13. Kazuha: Mùa lá phong cho em
Nguyện chúc em tỏa sáng như nắng hạ, dịu dàng tựa gió thu, năm tháng bình đạm, một đời vui vẻ.
Cầu mong em ngày sau luôn an yên, bước chân không mỏi mệt, chân trời góc bể, tự do rực rỡ.
Nguyện cho hành trình của em luôn suôn sẻ, sóng to hóa gió nhẹ, bão giông dệt mây mềm, nhân gian bất tận, cảnh đẹp muôn trùng.
Ước mong em mỗi ngày không sầu lo, trong tim có tình, trong tay có rượu, trong mắt ngập tràn sao sáng trăng trong.
Và chúc cho ý chí của em luôn kiên định, tâm sáng tựa gương, đao rút khỏi vỏ là để bảo vệ người, quay đầu nhìn lại sẽ không hối tiếc.
Happy birthday, my boy ♡
- - -
Đây là lời chúc sinh nhật mình dành cho Kazuha nhưng vì lý do cá nhân nên mình đăng hơi trễ một chút.
☆ ☆ ☆
Lá phong nhuộm đỏ vùng trời đảo Ritou, trời thu dịu nhẹ mơn man làn da mềm của thiếu nữ, gió đưa hương tóc em thanh thuần làm say lòng người lãng tử.
- Thật sự phải đi rồi sao?
Thiếu niên cẩn thận nắm lấy cánh tay em, chắc chắn nhưng dịu dàng, muốn giữ em thật chặt lại chẳng nỡ làm em đau.
Em vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, mỉm cười:
- Thật sự phải đi rồi, có người đang đợi tôi.
- Nhưng mà...
Thiếu niên ngập ngừng, nhìn thấy ánh mắt lấp lánh đầy háo hức của em bèn ép xuống những lời vẫn luôn giấu kín.
- Vậy, lên đường bình an.
Và đừng quên tôi.
Em mỉm cười:
- Cảm ơn cậu, Kazuha, chúc cậu mọi việc thuận lợi.
Cậu cũng nhẹ cười đáp lại, sau đó chậm rãi buông tay, lặng lẽ nhìn em bước xuống thuyền, chạy về phía chàng trai đang đợi em với nụ cười rạng rỡ, tay cậu khẽ siết chặt.
Ánh tà dương đổ xuống bóng dáng nhỏ nhắn, nhuộm một màu dịu dàng phủ lấy em, che đi sự ngẩn ngơ và nuối tiếc trong lòng.
- Ái chà, có vẻ như có ai đó đang thất tình.
Chị đại Beidou vừa cười hào sảng vừa khoác vai cậu, ánh mắt dõi theo cô gái nhỏ đang dần khuất bóng.
- Đại tỷ, em không có.
Em chỉ là không muốn mọi thứ cứ như vậy mà kết thúc.
- Oh, nhưng chị thấy em có vẻ như muốn chạy theo người ta lắm rồi.
Kazuha ngượng ngùng sờ mũi, không phản bác. Beidou tiếp tục cười, ánh mắt trêu chọc:
- Không níu kéo sao?
Thân là thuyền trưởng, Beidou có nghĩa vụ quan tâm đến các thành viên, đối với Kazuha, cô luôn xem cậu như em trai trong nhà, thiếu niên thường giấu kín tâm sự nơi đáy lòng, tuổi còn trẻ nhưng đã trải qua nhiều sương gió, tính tình trầm ổn lại chu đáo, tâm tư cũng sâu sắc, ít khi để cảm xúc mất kiểm soát. Vậy mà từ khi Y/n xuất hiện, cô đã không ít lần nhìn thấy cậu luống cuống tay chân.
Y/n được Kazuha tìm thấy khi đang thoi thóp trên đường, cô bé bị bọn cướp tấn công, cậu đem em về tự tay chăm sóc, đút từng muỗng cháo, chén thuốc, dần dần giúp em khỏe lại. Vì gia đình của cô bé đều đã đến Natlan làm ăn, nên Beidou đồng ý để em ở trên thuyền một thời gian, có Kazuha đồng hành bên cạnh. Ai mà ngờ Y/n lại là một con ma bệnh, thường xuyên đau yếu, mỗi khi lên cơn sốt liền bám chặt Kazuha không buông, hại cậu luôn phải bận rộn lo lắng, nhưng Kazuha không một lời oán trách, cậu kiên nhẫn dỗ dành em, nhẹ nhàng xoa đầu em an ủi, cưng chiều vỗ về mỗi khi em làm nũng. Beidou từng thấy nụ cười ngây ngô của cậu, ánh mắt ngập tràn nhu tình và yêu thương dành cho cô gái ấy, tựa như tình yêu tuổi trẻ thuần khiết trong những câu chuyện ngọt ngào, đôi mắt thiếu niên rực sáng, gò má thiếu nữ dịu dàng, vạn vật như mờ đi để tạo điểm nhấn cho bức tranh tuyệt đẹp ấy.
Y/n giống như một bông hoa nhỏ e ấp, dưới bàn tay tài hoa của Kazuha mà nở rộ xinh đẹp. Nay bông hoa mình hết lòng nuôi dưỡng rời xa, cậu ấy có thể không đau lòng sao?
- Rời đi có lẽ sẽ tốt cho cô ấy.
Sức khỏe của Y/n không phù hợp với những tháng ngày lênh đênh trên biển, em thường bị say sóng, bị bệnh tật hành hạ, dù cậu đã rất cố gắng cẩn thận chăm sóc em từng chút một, nhưng tình trạng của em chỉ ngày một tệ hơn.
- Vậy khi nhớ cô ấy thì phải làm sao đây?
Cậu im lặng hồi lâu, không biết nên trả lời thế nào, dẫu sớm biết sẽ có ngày em phải rời đi, nhưng nỗi đau chia li vẫn cào xé tim cậu, cậu nhận ra mình không sẵn sàng để buông tay. Cuối cùng, cậu khẽ thở dài:
- Em... có giữ một vài tấm hình của cô ấy.
Lúc sức khỏe của Y/n ổn định, cậu từng dẫn em vào đại sảnh Fontaine dạo chơi, chụp vài tấm hình làm kỷ niệm, cậu đã lén em nhờ thợ chụp ảnh in mỗi hình ra làm hai bản, một bản đưa cho em, còn một bản thì cẩn thận giữ gìn, sau này khi nhớ có thể đem ra ngắm, tự mình ôm lại những chuyện xưa cũ.
- Oh oh...
Beidou cười đầy hiểu biết, vỗ vai cậu sau đó rời đi.
Kazuha nhìn theo hướng em rời đi, rất lâu sau mới thu lại tầm mắt, thầm cầu chúc em sẽ luôn hạnh phúc.
Đội thuyền Nam Thập Tự lại tiếp tục viễn dương, từ khi sau Y/n rời đi, tâm trạng của Kazuha có hơi sa sút, dù cậu đã cố gắng che giấu nhưng Beidou vẫn nhìn ra, khi đội thuyền chuẩn bị rời Inazuma lần nữa, cô bảo cậu nên xuống thuyền một thời gian, đi đây đi đó cho khuây khỏa, tạm thời không cần cùng mọi người lên đường.
Cậu rong ruổi trên những con đường mòn của vùng núi Narukami, thổi vài khúc nhạc tương tư, ngước mắt nhìn Anh Đào Thần cầu nguyện, thỉnh thoảng đi dạo trong thành, mong được gặp lại bóng người quen thuộc.
Nhưng Y/n dường như không còn ở lại Inazuma nữa, cậu chưa từng một lần gặp lại em hay người con trai đã đến đón em hôm đó, rồi cậu lại lo lắng có khi nào em đang bệnh nên không thể ra khỏi nhà không.
Kazuha mỉm cười nhạt nhẽo đưa tay xoa trán, có lẽ cậu sắp biến thành một chàng trai si tình rồi.
Một ngày nọ, khi đang lang thang trên con đường dẫn đến Hiệp hội Yashiro, Kazuha tình cờ gặp lại hai anh em nhà Kamisato. Vì những chuyện xưa cũ nên đôi bên chỉ trò chuyện nhát gừng, cậu vốn định kiếm cớ rời đi lại bất ngờ nghe thấy giọng nói thân thương:
- Anh Ayato, chị Ayaka, hai người không chờ em sao?
Âm thanh trong trẻo tựa suối, cậu nghe thấy mình rơi lỡ nhịp tim.
Ayaka cười hiền từ:
- Y/n, em mải chơi quá đấy.
Em chạy đến ôm tay Ayaka, ngọt ngào cười:
- Chỉ là em thấy mấy chú sóc đó rất đáng yêu thôi, em có thể đem về nuôi không?
- Em hỏi Thoma đi, chúng là của anh ấy.
Y/n định nói thêm gì đó thì khóe mắt bỗng liếc thấy một hình bóng thân thuộc, em ngỡ ngàng quay sang, để rồi bắt gặp Kazuha đang kinh ngạc nhìn mình.
- Kazuha!
Em buông Ayaka ra, vội chạy đến bên cậu, Kazuha cũng rất phối hợp dang tay ra, ôm em vào lòng.
Em dụi đầu vào vai cậu, tay ôm eo cậu như mèo nhỏ làm nũng:
- Kazuha, mình nhớ cậu.
Hương thiếu nữ phảng phất trong gió thu, tóc mềm vương lên cánh mũi cậu, tựa lông vũ cọ khẽ vào tim:
- Mình cũng nhớ cậu.
Dịu dàng như nước, dai dẳng tựa thời gian, nỗi nhớ âm ỉ tận sâu nơi đáy lòng.
Ayaka nhìn cảnh tượng trước mắt rồi lại quay sang nhìn anh trai mình, cả hai hiểu ý cùng lặng lẽ rời đi...
- - -
Kazuha siết chặt tay em cùng đi dạo bên bờ biển, kể cho em nghe về chuyện gần đây của đội thuyền, lại giấu nhẹm chuyện cậu sắp biến thành kẻ ngốc vì nhớ em nhiều như thế nào.
Cậu nghiêng người nhìn bờ vai nhỏ nhắn của em, bóng hình thiếu nữ mềm mại tựa ánh trăng trên mặt nước từ lâu đã chậm rãi in sâu vào tâm trí cậu, khắc ghi nụ cười, ánh mắt, giọng nói lên trái tim vốn bình lặng của cậu, tạo nên vô vàn gợn sóng lăn tăn không có điểm dừng, dần dần gộp thành cơn xoáy nước như muốn cuốn trôi lí trí của cậu.
Em kể cho cậu nghe về chuyện gia đình đã đưa em đến Natlan ngâm mình trong suối nước nóng, sức khỏe em cũng dần tốt hơn. Chàng trai đến đón em hôm đó là em trai em, còn hai anh em nhà Kamisato là họ hàng xa của em.
Ánh mắt em lấp lánh nhìn Kazuha, chàng thiếu niên phong trần tuấn lãng đã bên em trong những tháng ngày cô đơn, ngọt ngào và chu đáo quan tâm em, lặng thầm thương yêu, chiều chuộng, bảo bọc em.
- Kazuha, mình nhớ những ngày cùng cậu và đội thuyền rong ruổi trên biển, tuy mệt nhưng rất vui.
Nhớ những bữa tiệc ồn ào, sự quan tâm của chị đại Beidou dành cho mọi thành viên, hải sản tươi ngon, hương biển hòa cùng rượu say nồng, thiếu niên trầm lặng chếnh choáng hơi men ôm em ngồi trên mạn thuyền hóng gió đêm.
Nhớ ánh trăng trong vắt giữa lòng đại dương, nhớ bầu trời rực sáng ánh sao, dải ngân hà mềm lượn uốn quanh, nhớ hơi ấm phả nhẹ vào tai em trong đêm khuya tĩnh lặng, và vòng tay nhẹ nhàng nhưng chắc chắn bao bọc lấy em.
- Vậy quay lại đội thuyền nhé, mọi người luôn chào đón cậu.
Kazuha khẽ nhìn sang em, ánh mắt hiện lên chút chờ mong nhưng đã bị hoàng hôn che lấp, bàn tay dịu dàng vuốt lại mái tóc em.
- Nhưng mà... nếu mình lại bị bệnh thì sẽ làm phiền cậu và mọi người lắm.
Cậu khẽ cười nhẹ, ấm áp như gió xuân:
- Đừng lo lắng, mình sẽ chăm sóc tốt cho cậu, nếu cậu không đi nổi nhưng vẫn muốn ngắm trăng mình sẽ cõng cậu đi.
Em đỏ mặt, ngượng ngùng quay bước.
Cậu vội nắm tay em, nhẹ kéo em vào lòng:
- Mình nói thật đấy, cho dù cậu như thế nào, mình cũng sẽ không phiền đâu.
- Nhưng mà...
Kazuha tốt với em như vậy, em thật sự không muốn lúc nào cũng liên lụy cậu ấy.
- Y/n, tin mình, mình chưa bao giờ cảm thấy cậu phiền cả, sau này cũng không.
Mỗi khi ôm em, Kazuha luôn cảm thấy cô gái trong lòng mình thật mong manh, khiến cậu muốn nâng niu, muốn trân quý em một đời.
Em dụi mặt vào vai cậu, cảm nhận hơi ấm luôn khiến lòng mình bình yên, vòng tay cậu không to lớn, nhưng đủ sức để che chở cho em khỏi mọi bão giông.
- Mình sẽ đi theo cậu.
Không cần những lời hứa xa vời, cũng không cần ước hẹn mong manh, chỉ cần sự chân thành từ trong sâu thẳm, bộc lộ thành tình yêu nhẹ nhàng lại kiên định, chậm rãi nắm tay em đi qua mọi nẻo đường.
Hành trình phía trước có thể không suôn sẻ, tình yêu dành cho nhau cũng không chắc sẽ tồn tại vĩnh hằng, có thể sẽ bị thời gian hoặc biến cố mài mòn, nhưng trong mùa thu năm ấy, khi lá phong đỏ che lấp trời thu, có hai bàn tay đã kiên định nắm lấy nhau, vào khoảnh khắc đó, tình cảm họ dành cho nhau là thật lòng.
08/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top