LỤI TÀN
Ta tỉnh giấc,
Giữa cánh đồng hiu quạnh.
Bóng hình người,
Vụn vỡ dần nơi xa.
Ta gào thét,
Trong tiếng quạ lao xao.
Hòa trong gió,
Máu tươi cùng cát bụi.
Giọng yến oanh,
Hóa khúc ca bi thảm,
Mắt biển xanh,
Hóa vực sâu nhuộm máu.
Thân xác ta,
Đắm chìm trong ngọn lửa.
Hơi thở ta,
Hòa quyện cùng sức nóng.
Ta lãng quên,
Những tháng năm tươi đẹp.
Hồn ta trống,
Tim ta khắc hận thù.
Vuốt lửa đỏ,
Đốt tà ác thành tro.
Ta nhắm mắt,
Không thấy sinh mạng tàn.
Ta bịt tai,
Chẳng nghe người đời oán.
Hận nối hận,
Mãi chẳng thể nguôi ngoai.
Ta tỉnh giấc,
Nơi lâu đài hoa lệ.
Bóng xanh bạc,
Ngạo nghễ trên ngai trắng.
Ta cười khổ,
Nhận lấy định mệnh băng.
Tim lạnh giá,
Má hai gò ướt lệ .
Ta bước tiếp,
Trên đường phủ đầy gương.
Mỗi bước đi,
Lại thấy ảnh phản chiếu.
Mỗi bước đi,
Lại nghe tiếng thì thầm.
Ta mơ hồ,
Lý tưởng hay hão huyền?
Ta mơ màng,
Giữa cõi thực và ảo.
Người và ta,
Bên nhau mãi không rời.
Thần chi tâm,
Ta phũ phàng đoạt lấy.
Thật hay giả,
Ta vẫn ước trùng phùng.
Thần chi tâm,
Trao đi cùng khế ước,
Thật hay giả,
Ta vẫn mong đoàn tụ.
Thần chi tâm,
Biến mất cùng sợ hãi.
Không phải mơ,
Đôi ta sắp gặp lại.
Ta tỉnh giấc,
Giữa tăm tối vô định.
Người trước mặt,
Mờ ảo tựa ánh trăng.
Người vẫy gọi,
Ta chẳng thể cất bước.
Người tan biến,
Tựa bóng trăng trên hồ.
Ta gục ngã,
Trong tận cùng thống khổ.
Thân xác ta,
Tàn lụi trong sấm rền.
Tâm trí ta,
Đông cứng nơi mộng tưởng.
Sinh mệnh ta,
Hóa kiếp vào hư không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top