11. Kamisato Ayato: Đúng lúc gặp được em

Mảnh trăng tàn rơi nhẹ trên mặt hồ phẳng lặng, bóng nghiêng soi che khuất ánh mờ đục, ngọn cây in vết loang màu lấp một phần vệt sáng, bạn thả nhẹ hòn đá xuống mép nước, loang ra, rồi lại trở về sự yên tĩnh vốn có.

- Phu nhân, người đã ngồi thẫn thờ như vậy hai tiếng rồi, nếu không sớm trở về gia chủ và đại tiểu thư sẽ lo lắng lắm đấy.

Quản gia Thoma đứng sau lưng bạn có phần hơi sốt ruột, chiều nay bạn bảo anh đi theo bạn ra phố để mua ít đồ, kết quả bạn chỉ ghé nhà hàng Uban ăn bữa xế, sau đó liền ra đây ngồi lặng im đến phát ngốc.

Ayato bảo anh cứ để bạn tự do làm những gì mình muốn, miễn nó không gây nguy hiểm cho bạn là được, nên anh đành ngoan ngoãn đi theo, không làm phiền bạn nhưng luôn đảm bảo bạn được an toàn. Có điều, bây giờ trời đã tối, khu vực này lại khá ẩm thấp và có nhiều côn trùng, bạn cứ ngồi như vậy sẽ không tốt chút nào.

- Thoma, anh về trước đi, ta vẫn muốn ở đây thêm một lát.

Bạn nhẹ giọng đáp, chân khẽ khều cọng lá héo queo được dòng nước đẩy vào bờ, lạnh lẽo, ẩm ướt.

- Không được đâu phu nhân à, gia chủ đại nhân sẽ mắng tôi chết mất.

Thoma hiểu rõ tính cách của Ayato - giả chủ nhà Kamisato, chủ nhân của anh và là người chồng danh chính ngôn thuận của bạn, anh ấy không phải là người dễ nổi nóng hay để bản thân làm ra những hành động thất thố, nhưng cô gái trước mặt anh chính là vảy ngược của người đó, nếu bạn bị tổn thương e là ngày mai, không, tối nay thôi, các thành viên shuumatsuban sẽ đến hỏi thăm anh một lượt mất.

Đi theo gia chủ nhiều năm, vừa là quản gia vừa là hầu cận trung thành được Ayato tin tưởng, Thoma đã chứng kiến được rất nhiều góc khuất của gia chủ nhà mình, có tàn nhẫn, có khôn khéo, cũng có tinh tế và khiêm nhường, nhưng sự dịu dàng, cưng chiều và ôn nhu của anh ấy chỉ hướng về hai người con gái quan trọng nhất đối với anh ấy: bạn và cô em gái Ayaka.

Anh từng nghe Ayaka kể về chuyện của bạn và Ayato trước khi anh đến Inazuma, từng thấy được sự kiên nhẫn và bao dung của người đó dành cho bạn nhiều như thế nào, và cũng từng tận mắt nhìn bạn hết lần này đến lần khác làm tổn thương Ayato.

- Vậy để ta ngồi thêm một chút thôi.

Bạn thở dài, mắt chăm chú dõi theo từng chuyển động của dòng nước êm ả, đối lập với cõi lòng luôn dậy sóng. Nếu có một điều ước, bạn ước rằng thời gian sẽ vĩnh viễn dừng lại ở giây phút này, để bạn không phải trở về Hiệp hội Yashiro, không cần đối mặt với người chồng trên danh nghĩa kia nữa.

Bạn không nhớ mình đã quen biết Ayato từ khi nào, chỉ nhớ bóng dáng của người đó đã hiện diện trong cuộc đời bạn từ những ngày niên thiếu, bạn không biết người đó đã yêu mình được bao lâu nhưng bạn luôn rõ ràng một điều rằng mình không yêu Ayato.

Hôn nhân vì lợi ích, tình cảm từ một phía, những quy tắc ứng xử của người có thân phận cao quý, chúng như đè bẹp và giết chết bạn dần dần trong mệt mỏi, mài mòn đi cảm xúc và hi vọng sống của bạn.

Đã bao lâu rồi bạn không mỉm cười nhỉ? Đã bao lâu rồi bạn và Ayaka không cùng nhau thoải mái dạo phố mua sắm và thưởng thức ẩm thực đường phố như những ngày thân thiết khi xưa? Có lẽ là từ lúc bạn gả cho Ayato, trở thành chị dâu của Ayaka.

Trong tim bạn luôn ấp ủ một bóng hình xa xôi, người đã sớm từ biệt trần thế, đem theo nửa linh hồn của bạn đi mất, nửa còn lại sống vất vưởng qua ngày,

Nếu như bạn dũng cảm hơn một chút, nếu như bạn không dễ mềm lòng bởi giọt nước mắt của mẹ hay nếp nhăn in hằn trên mặt cha, có lẽ năm ấy bạn đã từ chối lời cầu hôn của Kamisato Ayato.

Cha mẹ bạn vất vả nửa đời người nhưng sự nghiệp vẫn không khởi sắc, và Ayato xuất hiện cùng lời hứa với viễn cảnh tươi đẹp, giúp vẽ ra một con đường mới dễ đi hơn cho tương lai của em trai bạn, cha mẹ vốn định từ chối vì họ luôn rõ trong lòng bạn vẫn còn yêu người kia rất nhiều, không muốn bạn phải hi sinh hạnh phúc cả đời của mình. Nhưng bạn đã ngăn họ lại, gật đầu và đón lấy chiếc nhẫn cầu hôn từ đại nhân Hiệp hội Yashiro.

Ngày cưới được tổ chức long trọng, bạn khoác lên mình chiếc váy cưới trắng xinh đẹp do người bạn cũ Chiori tự tay thiết kế và đem về Inazuma, hoa cài trên tóc, khuyên tô điểm vành tai, dây chuyền đá quý lấp lánh ôm trọn cần cổ, giày thêu tinh xảo từng bước tiến vào lễ đường.

Ayato nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn, trao cho bạn chiếc nhẫn cưới đầy nâng niu, trong một khoảnh khắc chạm nhau vào giờ phút thiêng liêng ấy, bạn bắt gặp ánh mắt sáng trong đong đầy tình ý của người.

Còn bạn, lại tự huyễn hoặc bản thân chú rể của mình ngày hôm đó là người bạn thương, là người bạn từng mong ngóng cả đời sẽ chỉ gả cho người ấy, không phải là đại nhân vật bạn chưa từng dám mơ mộng.

Gió thổi từ bên kia ngọn đồi trà, đưa bạn trở về ngày thơ bé chạy băng băng trên con đường mòn có anh đào nở rộ, hai đứa trẻ nắm chặt tay nhau, người hứa sau này sẽ cưới bạn làm vợ, nay ước hẹn chưa thành người đã vội rời xa.

Gió vờn quanh tai bạn, thì thầm kể những câu chuyện ngày cũ, bạn mơ hồ nghe được vài âm thanh rải rác, như là nỉ non, như là đau khổ, xót xa.

"Xin lỗi em."

Khi người ấy còn sống, thường hay dẫn bạn đến đây chơi, cũng tự tay dọn dẹp sạch sẽ cỏ dại và lá cây khô, ban ngày nước hồ xanh trong vắt, gió thổi mát lành, thỉnh thoảng trên mặt hồ sẽ có đàn thiên nga đến bơi lội, xa xa là ngọn đồi trà che đi một phần ánh hoàng hôn, khung cảnh thơ mộng, hữu tình biết bao.

Nay người đi rồi, nơi này cũng không còn dáng vẻ như trước, cỏ dại mọc lan, lá cây rơi đầy trên dòng nước, đây là lần đầu tiên bạn đến đây sau khi mất người, có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng.

Gió đêm lạnh lẽo giúp tâm hồn bạn phần nào thanh tỉnh, nhìn lại bản thân mình những năm tháng qua sống như một cái xác không hồn, khiến những người yêu thương mình lo lắng, dần dần xa rời các mối quan hệ thân thiết, hối hận muộn màng dâng lên nơi đáy mắt.

Giữa tầm nhìn mờ ảo, bóng lưng cô độc của Ayato lại thoáng hiện qua, từ lúc gả cho anh ấy, bạn chưa từng để tâm đến cảm xúc của anh, luôn cố gắng giữ khoảng cách dẫu cho anh không ngừng nỗ lực tiến đến gần bạn, bạn nhiều lần nhìn thấy sự thất vọng lướt qua gương mặt anh khi bị bạn bài xích, sau đó lại kiếm cớ có việc bận rồi rời đi.

Rồi bạn lại nhìn thấy người cũ đang vươn tay về phía bạn, nở nụ cười dịu dàng muốn nắm lấy tay bạn, người ấy vẫn luôn đẹp đẽ như thế, luôn hiền từ và yêu thương bạn như thế, bản năng khiến bạn muốn đáp lại người ấy, nhưng lý trí nhắc nhở bạn rằng trước mặt chính là hồ nước sâu lạnh lẽo, người kia đã không còn nữa rồi.

- Tạm biệt anh.

Bạn thì thầm, đồng thời thả chiếc nhẫn cầu hôn của người xuống mặt nước, nhiều năm qua bạn vẫn luôn cất giữ nó cẩn thận để nhắc nhở bản thân không được quên đi tình yêu khắc cốt ghi tâm, nhưng giờ đây bạn lại để nó chìm xuống đáy sông, coi như là buông bỏ đi đoạn tình nứt gãy. Bóng dáng của người đó dần méo mó rồi biến tan, nụ cười cũng trở nên buồn bã, bạn có chút đau lòng, có chút không nỡ, nhưng bạn hiểu đã đến lúc nên tự cho bản thân cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ rồi.

- Thoma, chúng ta về thôi.

Bạn đứng dậy, chân có chút tê vì ngồi quá lâu, Thoma vội đến bên cạnh đỡ lấy bạn, lo lắng hỏi han:

- Phu nhân, người vẫn ổn chứ?

- Ta không sao, chỉ là hơi lạnh, chúng ta mau về thôi.

- Được.

Đợi bạn đi trước, Thoma mới hơi quay đầu nhìn lại phía mặt hồ, nơi bạn ném chiếc nhẫn đi, khóe môi khẽ cong lên.

Bạn cùng Thoma trở về Hiệp hội Yashiro, không ngờ khi đến trước cổng phủ đã thấy cả Ayato và Ayaka đang đứng đợi.

- Chị dâu.

Ayaka vẫy tay với bạn, do ánh sáng khá tối nên bạn không nhìn thấy cô ấy vừa thở phào nhẹ nhõm.

- Sao hai anh em lại đứng đây, đang đợi khách quý nào thế, lẽ nào Shogun đại nhân sắp ghé thăm?

- Không có đâu, em và anh trai đợi chị đó.

- Thế sao hai người không đợi trong nhà lại chạy ra đây?

- Anh Ayato...

- E hèm...

Ayaka chưa kịp nói hết câu đã bị anh trai mình hắng giọng cắt ngang. Bạn giương ánh mắt khó hiểu hết nhìn Ayaka lại nhìn sang Ayato, anh ấy bị bạn nhìn thì có hơi mất tự nhiên xoay mặt đi.

- Được rồi, nếu là đợi chị thì chị về rồi đây, mau vào trong thôi, chị lạnh chết mất.

Bạn nắm lấy tay Ayaka kéo đi mặc cho cô nàng tỏ ra rất kinh ngạc, hình như đã rất lâu rồi bạn mới chủ động thân thiết với cô ấy, để lại Ayato và Thoma vẫn đứng bên ngoài.

- Gia chủ.

Thoma lên tiếng gọi Ayato đang chăm chú dõi theo vợ yêu, dáng vẻ này của anh ấy không phải là hiếm thấy nhưng bộ dạng si tình của Ayato luôn khiến anh thấy rất thú vị.

- Cậu và em ấy đã đi đâu?

Ayato thu lại ánh mắt, quay sang nhìn Thoma liền bắt gặp thái độ như đang xem kịch vui.

- Hồ nước ở phía tây làng Konda, nghe nói lúc còn sống anh chàng kia hay dẫn phu nhân đến đó, cô ấy ngồi ở đấy suốt hai tiếng sau đó ném chiếc nhẫn cầu hôn của anh chàng đó xuống hồ rồi.

Ayato ngạc nhiên khi nghe Thoma nói bạn đã ném chiếc nhẫn kia đi. Từ lúc kết hôn với anh, bạn luôn giữ nó bên mình, anh đã luôn canh cánh chuyện này trong lòng rất lâu lại chẳng thể khuyên bạn vứt nó đi.

- Cậu có chắc đó không phải là nhẫn cầu hôn hay nhẫn cưới của tôi chứ?

- Chắc chắn, nhẫn cưới phu nhân vẫn đang đeo trên tay, còn nhẫn cầu hôn của ngài thì vẫn luôn ở trong văn phòng của ngài mà.

Ayato im lặng một lúc, sau đó xoay người đi vào trong, Thoma có hơi ngơ ngác khi gia chủ không phản ứng gì nhưng cũng vội đi theo.

- Món trứng cá hầm ở nhà hàng Uban ngon lắm, lần sau chúng ta cùng đi ăn nhé, rủ cả Ayato theo nữa.

- Được ạ.

Ayato hơi khựng lại trước cửa phòng riêng của bạn và anh, bên trong truyền ra tiếng nói chuyện của hai người con gái anh hết mực yêu thương, một người là em gái nhỏ anh muốn bảo vệ một đời, một người là tâm can anh muốn đồng hành trọn kiếp.

- Sắp đến lễ hội hoa anh đào rồi, nếu anh trai em không bận, chị muốn cùng anh ấy đi ngắm hoa.

- Không phải mọi năm chị đều ở nhà sao?

- Ở nhà riết cũng chán, hơn nữa mọi năm em và Ayato đều rất bận, chị không có ai đi cùng.

- Vậy ngày mai em sẽ nói với anh ấy.

- ...

Từng câu, từng chữ lọt vào tai Ayato, rất nhiều cảm xúc khó tả dần dâng lên trong lòng anh, sự thay đổi đột ngột của bạn, hành động ném nhẫn đầy khó hiểu của bạn, trước đây bạn luôn lạnh nhạt với anh, ngay cả với Ayaka từng rất thân thiết thì sau khi lấy anh bạn cũng ít khi tiếp chuyện với cô ấy, anh không biết bạn đang suy nghĩ gì nữa.

- Tôi đoán là phu nhân bắt đầu có tình cảm với ngài rồi đó.

Thoma đứng song song với Ayato, vừa nghe cuộc trò chuyện bên trong vừa phụ họa theo, tuy biết nghe lén là việc không tốt nhưng dù sao đây cũng là phòng riêng của gia chủ, ngài ấy chưa đuổi anh đi thì chắc không sao đâu.

- Chị dâu, chị ngủ ngon nhé, em xin phép về phòng trước.

- Ừm, em ngủ ngon.

Cuộc trò chuyện bên trong kết thúc, cánh cửa phòng cũng mở ra, Ayaka hơi giật mình khi nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng đường hoàng trước cửa, nhìn vẻ mặt của họ cô đoán là họ đã nghe hết rồi.

- Anh, Thoma.

Bạn theo tiếng gọi của Ayaka mà nhìn ra, bắt gặp ánh mắt của Ayato đang nhìn mình liền có hơi ngại ngùng lảng sang hướng khác.

- Em và Thoma về nghỉ ngơi đi, khuya rồi.

- Vâng ạ.

- Tạm biệt gia chủ, phu nhân và đại tiểu thư.

Thoma vẫy vẫy tay với bạn rồi nối gót Ayaka rời đi, còn lại Ayato, anh từ tốn cởi giày rồi đi vào phòng với bạn, cánh cửa khóa lại sau lưng, để bạn và anh đối diện nhau mà không biết nói gì.

Mặc dù ở chung một phòng, nhưng bạn và Ayato không ngủ chung giường mà tách ra hai đầu căn phòng, bình thường bạn chẳng mấy khi quan tâm đến anh nên đến tối bạn thường sẽ về giường của mình làm chút việc cá nhân rồi đi ngủ, mặc kệ Ayato có thức trắng đêm làm việc hay không. Nhưng nay thì khác, bạn muốn dành sự quan tâm cho anh nhiều hơn, nếu không thể đáp lại tình cảm của anh, ít nhất bạn cũng nên làm tròn vai trò của một người vợ tốt, khiến anh bớt mệt mỏi và lo lắng, cũng làm bầu không khí trong phủ bớt ảm đạm hơn.

- Anh nghe hết rồi phải không?

Bạn từ tốn nhấp một ngụm trà, chủ động phá tan đi sự ngượng ngùng đang bao trùm cả hai.

- Nghe hết rồi.

- Anh lại đây ngồi đi.

Ayato nghe lời bạn mà bước đến, anh ngồi xuống trước mặt bạn, cũng rót cho mình một tách trà.

- Em nghe nói uống trà sẽ khiến bản thân mất ngủ nên trước đây chưa từng uống nó vào buổi tối. Nhưng sau khi trải qua cái lạnh bên ngoài, được thưởng thức một ly trà ấm do chính tay chồng mình pha thì còn gì bằng.

Ayato có thói quen tự tay pha cho mình một tách trà nóng để uống khi bận việc thâu đêm, có những khi giữa đêm bạn giật mình thức dậy, thấy anh vẫn đang cặm cụi xử lý giấy tờ, bên cạnh là tách trà đã nguội đi. Sống chung với nhau nhiều năm như vậy, dù không muốn quan tâm nhưng bạn vẫn biết được những sở thích và thói quen của anh.

Đưa tách trà lên môi, Ayato thông qua hơi nóng để lén quan sát sắc mặt của bạn, muốn tìm ra điểm bất thường nào đó nhưng trông bạn vẫn rất thản nhiên, tựa như cả hai đã luôn như vậy chứ không phải là bạn đột nhiên quan tâm anh hơn, nói những lời dễ nghe với anh nhiều hơn.

- Anh pha trà không được ngon, Ayaka và Thoma đều nhận xét vị của nó khá lạ.

Ayaka nói trà do anh pha có vị rất khó tả, thoảng mùi anh đào lại đượm vị biển khơi, làm mất đi hương vị vốn có của nó, nhưng thay vì giúp ấm trà tăng thêm một tầng thơm ngon thì kết quả hoàn toàn ngược lại. Thoma thì thẳng thắn nói anh tuyệt đối không được đem nó ra mời khách nếu không muốn dọa người ta chạy mất.

- Ngon hay không còn dựa vào tâm trạng của người uống và tấm lòng của người pha nữa, đã lâu lắm rồi em chưa được uống tách trà ngon như vậy.

Nếu công bằng mà nói, bình thường bạn sẽ không bao giờ uống trà do Ayato pha, vì bạn còn lạ gì những sở thích ăn uống kỳ lạ của anh, cũng may bữa ăn hằng ngày đều có Thoma và gia nhân lo liệu, chỉ là hôm nay bạn cảm thấy ly trà này cũng không tệ.

- Nếu em thích, ngày nào anh cũng sẽ pha cho em.

- Vậy cảm ơn anh. Mà đêm nay anh lại định sẽ thức trắng tiếp sao?

Công việc của Hiệp hội Yashiro rất bận rộn, nhất là vào những ngày lễ lớn, số lần Ayato phải thức khuya để xử lý công việc cũng tăng tần suất, nhưng anh vẫn luôn cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn.

- Ừ, lễ hội hoa anh đào sắp đến rồi, anh muốn tranh thủ xử lý càng sớm càng tốt, nếu lỡ xảy ra bất trắc thì còn xoay sở kịp.

- Em thức cùng anh nhé.

Bạn đưa ra một lời đề nghị mà ngay chính bản thân bạn cũng cảm thấy hoang đường huống hồ gì Ayato, đôi mắt anh ấy mở to tràn ngập vẻ không thể tin nổi nhưng anh rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, khẽ lắc đầu:

- Không cần đâu, em ngủ sớm đi, thức khuya không tốt, dễ bị cảm lạnh.

- Chẳng phải anh vẫn thức suốt đó thôi.

- Anh quen rồi, hơn nữa sức khỏe anh tốt lắm.

Bạn im lặng, đến tận giờ phút này bạn mới hiểu ra được rất nhiều điều.

Thức khuya thời gian dài có hại cho sức khỏe, nhưng Ayato vì Hiệp hội Yashiro, vì gia đình mà không tiếc bỏ ra rất nhiều công sức, dù bị bạn vô tâm vẫn luôn cẩn thận quan tâm lo lắng cho bạn, để ý đến tình trạng cơ thể và tâm trạng của bạn. Anh biết bạn có người trong lòng nên vẫn luôn tự mình ôm hết những tổn thương, luôn dịu dàng và yêu chiều bạn dẫu cho trong tim đầy vết xước.

Nếu như bạn gặp Ayato sớm hơn, nếu như trong tim bạn không có hình bóng của người kia, có lẽ bạn đã sớm vì anh mà xiêu lòng. Anh không đến trễ, chỉ tiếc rằng chậm hơn một bước, lại chẳng thể thay thế được vị trí của người đó. Nhưng năm tháng còn dài, bạn và anh đều còn trẻ, tình cảm vẫn có thể bù đắp bằng thời gian, biết đâu một ngày nào đó bạn sẽ thật lòng yêu anh.

- Em đi ngủ trước, anh nhớ đừng thức khuya quá.

Bạn biết hiện giờ mình có khuyên Ayato cũng vô ích thôi, anh cần thời gian để đón nhận sự thay đổi đột ngột của bạn, bạn cũng cần nhìn nhận lại bản thân mình để không tiếp tục giày vò những người yêu thương.

- Anh hiểu rồi. Em ngủ ngon.

Tiếng mưa rơi bỗng vang vọng trong không gian tĩnh mịch, nuốt xuống những lời bạn muốn nói, Ayato chủ động bước đến bên giường của bạn, gỡ chiếc chăn bông dày cộp được xếp gọn gàng ra, chỉnh lại vị trí gối ngủ, đợi bạn nằm lên giường thì cẩn thận đắp chăn cho bạn, sau đó tắt bớt ánh đèn để bạn không bị chói mắt khi ngủ. Dẫu cho điều này đã được lặp lại rất nhiều lần nhưng lần này bạn bỗng có cảm giác xúc động dâng trào.

Bạn nghiêng đầu, dõi theo bóng dáng cao lớn của Ayato bên bàn làm việc, nét mặt nhìn nghiêng của anh cuốn hút đến lạ kỳ, như cảm nhận được cái nhìn của bạn, anh cũng đưa ánh mắt sang, thoáng cười nhẹ, môi máp máy vài từ gì đó. Dựa vào khẩu hình miệng của anh, bạn đoán được điều anh muốn nói là:

- Lễ hội năm nay sẽ cùng em ngắm hoa anh đào.

Đối với bạn, sự xuất hiện của Ayato là muộn màng. Nhưng đối với anh, khoảnh khắc gặp được bạn trong rừng mưa anh đào năm ấy đã khiến trái tim anh lỡ nhịp, cũng chính là thời điểm anh đã tìm được người mà mình sẽ dành cả đời để yêu.

Một nhành hoa đỏ cài trên tóc mai
Mưa xuân phùn ẩm vương trên trán người
Tình tang một khúc, ngọt chảy tràn tim
Một giọt tương tư, một bể luyến tình

Gặp em trong nắng nhẹ, liền muốn che cho em khỏi đời bão giông.

Yêu em giữa xuân thì, nhưng muốn cùng em đi đến cuối ngày gần đất sa trời.

Một đời một kiếp chỉ yêu một người.

26/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top