói trong đầu cứ văng vẳng trong tai, muốn thốt ra nhưng lại sợ bị đuổi việc....người ấy cứ nhấp nhô lên xuống khiến người ta nhạy cảm hơn nữa.
Anh cố tình ngậm sâu vào đến nỗi nghẹn cả cổ họng. Đặc biệt anh lại cảm thấy thứ đầu chạm vào trong vòm họng lại rất quyến rũ...
Cậu rùng mình mà rên rỉ không ngừng. Khắp căn phòng chỉ toàn tiếng rên thêm phần ẩm ướt.
"Hic...ưm...t-tôi sắp ra...hic...buông ra đi..."
Không kiềm chế được ra phóng thích vào bên trong miệng anh ta.
"Đ-đừng nuốt...đừng nuốt mà..hic.."
Nghe tiếng "Ực" mà cậu không khỏi hoảng loạn, tiếng nức nở cứ thế mà vang lên. Giống như đứa trẻ không được thứ mình muốn.
Dùng cả hai tay để che mặt mình lại mà không kiềm được cảm xúc của mình. Anh ta nhìn dáng vẻ khóc nấc của cậu mà càng hưng phấn. Điên cuồng hôn khắp cơ thể cậu.
Miệng luôn bảo dừng lại nhưng cơ thể lại có chút hưng phấn. Anh ta mạnh tay mà cho hai ngón dài nhất vào huyệt của cậu. Đâm thúc liên hồi mặc cho cậu đau đớn mà nức nở rên rỉ.
Anh ta lần mò điểm nhạy cảm, như được linh tính mách bảo mà, đè vào nơi nhô lên trong làn da ẩm ướt đó.
Cậu ưỡn người lên mà chìm vào khoái lạc. Anh ta rút ngón tay của mình ra. Hoảng loạn mà nhìn tay đang dính nhớt của tên tóc cam đó.
Tên đần đó đưa tay lên miệng mình mà dùng lưỡi liếm dịch dinh dính đó. Anh ta bắt đầu nhanh tay mà cởi cúc áo, dần chuyển xuống dưới kéo khóa quần. Nãy giờ không nói gì làm cổ họng nghẹn nghẹn. Anh ta cất tiếng lên mà nói...
"Cậu có biết bản thân mình có mùi hương đặc biệt không?"
"H...hả? Gì cơ...Mùi hương gì" Ngây thơ mà đặt câu hỏi.
"Mùi hương thu hút tôi lắm đó" Anh ta chui rúc vào cổ cậu, tay không yên thân mà đưa vật to lớn đó vào trong nơi vừa nới lỏng.
"A-Ah??? Gì vậy....to...--- hic"
Hơi thở dần đứt đoạn mà cứ rên rỉ...Không chống cự nữa mà thay vào đó là chìm vào trong khoái lạc không lối thoát. Cơ thể cứ thả lỏng mặc kế con người to lớn kia mà ra vào.
"Hic--ah! ha...." Cái vật đó cứ thế mà to lên bất thường, cậu siết chặt thứ đó muốn đứt làm hai.
"Này...! Thả lỏng ra nào..." Anh ta nhẹ nhàng hôn lên trán cậu dù rất đau phía dưới. Cậu cứ thế mà thả lỏng ra trong vô thức. Đầu óc trống rỗng mà nghe theo.
"Đau...- đau" Nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhưng lại đâu vào đấy.
Cảm thấy miệng mình trống rỗng...anh ta lập tức kéo tóc người nằm dưới mà hôn lấy.
"Ư-ưm..ngh"
Cậu rụt rè mà đưa lưỡi đang run rẩy của mình cho anh ta chọp lấy. Anh ta càn quét khoang miệng của cậu. Anh ta dùng lưỡi của mình mà gãi gãi phía trên vòm miệng của cậu rất điêu luyện.
Cậu cứ thế mà bắn ra tinh dịch màu trắng đục lên người nằm trên. Vì bắn mà bên dưới cũng siết lại đôi chút khiến anh rùng mình mà phóng tất cả vào bên trong cậu. Cơ thể đầy vết hôn đó ngủ thiếp đi mệt mỏi.
Xem như vẫn còn chút lương tâm mà bồng cậu vào phòng tắm vệ sinh. Khó khăn lấy tinh dịch nằm sâu bên trong..cũng đã hoàn thành. Người đang ngủ thì đã sạch sẽ còn người còn lại thì...tàn tạ.
Tên tóc cam đấy dịu dàng mà đắp chăn cho cậu...cậu ngủ say cho đến lúc tan làm. Còn anh ta thì cúi người nhặt từng tờ giấy tài liệu. Nhìn lại đống giấy cần sắp xếp mà chán nản.
Đôi mắt hờ hững chớp chớp. Cậu thức dậy rồi. Thế mà lại lập tức bật dậy. Lưng nhói lên một chút làm cậu giật mình mà ôm lưng.
"Hic...."
Cậu lại xoay qua nhìn anh bằng ánh mắt thất thần. Anh ta đem xấp tài liệu qua một bên mà đi lại chỗ sofa. Nói hết sự thật.
"Tôi là Tartaglia, bạn cũ của cậu"
"Tôi biết rồi, lúc nãy nhân viên có cho tôi biết tên anh"
"Cho tôi xin lỗi vì...ừm...khó nói quá"
Cậu tức giận mà hét lên mà vung tay thành nấm đấm vào đầu anh.
"ĐM ANH!!"
"Đau đấy...huhu..cho tôi xin lỗi"
Nói dứt câu liền nói thêm câu cuối "Tôi...thích cậu lâu rồi...nên mới làm thế..."
"Cậu làm bạn trai tôi nhé?"
"ĐIÊN À!" Cơn tức giận lúc nãy vẫn chưa với dần, tới lúc thét lên câu này thì mới nhận ra.
"Hả...?"
"Gì?"
"Ơ...?"
Chỉ tay vào anh ta...rồi chỉ vào mình. "Anh thích tôi?"
Tartaglia gật đầu nhẹ, mặt hơi đỏ vì phải nói lời thích lần hai.
"Này...tôi không thích anh, nhưng tôi vẫn sẽ làm bạn trai anh."
"Tôi không muốn từ chối lòng thành người khác nên tới lúc chán anh có thể dứt khoát mà buông bỏ được, đừng làm khổ người khác"
"Ok?"
Tartaglia vui mừng mà trả lời "Được!"
Một thời gian dài, câu không thích đấy liền tan thành mấy khói. Cậu đã đổ anh từ cái thính ẩn đầu tiên.
Anh ta hỏi cậu ăn trưa món gì để anh mua cho. Cậu đã ghi tin nhắn là "cơm xào" nhưng chưa gửi. Anh ta đã nhắn "Cơm xào nhé?"
Chừng đó đã khiến cậu rung động. Nhận ra anh ta cũng rất quan tâm cậu yêu thương cậu rất nhiều. Cậu cũng thể hiện tình cảm nhiều hơn một chút. Tartaglia và Zhongli cứ giữ mãi tình cảm như thế mà công khai với công ty cùng với sự ủng hộ của mọi người.
______________________________End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top