14. Tartaglia: Năm tháng bình đạm tựa ánh trăng

Khi đã trải qua tình yêu tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, có người sẽ muốn chọn cho mình một điểm dừng, tìm một chốn bình yên, sống nửa đời bình lặng, cùng người mình yêu đi qua năm tháng bình đạm.

- Vợ, hôm nay anh hứa sẽ về sớm để cùng em chuẩn bị bữa cơm giao thừa.

Tartaglia khoác áo vest, hôn vội lên trán bạn trước khi đi làm, anh đã duy trì thói quen này kể từ ngày đầu hai người về chung một nhà, anh nói nếu sáng nào quên hôn vợ trước khi đi làm, ngày hôm đó anh chắc chắn sẽ gặp xui xẻo.

Hạnh phúc được tạo nên từ những điều giản đơn như thế, cũng duy trì nhờ những điều bình dị như thế.

Bạn và anh đã từng có những ngày tháng điên cuồng vì tình yêu, giận hờn, tan vỡ, hàn gắn, cả hai người chẳng ai hoàn hảo, bạn có rất nhiều tật xấu, anh cũng khuyết thiếu đầy mình, nhưng sau những lần làm tổn thương đối phương, đã biết ngồi lại suy nghĩ về lỗi lầm của mình và cố gắng sửa chữa.

- Này, cơm trưa của anh em để trên ghế phụ, có cả trà trái cây, anh nhớ ăn uống đúng giờ đấy.

Từ khi yêu anh, bạn đã dần học được cách chăm sóc người khác, bạn tập nấu ăn, tìm hiểu nhiều hơn về sức khỏe, có những sở thích lành mạnh. Anh từng bị xuất huyết dạ dày vì lối sống buông thả, hay có những cuộc chơi thâu đêm nên bạn đã quản anh rất chặt, nghiêm cấm rượu bia và các chất kích thích, bạn bè anh trêu rằng anh chưa cưới đã sợ vợ, anh cũng vì thế mà bất mãn và cãi nhau với bạn. Bạn tức giận mặc kệ anh, sau đó anh lại phải nhập viện vì đau dạ dày, không ai chăm sóc, người thân của anh ở xa, bạn bè thì tìm cớ thoái thác, cuối cùng chỉ có bạn lo lắng chạy đến, vừa mắng anh vừa cẩn thận đút cháo cho anh. Khóe mắt anh đỏ lên, vừa cảm động vừa hối hận, trong lúc khó khăn chỉ có bạn luôn bên cạnh anh, từ đó anh đã biết nghe lời bạn hơn, mỗi khi có ai đó nói anh sợ vợ, anh đều mỉm cười và tự hào nói rằng anh đang tôn trọng vợ mình.

Anh nói gặp được bạn giúp anh trưởng thành, biết cách chịu trách nhiệm và trân trọng người đồng hành cùng mình đến suốt cuộc đời.

Bạn nhìn theo chiếc xe của chồng mình xa dần, khóe môi cong lên một nụ cười hạnh phúc. Anh hiện là sếp tổng của một tập đoàn lớn, có tiền tài, có sự nghiệp và danh vọng, nhưng hằng ngày anh vẫn đi làm bằng con xe đã cũ, là món quà sinh nhật đầu tiên bạn tặng anh. Năm đó cả hai chỉ mới ra trường, chưa có gì trong tay, anh xin được một công việc ở khá xa nhà nên bạn đã gom hết tiền tiết kiệm để mua tặng anh một chiếc xe màu trắng đơn giản, giá trị của nó không lớn nhưng đó là tất cả những gì cả hai có lúc đó. Anh hứa rằng đợi khi anh mua được thật nhiều chiếc xe đắt tiền, anh sẽ cho bạn một đám cưới đẹp như cổ tích.

Và anh đã làm được.

Ngày bạn khoác lên mình chiếc váy cưới do anh tự tay vẽ bản thiết kế, anh tựa chàng hoàng tử trong những thước phim điện ảnh đẹp như mơ, nhẹ nhàng nắm tay bạn bước vào lễ đường.

Nhẫn ngọc trao tay, lời thề nguyền chung thủy dưới chân thần linh, ánh nhìn đượm nồng tình ý, nụ hôn ngọt ngào như mật ong, vòng tay mạnh mẽ thề sẽ bảo vệ và làm cho bạn hạnh phúc nửa đời sau, trong muôn vàn lời chúc tốt đẹp bạn và anh đã chính thức thuộc về nhau.

Thanh xuân của bạn là anh, ngày dài tháng rộng của bạn sau này cũng sẽ là anh.

Năm nay thời tiết rất lạnh, những ngày cuối đông tuyết phủ trắng xóa, bạn ngồi bên lò sưởi, nặn từng chiếc bánh xếp nhân hải sản mà anh thích ăn, thỉnh thoảng ngẩn ngơ nhìn lớp tuyết dày bám lên thành cửa sổ, nhớ lại mùa đông của rất lâu về trước, có chàng thiếu niên đội tuyết chạy đến dưới hiên nhà bạn, cười ngốc nghếch đưa cho bạn túi bánh ngọt anh vừa mua, anh đã ôm chặt nó trong lòng để nó luôn được giữ ấm, để mặc gò má đỏ bừng vì lạnh.

Tuổi trẻ ấy mà, đôi khi cũng nên khờ dại đôi lần.

Chiếc máy phát cũ vọng ra những âm thanh rè rè, nhịp được nhịp mất phát lại một bài hát đã từng thịnh hành từ thập niên trước, nó là món quà mà anh đã dùng tháng lương đầu tiên mua tặng bạn. Thật ra bạn và anh rất giống nhau, đều thích giữ lại những món đồ cũ nhuốm màu thời gian, bởi chúng là minh chứng cho đoạn tình cảm của hai người, từ những ngày non trẻ chỉ có hai bàn tay trắng cùng tình yêu đầy nhiệt huyết, đến khi đã có tất cả, trái tim vẫn luôn ấm nóng, chỉ là đập êm đềm hơn.

Bạn cho tất cả bánh xếp vào nồi hấp, sau đó dọn dẹp và trang trí nhà cửa. Nếu là bạn của trước đây, sẽ thích thế giới nhỏ của hai người ngập tràn màu sắc rực rỡ, nhưng bạn của bây giờ lại thích những tông sáng lành lạnh, tựa như đôi mắt dịu dàng của người bạn yêu.

Anh từng nói bạn đã thay đổi rất nhiều, từ cô thiếu nữ dễ nổi nóng, có chút vụng về, hay phồng má giận dỗi anh trở thành người vợ điềm đạm và đảm đang, luôn kiên nhẫn với anh, anh còn nói anh đọc được ở đâu đó rằng khi yêu đúng người thì bạn không cần phải trưởng thành, sau đó lo lắng ôm lấy bạn, bảo rằng bạn cứ trẻ con đi, đừng có vì anh mà cố thay đổi.

Bạn khẽ mỉm cười ôm lại anh, bạn không cố thay đổi vì anh, càng không hối hận khi yêu anh. Bạn chỉ là đang muốn bản thân tốt hơn mỗi ngày, muốn cuộc sống của cả hai sẽ luôn nhẹ nhàng trôi qua, lòng bạn bình yên và hạnh phúc khi nhìn thấy anh, nụ cười của bạn sẽ nở vì anh, bạn có thể không còn là cô gái từ thuở đầu quen biết anh, nhưng bạn sẽ luôn là người yêu anh, sẵn sàng cùng anh vượt qua mọi thăng trầm.

Tình yêu trên thế gian này có muôn hình vạn trạng, không có khuôn phép nào để định nghĩa về nó, đối với bạn, tình yêu là cả hai cùng nắm chặt tay nhau tiến bước, mỗi người sẽ dần trở nên hoàn thiện hơn, dung hòa cùng thế giới của nửa kia, khi một người gục ngã, người kia sẽ trở thành điểm tựa để vực dậy. Tình yêu giúp bạn và anh trưởng thành, cùng đi qua giông bão, cùng đón nhận nắng mai.

Cùng nhau, trọn đời trọn kiếp.

Thời thiếu nữ, bạn cũng từng ngưỡng mộ tình yêu của người khác, cũng từng mơ mộng về những chuyện tình khắc cốt ghi tâm hay sống chết vì nhau, sau này khi gặp Tartaglia, bạn nhận ra mình không cần những thứ xa vời như thế, chỉ cần anh kiên định với trái tim mình, không bao giờ rời xa dù xảy ra chuyện gì đi nữa, bạn cũng sẽ nắm chặt tay anh, nguyện cùng anh đi hết hành trình.

Tiếng mở cửa khẽ vang lên, cùng với đó là giọng nói quen thuộc:

- Vợ ơi, anh về rồi, hôm nay hơi kẹt xe, anh có mua bánh ngọt cho em nè.

Mùi bánh xếp hấp ngập tràn khoang mũi Tartaglia khi anh bước vào căn nhà nhỏ chỉ thuộc về hai người, trên tường dán những hình vẽ xinh xắn cùng lời chúc cho năm mới, cây thông Giáng sinh lấp lánh ánh đèn ấm áp, vợ anh đang bắc ghế treo lên vài chùm bóng bay cùng dây kim tuyến. Anh khẽ mỉm cười, đặt túi bánh lên bàn sau đó bước đến đỡ bạn xuống:

- Để anh làm cho, em ngồi xuống ăn bánh đi, vẫn còn nóng đấy.

Bạn ngồi bên bàn trà, cắn từng miếng bánh nhỏ ấm áp:

- Anh lại cho bánh vào trong áo để giữ ấm phải không?

Anh treo nốt chùm bóng bay cuối cùng, sau đó bước đến ngồi cạnh bạn, gạt nhẹ vụn bánh trên khóe miệng bạn:

- Tất nhiên rồi, không phải em nói cơ thể anh là ấm nhất sao?

Bạn bật cười:

- Đúng là có nói.

Anh đưa tay xoa đầu bạn, ánh mắt ngập tràn cưng chiều:

- Hôm nay em vất vả rồi, những việc còn lại cứ giao cho anh.

- Được, cảm ơn anh.

Anh nhanh nhẹn đứng lên đi vào bếp, chuẩn bị những món ăn mà cả hai thường ăn cùng nhau vào mỗi dịp cuối năm. Bạn thích ăn khoai tây nghiền, sườn hầm rau củ cùng với mì, anh thích bánh xếp nhân hải sản, cá hồi sốt cam và canh rong biển, rất nhanh khắp không gian ngập tràn mùi thức ăn thơm phức.

Bạn lặng lẽ nhìn bóng lưng cao gầy của anh đang bận rộn trong bếp, đáy lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào, ngoại trừ đôi lúc tính khí hơi trẻ con, anh luôn là một người bạn trai tốt, một người chồng tuyệt vời. Anh sẽ giúp đỡ bạn mọi việc khi anh ở nhà, sẽ chiều theo mọi mong muốn của bạn, bạn nói không thích ở trong một ngôi nhà rộng rãi nhưng lạnh lẽo, anh liền tự mình thiết kế căn hộ nhỏ này, ấm áp và đầy đủ tiện nghi, nội thất đều dựa theo sở thích của bạn mà chuẩn bị. Bạn không thích ra ngoài vào mùa đông rét buốt, hằng ngày đi làm về anh sẽ ghé mua nhu yếu phẩm cùng với những món bánh ấm áp mà bạn thích ăn, cẩn thận giữ ấm chúng trong lòng rồi đem về cho bạn.

Cả Tartaglia và bạn đều đã cố gắng rất nhiều cho tương lai của hai người, đã từng có lúc bạn muốn buông tay, nhưng anh cố chấp giữ bạn thật chặt, cũng từng có lúc anh cảm thấy mệt mỏi, bạn sẽ im lặng ở bên cạnh xoa dịu anh.

- Vợ ơi, anh nấu xong rồi, vào ăn thôi.

Mãi suy nghĩ, bạn không nhận ra anh đã đến bên cạnh từ lúc nào. Bạn giật mình định đứng lên nhưng vừa hơi nhích người anh đã cúi xuống ôm ngang eo bạn bế lên.

- Anh...

Bạn vội ôm lấy cổ anh, liền nghe thấy tiếng cười trầm thấp trên đỉnh đầu:

- Em thật đáng yêu.

Bạn hơi xấu hổ vùi mặt vào vai anh, tay khẽ đánh nhẹ vào ngực anh:

- Đáng ghét.

Anh áp mặt vào tóc bạn, ngửi mùi dược liệu thoang thoảng, cơ thể mềm mại của bạn nằm gọn trong lòng anh.

Tartaglia đã từng đôi lần tự hỏi bản thân: tại sao nhất định phải là bạn? Trong rất nhiều cô gái anh từng quen năm đó, ánh mắt anh không thể rời khỏi bạn, rõ ràng bạn chẳng có gì nổi bật, lại khiến anh thổn thức không thôi.

Tại sao mỗi khi làm bạn tổn thương, trái tim anh lại đau đớn vô cùng? Nó khiến anh nghẹt thở, khiến anh tự trách bản thân cả ngàn lần.

Tại sao mỗi khi thấy bạn muốn rời đi, anh lại vô cùng hoảng loạn? Anh sợ mất bạn, anh sợ ngày tháng sau này sẽ không có bạn ở bên, ý nghĩ bạn sẽ ở bên người khác chẳng khác nào lưỡi dao tàn nhẫn đục khoét tim anh.

Sau này anh mới hiểu, bạn là điều duy nhất anh khát khao. Bạn ngày trước nóng nảy dễ giận, nhưng lại dễ mềm lòng, dễ dỗ, bạn sẽ tốt bụng chia cho anh đồ ăn sáng được mẹ làm cho dù biết anh chỉ đang trêu đùa, bạn sẽ đánh anh thật mạnh khi anh ngủ gật trong giờ học và vô thức cựa quậy làm phiền bạn nhưng vẫn cẩn thận giúp anh ghi chép bài vở. Bạn sẽ xù lông lên khi bị anh chọc tức rồi lại nhanh chóng nở nụ cười nếu anh cho bạn một viên kẹo.

Thật ra bạn cũng rất cứng đầu và cố chấp, anh thì lại bướng bỉnh không chịu nghe lời, nên thuở đầu đã không ít lần làm đối phương buồn, cho đến khi anh vì bị bạn quản chặt chuyện ăn uống sinh hoạt mà nảy sinh tâm lý phản kháng, quyết tâm đối nghịch với bạn, kết quả bị xuất huyết dạ dày phải nhập viện. Anh cứ tưởng bạn sẽ mặc kệ hoặc cười nhạo anh, nhưng bạn chỉ nhẹ nhàng ngồi bên cạnh anh, đút cho anh từng thìa cháo ấm bạn tự nấu, chăm sóc anh chu đáo, anh liền thề rằng đời này sẽ không buông tay.

Bạn đã đồng hành cùng anh đi qua rất nhiều chặng đường, từ thời sinh viên tay trắng đến khi anh đứng trên đỉnh vinh quang, bạn là chỗ dựa tinh thần, là mái nhà bình yên che mưa chắn gió cho anh khỏi bão tố ngoài kia, không có bạn sẽ không có anh của ngày hôm nay. Mỗi khi mệt mỏi, anh chỉ cần về nhà, ôm chặt bạn, vùi mặt vào lòng bạn, mọi khó khăn đều trở thành chuyện nhỏ.

Cuộc hôn nhân của hai người không phải lúc nào cũng tràn ngập màu hồng, nhưng anh nguyện vì bạn mà chống đỡ một vùng trời, tự mình chịu đựng tất cả, không để rắc rối bên ngoài làm phiền bạn. Bạn từng trách anh tại sao lại giấu bạn, anh chỉ cười gượng và ôm bạn thật chặt, mệt mỏi thiếp đi trên vai bạn, bạn đành thở dài nhẹ nhàng xoa lưng anh.

Có người nói rằng giữ lửa cho hôn nhân rất khó, rất nhiều cặp đôi có thể cùng nhau đi trong mưa bão nhưng lại vì những chuyện vặt vãnh đời thường ngày nắng nhạt mà buông tay nhau. Cũng có người nói rằng khi ở bên nhau quá lâu, tình cảm sẽ nhạt dần, nếu không có gì ràng buộc sẽ dễ dàng mất nhau. Bạn không dám khẳng định mình và anh sẽ có thể nắm tay nhau đến cuối đời, nhưng bạn sẽ không vì tương lai mơ hồ đó mà tự làm khổ bản thân lúc này. Bạn yêu anh, bạn đang hạnh phúc cùng anh, vậy là đủ.

Những tiếng pháo giao thừa đầu tiên bắt đầu được bắn lên, bạn và anh ngồi bên bàn ăn, cùng uống ly rượu vang tiễn biệt năm cũ, đón chào xuân mới.

Đôi mắt anh phiếm hồng vì rượu, nở nụ cười ngốc nghếch, trong khoảnh khắc bạn như thấy lại được dáng vẻ của chàng thiếu niên ngại ngùng tỏ tình mình năm ấy. Anh gục đầu vào vai bạn lẩm bẩm điều gì đó bạn nghe không rõ, chỉ thỉnh thoảng dụi mặt vào vai bạn, vòng tay anh siết eo bạn thật chặt.

Bạn vỗ nhẹ lưng anh, yên lặng nhìn bầu trời rực rỡ bên ngoài qua ô cửa số, cảm thấy vô cùng bình yên.

- Vợ ơi, anh yêu em.

Yêu nhau bảy năm, kết hôn ba năm, bạn không cầu mong điều gì đó lớn lao, chỉ muốn cùng anh sống những ngày tháng tốt đẹp, mỗi năm đến giao thừa sẽ cùng nhau ăn bữa cơm, uống rượu vang và nghe tiếng pháo hoa rực rỡ khắp vùng trời.

- Em cũng yêu anh, Tartaglia.

Nguyện chúc cho thế giới này một năm mới bình an.

31/12/2024

Note: mình đã xóa hết những oneshot không ưng ý, tuy khá tiếc nhưng mà mình không muốn tiếp tục giữ lại nữa, sau này mình sẽ cố gắng ra những oneshot chất lượng hơn.

Chúc mọi người ngày cuối năm 2024 tốt lành, chuẩn bị đón chào một năm mới nhiều niềm vui hơn ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top