15. Alhaitham: Lá thư gửi ngày xưa

1. Lá thư thứ nhất.

Nàng ôm theo một chú cáo nhỏ, chậm rãi bước dọc trên những triền đồi phủ đầy cỏ non, trước mắt nàng là màu xanh trải dài, của mây trời cao rộng, của đồng cỏ mềm mại dưới chân.

Bước chân nàng thong dong giữa khung cảnh bao la, tựa như đang đi qua nhân sinh dài đằng đẵng, bình thản đối mặt với thế gian.

Năm tháng xa xăm tựa dòng suối trong, róc rách chảy qua từng ngóc ngách ký ức, bàn tay nàng vươn ra như muốn chạm vào làn nước mát lành đã từng phủ nhẹ lên tuổi trẻ của mình.

"Chị Y/n, sau này lớn lên em muốn rời khỏi làng, đi nhìn ngắm thế giới bên ngoài, chị đi cùng em nhé?"

Năm đó, từng có một cậu bé với đôi mắt to tròn nắm lấy tay áo nàng, nói ra ước mơ to lớn của mình.

Nàng khi ấy cũng chỉ là một đứa trẻ, ngây ngô cùng nhau ước thề, ôm trong tim giấc mộng về chân trời với ngàn vì sao xa xôi.

Dưới mái hiên nhà, cánh bướm khẽ đậu trên nhành phong lan, đung đưa dưới nắng vàng ấm áp. Rèm mi tinh tế rung động nhè nhẹ, nàng đưa tay đón lấy từng sợi nắng chảy qua kẽ tay như nhung lụa, nụ cười trong trẻo khuấy lên vài tia cảm xúc mơ hồ trong tim.

"Gửi Alhaitham.

Ước mơ của chúng ta năm đó chị đã thực hiện được, chỉ là không cùng em."

Chú cáo nhỏ trong tay nàng khẽ ngọ nguậy, cái đầu nhỏ xinh dụi dụi vào tay nàng, giống như cậu nhóc năm đó thường quanh quẩn bên nàng.

Thời gian trôi qua, dòng chảy số phận đã cuốn mỗi người đến một nơi xa lạ. Cậu bé năm xưa giờ đã trở thành Hiền giả tôn quý nơi thánh điện xa xôi, cao vời và khó với tới trong mắt bao người.

Còn nàng bôn ba khắp chốn, để cuồng phong vận mệnh rèn giũa, dần mất đi dáng vẻ thuần khiết thuở thiếu thời.

Nàng thả bé cáo xuống dưới chân mình, tiến từng bước đến gần cổng làng quê thanh bình, nhiều năm rồi, cuối cùng nàng cũng trở lại vùng trời yên ấm đã ôm trọn bao ngày thơ bé của nàng và Alhaitham.

Cáo nhỏ chạy theo nàng, bốn chân nhỏ xíu lon ton, thỉnh thoảng kêu lên vài âm thanh nhỏ nhằm thu hút sự chú ý từ nàng.

Nàng mỉm cười, không kìm được mà liên tưởng đến bóng dáng nhỏ trầm lặng thuở xưa.

Ngày ấy, nàng nghịch ngợm và ngang bướng, hay gây gổ đánh nhau, là một đứa trẻ "hư" trong mắt người lớn, các bé gái được cha mẹ dặn dò tránh xa nàng, đám con trai cũng không thích chơi với nàng, dần dà nàng chẳng còn ai bầu bạn. Lúc đó nàng còn rất nhỏ, chưa hiểu chuyện, nhưng nhìn thấy ánh mắt chán ghét của người khác dành cho mình, nàng cũng hiểu mình không nên lại gần họ, bèn lặng lẽ tự chơi một mình.

Và rồi Alhaitham xuất hiện.

Cậu ấy thua nàng một tuổi, trong nhà chỉ còn hai bà cháu nương tựa lẫn nhau, sống ở căn nhà nhỏ bên cạnh nhà nàng. Nghe nói khi còn trẻ bà ngoại cậu cũng từng là một Hiền giả danh tiếng, nhưng sau khi cha mẹ Alhaitham qua đời thì bà đã rời khỏi thánh điện, đưa theo đứa cháu bé bỏng về vùng quê nuôi dưỡng, sống ẩn dật.

Alhaitham rất thông minh, nhưng cũng quá tĩnh lặng. Cậu thích đọc sách, chìm đắm trong thế giới riêng hơn là ra ngoài chơi cùng lũ trẻ trong làng.

Vì nhà hai người ở cạnh nhau nên khi nàng ra ngồi chơi ngoài sân hay lén đưa ánh mắt tò mò quan sát hai bà cháu mới đến. Bà ngoại cậu mỗi lần nhìn thấy nàng đều mỉm cười hiền từ, gọi nàng lại và cho kẹo hoặc một món ngon gì đó, nên nàng rất thích bà, ba mẹ nàng lại thường xuyên bận rộn, chẳng có nhiều thời gian quan tâm nàng, thế là nàng hay qua chơi cùng bà và Alhaitham.

Bà ngoại khéo tay lắm, món nào bà nấu cũng rất ngon, lại luôn kể những câu chuyện hấp dẫn cho nàng nghe, khi nàng quấn lấy bà làm nũng bà liền xoa đầu nàng và trìu mến gọi nàng là "cháu gái ngoan của bà". Những tình cảm mà nàng thiếu thốn đều được bà dịu dàng bù đắp lại.

Alhaitham lúc đầu đối với nàng có phần thờ ơ và xa cách, đôi khi còn nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu, sau này nàng mới biết cậu lúc ấy xem nàng như một con ngốc.

Nhưng chẳng rõ từ lúc nào, sau lưng nàng lại có thêm một chiếc bóng, luôn yên lặng theo nàng băng qua những con đường làng, khi nàng mải chạy nhảy thì cậu thường sẽ ôm theo một cuốn sách dày, tìm các gốc cây rợp tán ngồi đọc, từ chối tiếp xúc với đám trẻ con khác.

Thỉnh thoảng cậu lại ngước mắt lên khỏi trang sách kín chữ, đưa mắt nhìn nàng như đang trông chừng, không để nàng chạy quá xa.

Cậu gọi nàng là chị Y/n.

Nàng gọi cậu là bé Al.

Đối với ngôi làng nhỏ chỉ có vài chục hộ dân này, hai người là những đứa trẻ kỳ lạ nhất. Và hai kẻ kỳ quặc đó, đã trở thành bạn thân.

Mấy cuốn cổ thư mà cậu đọc, nàng chẳng hiểu gì, bà ngoại Alhaitham đã dạy nàng biết chữ, nhưng nàng cũng chỉ học được ngôn ngữ phổ thông, còn cổ ngữ thì hoàn toàn mù tịt.

Bà từng nói Alhaitham tài giỏi không khác gì cha mẹ cậu, sau này cũng có thể đến thánh điện học tập và trở thành Hiền giả, nhưng mỗi khi nhắc đến điều đó, cậu chỉ lắc đầu, nói mình không muốn đi xa.

Thế mà, khi nàng hào hứng nói về ước mơ trở thành một thương nhân, muốn đi khắp đất trời, cậu lại bảo:

- Vậy em sẽ đi cùng chị, để còn trông chừng chị khỏi gây họa.

Nàng bĩu môi, đôi đồng tử lại sáng rực như ánh sao.

Cũng là đứa trẻ đó, nói với nàng rằng ước mơ của cậu là khung trời rộng lớn, là tri thức vô tận và được cùng nàng bước qua mọi nẻo đường.

Mặc dù nhỏ tuổi thua nàng, Alhaitham vẫn luôn điềm tĩnh và chững chạc hơn nàng rất nhiều, tựa một thân cây ngày càng cứng cáp, trở thành chỗ dựa cho nàng.

Có cậu bên cạnh, nàng đã trải qua tháng ngày vui vẻ.

Kỷ niệm về cậu, cũng đã không ít lần xoa dịu nàng trên hành trình gian khó.

Nàng nhớ Alhaitham của nàng rồi.

2. Lá thư thứ hai.

Alhaitham lật giở từng trang sách cổ, đầu ngón tay thon dài lướt qua những hàng chữ uốn lượn khó đọc, bất giác anh nhớ về một dáng hình mảnh mai, người sẽ nhíu mày nhăn mũi mỗi khi nhìn thấy cổ ngữ.

Thuở nhỏ, mỗi lần anh ngồi đọc sách bên gốc cây, nàng hay chạy đến trêu chọc, đưa tay xoa đầu anh. Khi ấy nàng cao hơn anh, lại thích ra vẻ chị đại, nếu bị anh gạt tay ra thì sẽ chống hông, chu môi đầy bất mãn, lâu dần anh cũng để mặc nàng muốn làm gì thì làm.

Rồi đến khi Alhaitham trở thành thiếu niên, anh đã cao hơn nàng, anh vẫn thích ngồi bên bóng râm đọc sách, vẫn sẽ luôn đợi nàng như ngày bé nhưng không còn để nàng tùy ý xoa đầu nữa. Thay vào đó, khi nàng đến gần, anh sẽ kéo nàng vào lòng, giữ thật chặt, mặc kệ nàng ngọ nguậy vẫn không buông, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.

Trong vô thức, anh đã đem nàng đặt ở nơi đầu tim, đem nàng trở thành người duy nhất mà anh sẵn sàng chiều chuộng, có lẽ cả đời này cũng không ai có thể thay thế.

Nàng mang trong mình vẻ đẹp thanh thuần của hương đồng gió nội, tinh nghịch như nắng xuân, trong veo tựa trăng rằm, vừa đơn thuần vừa đáng yêu, anh khi đó đã nghĩ nếu có thể mãi ở lại ngôi làng nhỏ ấy cũng tốt, anh sẽ bảo hộ nàng.

Nhưng mọi thứ đều thay đổi từ sau khi bà ngoại anh qua đời.

Khi còn sống, bà từng mong anh có thể đến thánh điện, mong anh bước vào một thế giới rộng lớn hơn, vậy nên anh đã đi và thực hiện tâm nguyện của bà.

Tiếc rằng nàng không muốn đi cùng anh, nàng theo gia đình rời khỏi làng, rong ruổi trên những chuyến hải trình. Biển rộng đường xa, suốt bảy năm chưa từng gặp lại.

Alhaitham đứng lặng trước bàn gỗ, ánh mắt dừng trên phong thư cũ kỹ đã ố vàng theo năm tháng.

Thi thoảng, nàng sẽ gửi cho anh vài lá thư không đề tên người gửi, kể về vài chuyện nàng đã trải qua. Nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc ngày trước vụng về, giờ đây trở nên sắc sảo, nét mực mạnh mẽ như một bức tranh sống động đang tua nhanh, cho anh dần thấy sự trưởng thành của nàng.

Nàng kể cho anh nghe về những vùng đất nàng đi qua, những nền văn hóa xa lạ, những con người thú vị, đôi khi còn gửi kèm vài cuốn sách hiếm nàng may mắn có được.

Nhưng nàng lại không kể về bao mệt mỏi hay khó khăn mình gặp phải, không than thở với anh về những ấm ức như xưa.

Có điều dù nàng không nói ra, anh cũng hiểu mọi thứ chắc hẳn không dễ dàng.

Nàng có ghé qua bến cảng của Sumeru vài lần, nhưng chưa từng đến tìm anh. Nàng nghe được các tin tức về anh, gửi thư chúc mừng anh trở thành Đại Hiền giả như một người bạn cũ viết đôi lời lịch sự xa vời. Khoảng cách từ bến tàu đến thánh điện không hề xa vậy mà nàng lại chẳng một lần đến tìm anh hay truyền lời để anh đến gặp nàng.

Anh đọc từng dòng chữ, tưởng tượng ra dáng vẻ của nàng khi viết những dòng này. Chẳng biết khi đó nàng có dừng lại một chút, có từng nghĩ đến chuyện đến gặp anh không. Hay nàng có bao giờ đi xa bến cảng một chút, hướng đến thánh điện nơi anh ở, trong lòng vẽ ra viễn cảnh cả hai sẽ gặp lại nhau.

Nhưng dù nàng có nghĩ hay không, thì kết quả vẫn vậy.

Mọi người đều nói anh lãnh đạm, gần như vô tâm với cả thế giới, anh còn chẳng buồn nhấc mi mắt. Bởi lẽ điều anh quan tâm, chỉ có tâm nguyện của bà ngoại và mọi thứ về nàng.

Anh nhớ nàng.

Nhớ nàng trong đêm mưa bão táp mạnh khung cửa sổ, hàng cây đong đưa chống chọi với gió lớn, lo rằng hành trình của nàng sẽ gặp trắc trở, không biết liệu nàng đã cập bến an toàn hay đang lênh đênh trên biển cả.

Nhớ nàng khi nắng gắt ban trưa như đổ lửa, lo rằng cô gái nhỏ anh từng nâng niu sẽ không biết tự chăm sóc cho chính mình.

Nhớ nàng khi thời tiết đẹp, muốn cùng nàng dạo bước trong mưa xuân nhè nhẹ.

Bảy năm chia xa thật sự quá dài.

Trái tim anh, lại chẳng có một ngày yên ổn.

Anh lấy một tờ giấy, viết lên đó vài dòng chữ, niêm phong lại và đem gửi đi.

Hi vọng rằng khi nàng nhận được, sẽ có một lần dừng chân lại vì anh.

"Gửi Y/n.

Làng quê nhỏ, tán cây ngân hạnh.

Em vẫn luôn đợi chị quay về."

3. Lá thư cuối cùng.

Người ta nói: những người yêu nhau rồi sẽ tìm được cách trở về bên cạnh nhau.

Nàng dùng bảy năm để đối diện với trái tim mình.

Anh dùng bảy năm để đợi nàng trở về.

Gửi hai đứa trẻ của ngày xưa ấy: tương lai đã trở thành dáng vẻ rực rỡ nhất.

Alhaitham cầm theo một cuốn sách cổ ngữ dày cộp mà ngày nhỏ nàng ghét nhất, mỗi khi thấy anh đọc nó đều phồng mang trợn mắt bảo anh mau cất ngay đi. Ngồi dưới gốc cây xưa đã to thêm một vòng, yên lặng lật giờ từng trang đã cũ mèm.

Mỗi năm đến sinh nhật nàng, anh đều lặp đi lặp lại việc này, chỉ mong nàng sẽ xuất hiện, mạnh tay đóng lại sách và kéo anh đi xem thứ hay ho nàng vừa khám phá được.

Bà ngoại từng nói, khi thật lòng yêu một người, anh có thể sẽ làm ra rất nhiều chuyện ngốc nghếch, khi đó anh không để tâm lắm, nhưng từ khi nàng rời đi, anh không biết mình đã bao lần thể hiện ra bộ dáng vụng về lúc nhớ nàng.

Anh đã đi khắp Sumeru, dừng chân nơi bến cảng, nhìn từng đoàn thuyền buôn các nước khác cập bến, mong rằng nàng sẽ bước xuống từ một con tàu nào đó.

Anh đã đến sa mạc, ép khô những cánh hoa tươi mà nàng từng nói muốn đến ngắm một lần, đặt trong tủ kính nơi đầu giường.

Anh cũng đã sưu tầm rất nhiều thứ thú vị mà anh nghĩ nàng sẽ thích, trưng bày khắp nhà như một cách thể hiện nỗi nhớ khôn nguôi.

Hoa ngân hạnh bay nhè nhẹ trong gió, cánh hoa mềm đậu lên mái tóc xám của anh, như nét chấm phá cho bức tranh thủy mặc.

Một bàn tay nhẹ nhàng đưa tay bắt lấy cánh hoa, thả chúng vào trong trang giấy anh đọc dở.

Anh ngước lên, tim như ngừng đập trong giây lát.

Tà dương buông lơi trên suối tóc, gió rung nhẹ rèm mi cong cong, mắt ngọc sáng trong nhuốm đôi phần sắc sảo của năm tháng trải đời. Ánh sáng nhẹ bao lấy nàng, êm dịu đến mức anh tưởng mình đã lạc vào cõi mơ.

Nàng đã thay đổi rất nhiều, nhưng dường như cũng chẳng thay đổi gì cả.

Dáng vẻ ấy, vẫn giống như trong ký ức của anh, chỉ là nhuộm thêm một tầng thời gian rèn giũa, thêm chút ngọt ngào đằm thắm của người con gái khi trưởng thành.

Nàng khẽ cười khi thấy dáng vẻ bất động của anh, vươn tay đóng lại cuốn sách dày:

- Tuy không thích nó lắm nhưng chị phải công nhận nó là một phần không thể thiếu khi chúng ta còn nhỏ.

Nàng ngồi xuống bên cạnh, dựa đầu vào vai anh:

- Khung cảnh trước mắt vẫn quen thuộc nhỉ, chỉ có người ngắm chúng là đã thay đổi rồi.

Anh theo bản năng vòng tay qua ôm vai nàng, nghiêng đầu nhìn nụ cười dịu dàng luôn khiến tim anh lỡ nhịp.

Thiên ngôn vạn ngữ không sánh được với một nụ cười của nàng.

Nàng ngẩng lên nhìn anh, bàn tay đưa lên ngập ngừng muốn chạm vào mặt anh. Anh hạ thấp đầu xuống, để nàng dễ dàng tiếp cận hơn.

Ngón tay nàng lướt lên má anh, vuốt qua từng đường nét rắn rỏi, dừng lại nơi đuôi mày đã hằn lên vài vết phong sương.

- Alhaitham... em thay đổi nhiều quá.

Lời nói của nàng mềm nhẹ, vẫn trong veo như người con gái năm ấy mỗi lần gọi tên anh.

Alhaitham mấp máy môi, muốn nói gì đó, về bảy năm xa cách, về nỗi nhớ nhung dai dẳng, về sự đổi thay của nàng. Nhưng tất cả những gì anh có thể làm là kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt, vùi mặt nơi cổ nàng, hít lấy hương tóc quen thuộc, cảm nhận nàng vẫn nhỏ nhắn trong vòng tay anh tựa thuở nào.

Tất cả lý trí và sự bình tĩnh của anh, đều vì một người mà bị phá vỡ.

- Y/n... Y/n...

Giọng anh thoáng chút run rẩy, khàn khàn gọi tên nàng như trong những đêm mưa tĩnh mịch, khi thương nhớ cuộn trào trong tim, khi anh chẳng thể giữ nỗi nét mặt điềm đạm của mình.

Anh siết chặt lấy nàng, muốn khảm nàng vào tâm, để nàng chẳng thể rời xa anh nữa.

Nàng để mặc anh ôm, bàn tay cẩn thận vuốt ve mái tóc của anh, đáy mắt hiện lên vài tia xót xa. Từ lâu nàng đã thấu tỏ tình cảm của anh, chỉ là khi đó hèn nhát và dại khờ, không dám đối mặt nên chọn cách trốn tránh. Nhiều năm bôn ba, nàng không biết đã bao lần ước được quay về làng, nhào vào lòng anh và ấm ức kể về bao nỗi vất vả mình trải qua.

Thời gian giúp nàng trưởng thành, gặp gỡ rất nhiều người, thế giới của nàng không còn chỉ là vùng trời nhỏ bé chỉ có nàng và cậu bé nhà bên, nhưng dù đi xa đến đâu, vẫn chẳng có gì thay đổi được vị trí của Alhaitham trong lòng nàng.

Nàng sợ mình không đủ tốt, sợ mình không xứng đáng với anh. Có đôi lần dừng chân tại Sumeru, nàng đã cưỡng ép bản thân rất nhiều để không đến tìm anh, cũng không để anh tìm thấy nàng. Nàng đã từng thấy dáng vẻ cô đơn bên bến cảng của anh, trái tim ngàn vạn đau đớn nhưng chỉ biết quay đầu bỏ chạy, không dám ra gặp anh.

Đi qua rất nhiều mùa xuân, nhưng không nơi nào khiến lòng nàng bình yên như ánh nắng quê nhà.

Bước ngang biết bao mùa hạ, vẫn thấy lòng mình lạc giữa cánh đồng mênh mông, trong tim khắc ghi dáng hình một buổi trưa xưa.

Lạc giữa muôn trùng gió thu, mà nơi đâu cũng thiếu hình bóng ai. Gió vẫn hát, nhưng chẳng còn như cũ, Thiếu một ánh nhìn, thiếu cả trời mây.

Và chẳng có ngọn lửa nào ấm áp bằng vòng tay ấy trong những ngày đông.

Nàng vẫn muốn cùng anh đi đến tận chân trời, dựa vào anh khi bước chân mỏi mệt, muốn được anh ôm, chiều chuộng như thời niên thiếu.

Nàng nhớ anh rất nhiều.

- Alhaitham, chị trở về rồi.

18/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top