6. Zhongli: Hội ngộ
Món quà sinh nhật dành tặng đế quân, char 5* limited đầu tiên của mình.
Chương này non couple nhé.
♡♡♡
Những ngày cuối năm, phố phường Liyue trở nên nhộp nhịp hơn hẳn, dù bình thường cảng Liyue lúc nào cũng tấp nập nhưng khó mà có được sự vội vã như khi năm cũ dần qua, năm mới cận kề.
Mọi người dường như cũng bị cuốn theo bầu không khí này mà trở nên hối hả hơn, có người thương nhân tranh thủ bán nốt lô hàng cuối năm để về nhà sum họp cùng gia đình, có người con xa quê đáp chuyến tàu viễn dương trở lại mảnh đất thân yêu, những gia đình có truyền thống làm đồ tết bắt đầu rộn ràng chuẩn bị cho kịp đơn đặt hàng của khách, nhà nhà mua sắm pháo hoa, bánh mứt, treo câu đố lên trước cửa nhà, đăng tiêu sáng bừng đất cảng khi về đêm.
Nhưng tất nhiên, sẽ luôn có những ngoại lệ tồn tại, bởi không phải ai cũng bị cuốn theo nhịp điệu vội vàng của nàng xuân căng tràn sức trẻ, nhất là đối với vị tiên sinh bí ẩn ở Vãng Sinh Đường.
Đã sống mấy ngàn năm, Zhongli từng được chứng kiến rất nhiều dịp cuối năm, tận mắt nhìn thấy hoặc thậm chí là trải qua bao cuộc hội ngộ và biệt ly, trái tim của đá vốn bình lặng, rất khó để người ta có thể nhìn thấy người ấy mất đi vẻ điềm đạm thường ngày.
Anh chậm rãi thả bước gần bến cảng, lẳng lặng quan sát các thủy thủ tháo dỡ hàng hóa từ một con thuyền lớn của đội thuyền Nam Thập Tự, nghe nói đó là pháo hoa do một gia đình nghệ nhân ở Inazuma làm, xong lại lắng nghe những tiếng rao bán các loại hải sản tươi mới đánh bắt được trong đêm, tiếng trẻ em nô đùa hòa cùng tiếng động cơ máy móc dội vào trí óc, đối với những người không thích sự ồn ào thì cảnh tượng nơi đây khá hỗn loạn và chẳng hề dễ chịu chút nào, nhưng đối với Zhongli, nó là minh chứng rõ ràng nhất cho một thời đại phồn vinh của con người, cho dù không còn Nham vương đế quân đồng hành và chỉ dẫn, nhân loại nhỏ bé cũng có thể tự xây dựng quốc gia này ngày càng phát triển.
- Ngài Zhongli, hôm nay có nhã hứng đi dạo sao?
Không cần nhìn anh cũng biết người lên tiếng là Ngọc Hành Keqing, thiếu nữ đầy tự tin và sắc bén, luôn chấp niệm với lý tưởng Liyue có thể tồn tại vững vàng mà không cần thần linh, cũng luôn cố gắng vì nó, chính vì có những người như cô ấy, Morax mới yên tâm "về hưu".
- Chỉ là đột nhiên muốn quan sát bến cảng rộn ràng những ngày cuối năm thôi. Ngọc Hành tiểu thư đang đi thị sát sao?
- Đúng vậy, cuối năm có rất nhiều việc cần xử lý, tết hải đăng sắp đến rồi, năm nay thất tinh muốn làm gì đó khác biệt so với các năm trước nên việc cũng nhiều hơn.
- Vất vả rồi.
- Để mỗi người dân Liyue được vui vẻ đón tết là trách nhiệm của chúng tôi.
- Ngọc Hành tiểu thư cũng là người dân Liyue, vậy nên dù bận rộn đến mấy cũng nhớ dành chút thời gian để tận hưởng tết hải đăng cùng bạn bè.
- Cám ơn tiên sinh, giờ tôi có việc phải giải quyết, tiên sinh cứ thong thả ngắm biển đi nhé.
- Tạm biệt cô.
Keqing rời đi nhanh thoăn thoắt khiến anh không khỏi tán thưởng tuổi trẻ thật tốt, tin rằng cô gái này sẽ có thể giúp Liyue ngày càng thịnh vượng.
Zhongli trầm ngâm nhìn biển trời thêm một chút rồi quyết định dời bước đến Nhà trọ Vọng Thư, đường chủ Hu Tao nói rằng hôm nay là sinh nhật anh, nên hãy dành ra một ngày đi gặp mặt bằng hữu, dùng bữa cùng những người thân thiết. Lúc đầu anh vốn muốn đến Hổ Lao Sơn gặp Tước Nguyệt và Li Thủy nhưng lại nghe Lưu Vân nói rằng hai lão già đó đã hóa trang thành con người đi chu du nơi nào rồi, Nhà Lữ hành và Paimon thì đang ở nơi xa, Bình lão cùng Lưu Vân đàm đạo chuyện gì đó có vẻ thần bí lắm nên anh không tiện làm phiền, cuối cùng anh chọn đi tìm Xiao.
- Đế quân, ngài tìm tôi có việc?
Xiao vội quỳ một chân xuống khi thấy bóng dáng Zhongli xuất hiện trên đỉnh Nhà trọ Vọng Thư, nơi này rất hiếm người đặt chân lên nên chỉ có thể là đến tìm cậu.
- Ta đến thăm cậu.
- Thăm tôi? Đế quân, tôi vẫn ổn.
- Ta nghe có người muốn mời cậu đi chơi Tết hải đăng.
- Tôi...
- Cậu lại định từ chối đúng không? Xiao, khế ước giữa hai ta đã được phá bỏ rồi, cậu không cần ôm gánh nặng như vậy. Ganyu, Lưu Vân, Bình lão giờ đây đã hòa nhập vào cuộc sống con người, ngay cả Tước Nguyệt và Li Thủy cũng đang dần bỏ bớt cái tôi mà đi quan sát cuộc sống của họ. Thêm nữa, ta không ép cậu phải từ bỏ việc hàng yêu trừ ma, ta chỉ muốn cậu mở lòng mình ra hơn, không phải riêng ta mà những người quan tâm cậu cũng muốn thế.
Xiao im lặng, đối với cậu, những lời dạy của Zhongli luôn rất có sức ảnh hưởng, cậu kính trọng anh, mang ơn anh, thề luôn trung thành với anh dẫu Zhongli đã từ bỏ thân phận đế quân để trở thành người thường, lần này cũng vậy, cậu nghiêm túc suy xét điều anh vừa nói.
- Tôi biết rồi, thưa đế quân.
- Ừm.
Zhongli trò chuyện với Xiao một lát rồi lại quyết định quay về cảng Liyue, Hu Tao nói tối nay sẽ đặt tiệc tại Lưu Ly Đình, có mời vài người bạn, dặn anh nhất định phải đến, cô nàng đó khi thì quá năng động khi lại bỗng trở nên thần bí, đôi lúc khiến anh không thể đối phó.
Vừa đến trước cửa Lưu Ly đình, vài giọng nói quen thuộc truyền ra làm anh hơi ngạc nhiên.
- Này, mọi người nói xem, anh ấy có phải sẽ rất ngạc nhiên khi thấy tôi và Nhà lữ hành ở đây không?
Là giọng của Paimon?
- Đúng đúng, chắc chắn là thế rồi, nhưng tôi tin rằng anh ấy sẽ không kinh ngạc đến mức há to miệng như Paimon đâu.
Và Venti?
- Tên hát rong, anh chê Paimon miệng rộng hả?
- Không nha, là Paimon tự mình nói.
- Anh... anh... Hừ, Paimon quyết định sẽ ăn hết phần bánh nướng của anh.
- Được rồi, được rồi, cho Paimon hết.
Đúng là họ rồi.
- Hai người đừng cãi nhau nữa, có lẽ ngài Zhongli sắp đến rồi.
Lần này là giọng của Xiangling, anh nghe đến đây liền đẩy cửa bước vào, mọi âm thanh ồn ào vừa nãy liền trở nên im bặt, tất cả mọi người trong phòng đồng loạt hướng ánh mắt về anh, chỉ một lát...
- Chúc mừng sinh nhật, ngài Zhongli!
- Ngài Zhongli sinh nhật vui vẻ!
- Chúc anh sinh nhật vui vẻ, Zhongli.
Zhongli có chút không biết nên đáp lời mọi người thế nào, lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, có lẽ là bất ngờ, vui mừng lẫn xúc động đan xen. Anh đưa mắt quan sát một vòng, toàn những gương mặt quen thuộc, có các tiên nhân đã từng kề vai sát cánh từ ngàn năm, có Nhà lữ hành đã chứng kiến câu chuyện của anh, có những người trẻ tuổi ưu tú mà anh đã gặp được trong thời đại này, và hôm nay, họ ở đây để chúc mừng sinh nhật anh.
- Nhà lữ hành và Paimon không phải đang ở Fontaine sao? Nhà thơ lang thang đến Liyue từ lúc nào vậy, sao mọi người lại tụ tập đông đủ thế?
- Hehe, anh phải cảm ơn bổn đường chủ đây đó, tôi đã gửi thư đến Fontaine để mời Nhà lữ hành, sau đó lặn lội đến tận Mondstadt để mời Venti, còn ai đối xử tốt với khách khanh của mình hơn bổn đường chủ chứ.
Hu Tao hếch mặt lên trời, vỗ ngực tự hào, cô quả thật đã tốn không ít công sức để chuẩn bị bữa tiệc này.
- Vậy phải cảm ơn đường chủ rồi, đường chủ luôn khiến tôi không khỏi ngạc nhiên đấy, món quà này rất đặc biệt với tôi.
- Hehe, anh thích là được rồi.
- Đương nhiên là tôi rất thích, cảm ơn tấm lòng của mọi người.
- Nào đừng cảm ơn nữa, chúng ta mau bắt đầu tiệc đi, Paimon đói lắm rồi.
- Paimon, ý tứ chút nào.
Nhà lữ hành khẽ nhắc nhở cô bạn sắp đắm chìm trong hương đồ ăn thơm phức.
- Theo ý Paimon, chúng ta cùng nhau dùng bữa thôi, cứ cảm ơn qua lại khách sáo như vậy thì trễ mất.
Bình lão giải vây cho Paimon, đồng thời bảo mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn, thức ăn sắp nguội rồi.
- Zhongli, bữa tiệc này là đặc biệt chuẩn bị cho anh, hãy vui vẻ thưởng thức nhé.
Nhà lữ hành cầm một hộp quà nhỏ thắt nơ xinh tặng cho anh, mỉm cười hiền hòa.
- Cám ơn bạn.
Zhongli nhận lấy món quà, lịch sự cười đáp lại.
Bữa tiệc diễn ra vui vẻ trong bầu không khí hân hoan của ngày cuối năm, Zhongli lại lần nữa lặng im quan sát những gì đang xảy ra, Tước Nguyệt và Xingqiu cùng nhau luận kiếm đạo, Lưu Vân thì tranh cãi với Xiangling về cách nấu món thịt xào ớt tuyệt vân, Venti dạy Yaoyao thổi sáo, Bình lão vui vẻ trò chuyện với Chongyun và Paimon, còn Nhà lữ hành...
Hửm?
Bóng người màu xanh lặng lẽ xuất hiện bên cạnh người bạn tóc vàng, thấy Zhongli nhìn qua thì hơi giật mình cúi thấp đầu, anh cười nhẹ, cuối cùng cũng chịu nghe lời khuyên.
Đến tận khuya, khi đa số đều cảm thấy mệt mỏi thì buổi tiệc mới kết thúc, mọi người chào nhau ra về.
- Tạm biệt nhé, Zhongli.
- Tạm biệt, chúc ngủ ngon.
Đợi tất cả về hết, đường phố cũng trở nên yên tĩnh hẳn, nhà nhà đóng cửa đi ngủ, chỉ còn vài thiên nham quân làm nhiệm vụ canh gác, đèn đường rực sáng nhưng bình lặng, Zhongli rảo bước cùng Hu Tao trở về Vãng Sinh Đường.
- Hôm nay tôi rất vui, cảm ơn đường chủ, chúc cô ngủ ngon.
Ngọn đèn tiêu rực rỡ soi sáng đường về nhà, mong mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến với chúng ta.
Tạm biệt năm cũ nhé, chúc cho mọi người đêm nay sẽ có giấc mộng đẹp.
31/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top