7. Kamisato Ayato: Kiếp sau vẫn muốn yêu người
Chúc mừng năm mới ♡
☆☆☆
Khi anh đào nở rộ trên thành bang vĩnh hằng, người cùng em đi trong mưa xuân phùn ẩm, cánh hoa theo gió nghiêng nghiêng chạm khẽ lên vai em, lên tóc người, lên hẹn ước của đôi ta trong những ngày bình dị ấm êm.
Hoa xuân vẫy gọi em đưa tay đón lấy, cánh hồng mềm mại tựa lòng em khi ở bên người, chứa chan những cảm xúc dịu dàng nhất chạm vào sâu thẳm trong tim.
- Ayato, chúng ta cùng viết thẻ ước nguyện nhé.
Em cầm trên tay hai tấm thẻ gỗ nhỏ xinh, háo hức như đứa trẻ nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, truyền thuyết nói rằng trong ngày đầu tiên của năm mới, khi cùng người mình yêu trao đổi thẻ ước nguyện thì cả hai sẽ gắn bó với nhau mãi mãi.
- Như ý em.
Ayato yêu chiều vuốt tóc em, tay kia đón lấy tấm thẻ gỗ em đưa, không quên đặt một nụ hôn phớt lên trán cô gái nhỏ.
- Ước nguyện của em chính là ước nguyện của anh.
Em vui vẻ tận hưởng mọi sự chiều chuộng ngọt ngào dành cho riêng mình, tình ý đong đầy trong mắt, người trước mặt lấp đầy con tim.
Hai tấm thẻ gỗ vẽ đôi uyên ương nghiêng đầu hướng về nhau cùng bay qua đất nước xinh đẹp, bình minh tươi mới ló dạng nơi chân trời xa xa, ngụ ý rằng ngày sau sẽ luôn có nhau.
Ayato giúp em treo thẻ lên cây ước nguyện, em ôm lấy cánh tay anh, cọ cọ má vào lòng bàn tay to lớn:
- Ayato, em muốn ăn bánh anh đào.
- Anh đã dặn Thoma làm sẵn rồi, đợi em về phủ sẽ có bánh anh đào thơm ngon dâng lên.
- Yêu anh nhất.
Từ khi gả cho Ayato, em được nhà Kamisato cung phụng như nữ hoàng, anh cưng chiều em tận trời, cho em một gia đình thật sự, bù đắp cho những tháng năm không tốt đẹp trong quá khứ. Ayato từng bước một tiến vào trái tim em, chậm rãi nhưng kiên định, bóc tách những lớp vỏ cứng cáp nhất em dựng nên, cẩn thận nâng niu nơi yếu mềm.
Dù cho công việc vô cùng bận rộn, Ayato vẫn cố gắng về nhà với em mỗi ngày, có khi là ôm em ngủ trong lòng còn anh thì thức đến tận sáng để giải quyết sự vụ, nếu anh phải rời khỏi Inazuma thì nhất định sẽ đưa em theo, Ayato sẽ cố gắng đáp ứng mọi mong muốn của em, cho em thấy rằng thế giới này thật ra vẫn rất tốt đẹp và luôn có người hết lòng yêu thương em.
Dần dần, mọi gai nhọn của em đã được bẻ gãy, an tâm dựa dẫm vào Ayato, sống dưới sự bảo vệ của anh và Hiệp hội Yashiro, trở thành quý phu nhân quyền lực, không còn bị người ta coi thường nữa.
Thật ra đôi lúc em cũng cảm thấy lo sợ, rằng tất cả chỉ là ảo mộng của riêng em, những thứ em có bây giờ là do bản thân tưởng tượng ra để chắp vá cho chính mình vì quá khứ thiếu thốn kia, mặc dù em tỏ ra vẫn ổn nhưng Ayato luôn nhìn thấu điều ấy, anh nắm tay em hôn lên thật dịu dàng:
- Em còn nhớ lời tuyên thệ trong ngày chúng ta kết hôn không? "Thề trên danh dự của nhà Kamisato và quyền lực mấy trăm năm của Hiệp hội Yashiro, Kamisato Ayato này sẽ không bao giờ phản bội em."
Đến nay, sau hơn năm năm kết hôn, Ayato chưa từng làm điều gì có lỗi với em.
Anh sẽ vì em bị dị ứng mà từ bỏ món ăn từng yêu thích, vì thấy em không có cảm giác an toàn mà ôm em thật chặt trong đêm đen, sẽ đứng ra bảo vệ và trừng trị những kẻ khiến em tổn thương.
Ayato cũng dạy em rất nhiều thứ, về chính trị, về đối nhân xử thế, tất nhiên anh muốn em và Ayaka có thể sống một đời bình an vô lo vô nghĩ, mọi việc đã có anh gánh vác, nhưng thân là gia chủ phu nhân của nhà Kamisato, biết những điều ấy sẽ giúp em tránh được vài rắc rối không đáng có khi anh không ở bên cạnh, sẽ không ai có thể dị nghị về địa vị và quyền lực của em.
Em biết mình đã rất may mắn khi được gả cho Ayato, dùng tuổi thơ xám xịt đổi lấy một người chồng hoàn hảo và một tương lai rực rỡ, có lẽ những thiệt thòi em từng chịu là do thần linh đang nhắc nhở em hãy kiên nhẫn một chút, món quà tuyệt vời ngài chuẩn bị cho em sắp đến rồi.
- Tại sao anh lại muốn cưới em?
Vào ngày Ayato mang quà đến phủ cầu hôn em năm đó, em đã đứng ngơ ngác một lúc lâu mới hỏi được một câu như thế. Mẹ kế từng nói với em, một kẻ như em sẽ vĩnh viễn không được yêu thương, sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, chỉ có thể sống cô quạnh đến già và chết trong đơn độc hèn mọn.
- Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, ta đã rung động rồi. Gả cho ta, ta hứa sẽ bảo vệ em cả đời.
Và rồi Ayato xuất hiện, phủ nhận hết tất cả những lời không tốt đẹp người khác nói với em.
Nước mắt lăn dài trên má, em gật đầu đồng ý khi lệ nhòe thấm đẫm hàng mi.
Đó là lần đầu tiên có người nói muốn lấy em làm vợ, cũng là lần đầu tiên có người nói sẽ bảo vệ em, đứng về phía em.
Sau khi kết hôn, em luôn nơm nớp lo sợ làm phật lòng người của Hiệp hội Yashiro thì sẽ bị đuổi về nhà mẹ, em cố gắng thu mình lại, ngoan ngoãn vâng lời Ayato, không bao giờ dám nêu ra ý kiến, cho đến khi từng người một trong phủ khẳng định rằng ở đây địa vị của em ngang với Ayato và Ayaka, em có thể làm mọi điều mình muốn, sẽ không ai dám ức hiếp em, lúc này em mới dần buông bỏ chút phòng bị.
Ayaka khi rủ em đi dạo phố sẽ quan sát cẩn thận ánh mắt của em, thấy mắt em hơi sáng lên hay dành sự chú ý vào món đồ gì liền không do dự mà mua cho em, Thoma mỗi ngày sẽ hỏi han em muốn ăn gi, có muốn uống trà hay làm gì đó không, lúc đầu em thường từ chối trả lời hoặc bảo rằng mình cũng không biết, giờ đây thực đơn hằng ngày sẽ luôn có món em thích ăn, những người hầu khác sẽ giành việc trang điểm hay giúp em dọn dẹp phòng dù em nói mình có thể tự làm nhưng họ vẫn kiên quyết nói em hãy ngồi yên, còn lại cứ giao cho họ.
Về phần Ayato, anh sẽ nắm chặt tay em khi đi trên đường, sẽ dùng thân mình che chở cho em nếu có đồ vật hay ai đó sắp đụng vào em, sẽ chu đáo giúp em lột vỏ tôm, gỡ xương cá, cắt bít tết khi cả hai cùng dùng bữa, chăm lo cho em từng chút một.
- Trẻ nhỏ thì nên được nâng niu.
Anh đã nói như thế khi em tròn mắt nhìn dĩa sò huyết sốt cay giây trước còn nguyên vỏ giây sau đã được anh loại bỏ hết, để lại phần thịt thơm ngon nhất.
Mỗi khi em muốn ra ngoài một mình, sẽ luôn có ít nhất hai thành viên tinh nhuệ của Shuumatsuban âm thầm đi theo bảo vệ và báo cho Ayato biết kẻ nào đã gây rắc rối cho em, anh không ra tay tàn nhẫn nhưng cũng khiến kẻ đó chẳng dễ chịu chút nào.
Sống dưới sự bảo bọc của Ayato và nhà Kamisato, em thấy mình giống như trẻ nhỏ thật, hay lon ton đi theo sau lưng Ayato, đợi anh dừng lại chờ mình liền cười hì hì chạy lên ôm lấy tay anh, thích chống khuỷu tay lên bàn làm việc của anh, dùng đôi bàn tay ôm lấy hai bên má chăm chú nhìn anh làm việc và cười ngốc nghếch, Ayato khi ấy sẽ không nhịn được mà búng nhẹ trán em rồi liền hôn lên đó để dỗ dành.
- Ngoan, đợi anh xử lý nốt văn kiện này sẽ đưa em đi chơi xuân nhé.
- Vâng.
Mùa xuân đã về trên vương đô ánh sáng, sắc xuân hồng nhè nhẹ phủ lấy em và người, thẻ ước nguyện rung rinh trong gió, đem theo lời hứa hẹn của đôi phu thê gửi đến muôn vạn tinh tú vĩnh hằng.
Anh đào sẽ luôn rơi mãi, tô điểm nét duyên dáng mê hồn cho vương quốc xinh đẹp của Lôi thần, và Ayato sẽ luôn yêu em mãi, dù là kiếp này hay muôn vàn kiếp sạu, chỉ cần nhân gian luôn vần xoay, trời sao còn tồn tại, vẫn muốn cùng em đến địa cửu thiên trường.
01/01/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top