8.
Dù rất muốn ôm Venti vào lòng và ngủ, nhưng mà con bé Rita còn có não. Tiếc nuối xoắn xuýt mãi, cuối cùng nó vẫn không dám làm vậy. Anh thiên thần dễ thương như thế, lỡ bị nó dọa chạy mất dép thì chết dở.
"Đây, anh có thể ngủ đây ạ, cạnh phòng Rita." Rất ra dáng chủ nhà, Rita vung tay chỉ trỏ, "Nhà vệ sinh ở bên kia, Rita lấy bàn chải đánh răng mới cho anh ngay. Mà anh ơi, anh muốn dùng bữa khuya chứ?"
Không ăn uống đầy đủ sẽ rất dễ bị đau dạ dày. Anh thiên thần của nó hình như đã chạy suốt từ chiều đến giờ, chưa bỏ được gì vào bụng. Dù chị Barbara có thể dễ dàng xoa dịu những cơn nhức nhối trên cơ thể, song Rita không bao giờ muốn Venti phải chịu khổ. Xót bỏ xừ ra, người ấy là kho báu của nó cơ mà.
Venti cười, xoa đầu cô bé đang mở to mắt nhìn mình. Bỗng có cảm giác được bao nuôi là thế nào nhỉ? Chẳng hiểu Rita làm gì mà giàu kinh khủng khiếp, nhà rộng trần cao, nội thất thì toàn hàng Fontaine cao cấp nhập khẩu.
Còn ăn uống, chà...
"Em có rượu không?" Đôi mắt Venti sáng lên. Dẫu biết sẽ chẳng ai bán rượu bia cho Rita để nó tàng trữ đâu, nhưng anh vẫn muốn hỏi thử. Thần mới biết Venti thèm rượu chừng nào, đặc biệt là rượu của Tửu Trang Dawn.
"Rượu? Là thứ cay cay mà chú Kaeya thích ư?" Rita lơ ngơ, "Nhưng rượu không tốt cho sức khoẻ mà anh?"
"Eh, Ehe." Venti đảo mắt.
"Với bây giờ quán của bác Diluc và Diona đã đóng cửa, vì cũng hơn một giờ rồi ạ." Rita nghiêng đầu, "Hay để Rita tìm cách dựng người ta dậy pha cho anh thiên thần? Trước cô Jane từng bảo em, nếu trả đủ tiền thì cổ sẽ phục vụ tận tình."
"... Thôi." Chần chừ giây lát, Venti cắn răng từ chối (nhưng thực ra trong một khoảnh khắc rất đỗi ngắn ngủi, anh đã định đồng ý lời đề nghị ngon lành này). Người ta yêu chiều mình thì mình cũng cần biết điều đôi chút, không thể vì một cốc rượu mà bắt nó chạy đôn đáo khắp nơi. Nhà thơ lang thang phất tay, "Có gì ta ăn tạm là được, phiền em lắm."
"Vâng!" Rita nghiêm mặt, bắt đầu bấm ngón tay liệt kê, "Có Bánh Cá Thơm Ngon Klee tặng Rita, có Xiên Rau Củ Nướng cũng ngon cực, có Bánh Khoai Tây, một bát Cà Rốt Cay Xè, Giấc Mơ Của Rừng và... Ừm, gì nữa ấy!" Nó lẩm bẩm, "Mọi người lo Rita ăn vớ vẩn ngoài đường, cứ cách mấy hôm lại gửi đồ cho Rita."
"Nhưng... em bảo quản chúng kiểu gì?" Venti hơi nhăn mày. Đừng nói là con bé có hẳn tủ lạnh của Fontaine đấy nhé?
"Rita để vào mấy chiếc thùng sắt bác Wagner rèn, đặt chúng trong một nơi toànnn là băng." Rita đáp một cách cẩn thận, rồi nghiêng đầu, "Thôi, anh thiên thần toàn lạc đề suốt ngày. Anh muốn ăn gì ạ?"
"Vậy Bánh Khoai Tây đi." Anh xoa đầu nó, "Cảm ơn em."
Nhanh như một con sóc, Rita lao vào bếp lấy bánh ra cho Venti. Nó nhìn anh ăn, nhìn chằm chằm, dù biết là hành động này hơi kém duyên nhưng nó không kìm lòng được. Cuối cùng, Rita cố gắng dứt khoát xoay người sang một bên, song hai giây trôi qua, cuối cùng nó vẫn len lén ngoảnh mặt lại.
"Gì vậy?" Dĩ nhiên là Venti nhận ra. Anh cố tình trêu chọc nó, nháy mắt, "Em ngắm ta đó sao?"
Tựa kẻ trộm bị bắt tại trận, Rita cuống quýt quay đầu đi, nó vội vàng đến nỗi cổ kêu "rắc" một tiếng vì cử động quá đột ngột. Đau tới mức hít thở khó khăn, gương mặt liệt của nó trông càng thêm vẻ sượng trân. Hốc mắt Rita đỏ ửng, cả người cứng đờ một cục.
Biết như vậy là không nên và cực kỳ tồi, nhưng Venti vẫn bật cười thành tiếng. Mãi đến khi con bé nhìn mình với vẻ đầy khó tin, anh mới ngậm miệng lại, vờ vịt ho khan rồi hiền lành hỏi:
"Rita, em ổn chứ?"
"Không ạ." Rita rưng rưng. Mặt nó vẫn vô cảm xúc, song đôi mắt biếc rõ ràng là có thần hơn hẳn. Venti phải công nhận là Rita rất dễ thương. Kể cả nó có vô dụng đi chăng nữa thì có lẽ anh cũng muốn mang nó theo, một nhà thơ thang thang đồng hành cùng một bình hoa vui mắt, đây hẳn là ý tưởng thú vị nhỉ?
Huống hồ... Venti hơi câu khoé môi lên. Anh nhìn Vision im lìm nằm giữa nơ áo của nó, ánh mắt có chút nghiền ngẫm.
Giờ đây, cuộc đời Venti chỉ có ăn chơi và tiếng hát ca. Trừ phi Mondstadt gặp nguy hiểm mà Barbatos buộc phải ra tay, còn đâu anh vẫn sẽ hưởng thụ thôi. Cứ hứng lên là Venti làm, cũng như lúc này vậy. Một phần vì lời hứa, chứ quyết định mang Rita theo chủ yếu là do anh đang quý nó thôi.
Một đứa trẻ quá đáng yêu.
Venti thả bánh xuống đĩa, đặt tay trái sạch sẽ lên cần cổ nó. Cảm giác mát rượi khiến cơn đau của Rita thoáng dịu đi, nó chớp mắt, định dụi vào bàn tay ấy nhưng lại phát hiện mình không cử động nổi. Rốt cuộc, Rita đành ngồi im, ngoan ngoãn để yên cho Venti nhẹ nhàng xoa bóp.
"Bài học rút ra là gì nào?" Khoảng mười phút sau, Venti ngừng hành động đó lại. Anh tiếp tục ăn bánh, trước đó không quên hỏi Rita như vậy.
"Phải nhìn anh một cách trực tiếp, đúng không ạ?" Con bé suy tư, đoạn trầm giọng, "Anh đồng ý cho Rita nhìn nhé?"
Venti nghẹn họng, chẳng lẽ bây giờ anh lại ngồi đấu khẩu với nít ranh? Anh nhắm mắt đầy bất lực, không nói nữa, chăm chú gặm bánh. Rita coi sự im lặng của Venti như một cách thức ngầm chấp thuận, thế là nó cẩn thận cử động cổ, chống cằm dõi theo anh.
Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt ấm áp, một người ngắm một người.
Đối với Rita, đây chính là điều bình yên rất đỗi giản đơn.
Đêm ấy, dù đã khuya rồi nhưng con bé vẫn thao thức mãi. Đến tận khi trời gần sáng Rita mới thiu thiu ngủ được, những chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến nó không khỏi phải suy nghĩ nhiều. Liệu lát dậy Venti có biến mất không, như một giấc mộng hoang đường của nó?
Rita mơ màng. Được rồi, nó sẽ chỉ chợp mắt hai tiếng thôi vậy...
-oOo-
Lời của tác giả;
Valentine vui vẻ nhé mọi người, chương mới này là món quà nho nhỏ của tớ. Cũng xin chúc những ai đã có người yêu thì luôn tràn ngập hạnh phúc, những ai chưa có người yêu thì sẽ sớm tìm được mảnh ghép đời mình. Btw, liệu đây có phải là Rita trong tưởng tượng mọi người? uwu
(Fanart by me)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top