9.

Nói là ngủ hai tiếng, thế nhưng khi Rita tỉnh giấc nhìn ra ô cửa sổ thì mặt trời đã chói chang lắm rồi. Nó giật bắn mình hất tung chăn, luống cuống chạy nhanh khỏi phòng, tìm kiếm bóng dáng của người nọ.

"Buổi trưa tốt lành, Rita, em đang làm gì thế?"

Chợt, sau lưng nó vang lên một thanh âm lạ lẫm mà cũng thật quen thuộc, thanh âm đã xuất hiện cả ngàn lần trong giấc mơ nó. Rita quay người lại, quên béng luôn bài học lúc một giờ sáng.

"A, anh..." Con bé ú ớ, run lẩy bẩy. Cổ đau buốt khiến nó khẽ than một tiếng, song Rita không để tâm cho lắm, vì sự chú ý của nó đã hoàn toàn đặt lên người trước mặt. Có vẻ như Venti đã dậy từ lâu, tâm trạng của anh nom cực kỳ tốt đẹp.

"Mấy năm rồi ta không được ngủ êm ái đến vậy đấy!" Thực ra là mấy trăm năm. Venti đảo mắt, nghịch ngợm bím tóc xanh, "Cảm ơn em nhé, đây quả là một vinh hạnh của ta! Phải rồi Rita, em dùng bữa sáng luôn chứ? Và trong lúc đó, liệu em có muốn thưởng thức một điệu nhạc với tiết tấu thật tưng bừng hứng khởi không?"

Nhưng Venti không thấy Rita trả lời. Bỗng anh bị một cục bông trắng ôm ghì lấy, chặt ơi là chặt. Lọn ahoge trên đỉnh đầu nó lắc lư liên tục, hoàn toàn lột tả được tâm trạng kích động của chủ nhân.

"Anh thiên thần chưa đi..." Rita áp đôi tai thon dài lên lồng ngực anh, nghe nhịp tim anh đập đều đặn. Con bé im lặng giây lát mới cẩn thận thả ra, đương nhiên nó cũng biết là bản thân vừa rồi quá kích động. Ngẩng đầu nhìn Venti, dáng vẻ nó lo lắng nơm nớp, "Em xin lỗi, anh đừng giận. Hôm nay anh không phải làm gì đâu được không?"

Venti tí tởn cười rộ lên. Hình như một cái ôm của anh đắt giá quá. Con bé này, cứ làm anh phải yêu đời thêm.

"Được rồi, được rồi." Nhà thơ lang thang vỗ đầu nó, đôi bầu má hơi phúng phính giờ đã đỏ bừng vì thích chí, "Chuẩn bị ăn luôn đi, hôm nay ta sẽ dành thời gian cho em. Tý nữa chúng ta ra ngoài nhé!"

"Được ạ!" Rita vội lao vào vệ sinh, "Anh đợi Rita!"

Sau đó, đúng như lời nói của mình, Venti đưa Rita theo thật. Dưới vòm trời xanh ngời tựa mảnh gương thần, hai người dạo chơi khắp thành Mondstadt tươi đẹp. Nếp váy của Rita dập dờn bay bổng, và những lọn tóc nó khẽ khàng nhún nhảy trong làn gió mát lành. Tay nó đan chặt vào tay Venti, dù hớn hở đến mấy thì nó cũng nhớ kỹ không buông lỏng. Con bé sợ anh lạc. Thành vừa rộng vừa đông, nó sợ lạc anh.

Kaeya nói không sai, Rita ngáo ngơ thật. Không thì nó đã phải nghĩ ra chứ, Venti là nhà thơ lang thang mà! Chắc chắn là phần nào, anh cũng thuộc lòng những con đường lát đá xinh xắn này.

"Dừng lại một chút ạ." Đang vừa đi vừa trò chuyện (hoặc nói đúng thì đằng trai độc thoại là chính), Rita chợt níu lấy vạt áo Venti. Trước ánh mắt tìm tòi khó hiểu của anh, nó thì thầm, "Anh đợi Rita."

"Được thôi!" Venti chớp cặp mắt tròn, "Cho em hai giây!"

Nó nghiêm mặt gật đầu rồi đi về phía trước. Cảm nhận hơi ấm bỗng vụt khỏi lòng bàn tay, Venti hơi khựng lại một chút. Nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười tươi tắn trên môi, đôi mắt nhìn về những cửa hàng be bé đã đóng cửa kín mít.

Ngày hôm qua, Dvalin đã đến Mondstadt. Không khó để đoán là khung cảnh ngày hôm nay sẽ có chút hoang tàn thế này (hôm qua Venti còn hỗ trợ nhà lữ hành từ miền xa lạ cơ mà). Tuy nhiên, anh vẫn không kìm nổi mà khẽ khàng thở dài. Dvalin, nó đã từng là một đứa trẻ rất rất vui vẻ. Venti sẽ vĩnh viễn không quên hình ảnh chú rồng xanh to lớn vĩ đại, sải cánh chao liệng trên không trung bao la. Anh với nó cùng bay vút, cao vời và xa vợi, tiếng đàn lyre được muôn áng mây trắng muốt bao phủ. Thỉnh thoảng trời nắng, Dvalin sẽ thả Venti xuống một mảnh rừng không tên. Anh ngắt quả dại trên cây rồi uống chút nước suối, miệng nhồm nhoàm nhai táo thơm ngọt, và đương nhiên là không hề quên sẻ chia với Dvalin. Một tinh linh gió một rồng, lẳng lặng tận hưởng những khoảnh khắc bình yên đến nao lòng ấy.

Chỉ là đáng tiếc, vô cùng đánh tiếc. Thế nên lần này, Venti sẽ hành động. Không chỉ vì bản thân vốn là Phong Thần Barbatos, mà còn bởi Dvalin là bạn anh.

"Anh thiên thần!" Trong lúc Venti miên man suy nghĩ, Rita đã trở lại. Con bé cầm mấy cành hoa Cecilia tươi mướt vừa mua từ tiệm hoa của Flora, ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn anh. Hoa đẹp ngất ngây, cánh hoa mịn màng, cuống lá xanh ngát, nhưng do đã hái từ sáng qua nên loài thanh cao này có vẻ hơi mất sức sống. Sau giây lát chần chừ, Rita mấp máy môi nói, "Anh để Rita... cài hoa cho anh được không ạ?"

Venti thoáng ngây ngẩn, sau đó hớn hở đồng ý. Rita vui đến độ suýt đánh rơi cả bó hoa, nó chạy ra sau lưng anh, thận trọng vén làn tóc anh lên. Và rồi, Rita ngơ ngác khi nhìn thấy gáy anh trắng muốt tựa những cánh hoa mềm mại.

"Sao vậy, ngứa quá!" Hơi thở của Rita phả vào da thịt khiến Venti cười như nắc nẻ. Con bé có vẻ bối rối lắm, lọn ahoge xinh xắn giật nảy, bật lùi mấy bước chân lận, mãi mới trấn định lại.

"Em xin lỗi! Tại... tại vừa có con bướm khổng lồ mười cánh bảy màu bay qua!" Nó lắp bắp, hoảng đến mức cái lý do đưa ra cũng sứt sẹo buồn cười.

"À há, hông sao! Em cứ từ từ, chúng ta còn nhiều thời gian." Venti nhướn mày, vô tư không thắc mắc về loài sinh vật kỳ lạ ấy.

Vài phút trôi qua, anh cảm nhận được gáy mình bị thứ gì đó gờn gợn cào nhẹ; đan vào nơi mép áo có những đường may tinh tế.

"Xong rồi ạ!" Sắc mặt Rita ửng hồng, nét mặt trịnh trọng tựa vừa thực hiện một nghi thức thiêng liêng bí ẩn. Nó lật đật chạy tới trước mặt Venti, ngoắc tay, "Chúng ta đi tiếp thôi!"

Venti nghe vậy thì cũng không để ý nữa, dẫn đường phía trước. Thế nhưng không rõ lý do, thỉnh thoảng anh vẫn chạm nhẹ vào mấy nhành hoa mềm mại. Cecilia có một hương thơm rất dịu dàng. Từng bước chân của anh đều vương vấn Cecilia, cảm giác thoải mái khó tả.

Con đường rời khỏi thành hôm nay cũng đẹp đẽ đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top