5.
Nhắc đến lần đầu tiên Venti và Rita gặp nhau thì phải kể về hồi Rita bốn tuổi. Khá lâu rồi phải không? Ấy vậy nhưng Rita vẫn nhớ, bởi anh là người mà con nhóc bé xíu ấy đã khắc sâu trong tim, tự dặn bản thân rằng đừng bao giờ quên, không thì sẽ rất rất hối hận. Và quả thật, anh thiên thần, luôn là sự tồn tại xinh đẹp nhất trong tim Rita.
Như đã nói, thời ấu thơ, Rita từng bị coi thường vì ngoại hình của mình. Khác với dân làng đều có làn da vàng và mái tóc đen hoặc nâu thẫm, nước da nó lại trắng bóc, ngay cả màu tóc cũng chẳng giống ai. Mà dân lại bị đầu độc tư tưởng qua nhiều thế hệ, vậy nên, con bé thường bị coi là quái vật, mọi người đều xa lánh nó. Lúc đầu thì mẹ cũng thương Rita, nhưng dần dần, bà cũng phát bực với con gái khi nó làm lượng khách tới nhà bà dần giảm sút. Ký ức về tuổi thơ của Rita chỉ có một mảng xám tro nhạt nhoà, để rồi sự xuất hiện của Venti đã trở thành đốm sáng duy nhất, le lói nhưng cũng rực rỡ giữa mảnh hồn tối mịt.
Thân làm Phong Thần của Teyvat, sao mà Venti kém hiểu biết được? Dạo qua ngôi làng không tên ở phía Đông Inazuma, anh tình cờ bắt gặp một cảnh tượng cực kỳ đáng buồn. Cả đám thiếu niên lớn tướng bắt nạt một đứa con nít nhỏ tẹo, ở Mondstadt tự do tự tại, Venti chưa từng thấy điều nào xấu xí đến vậy. Mới tý tuổi đã thích bắt nạt kẻ yếu, không hiểu lớn lên liệu có thay đổi hay không?
Thế là xuất phát từ lòng tốt, Venti ra giải vây giúp Rita. Có lẽ chính anh cũng chẳng ngờ, hành động giản đơn của mình lại khiến nó ghi nhớ sâu đậm, có lẽ cả đời cũng không thể quên. Venti còn nói những lời giúp Rita lấy được dũng khí để bước khỏi bóng tối. Dẫu mai sau có già đi và đầu óc trở nên mụ mẫm, đây vẫn sẽ là lời an ủi dịu dàng tiếp thêm động lực cho Rita. Giọng anh ấy ấm, ấm áp tới mức vào khoảnh khắc nghe xong, nụ hoa ở chốn sâu thẳm trong con bé bắt đầu lay động theo gió, những cánh hoa hơi run rẩy, chầm chậm nở rộ vô cùng xinh đẹp.
"Khi làn gió nhẹ nhàng hôn lên bím tóc anh, đó chính là cách em gửi nỗi nhớ đến cho anh từ nơi phương xa." Bỗng chợt, ngắm tán cây đung đưa trong gió, Rita ngẩn ngơ thì thầm. Nó ngồi trên tay tượng thần Barbatos, nhìn xuống dưới thành, chỉ trông thấy những khoảng bình yên. Nhiều năm trước kia, Venti từng động viên nó bằng câu nói tương tự như vậy...
Trời hoang hôm ấy tối sầm, và anh đến cùng vạn trượng hào quang.
"Khi làn gió nhẹ nhàng xoa đầu em, đó chính là cách ta gửi gắm lòng mình từ nơi phương xa. Vậy nên đừng buồn nữa, em rất xinh đẹp. Sẽ luôn có người ở nơi nắng ấm gió mát, chờ đợi em."
Sau đó, anh dịu dàng lau nước mắt cho nó, như thầm xót xa vì tình cảnh đáng thương của đứa trẻ, "Ta cũng xin hứa với em, Phong Thần Barbatos là người bảo vệ em mãi mãi. Nên là cười lên được không, quý cô đáng yêu?"
Nghe lời anh, Rita đã mỉm cười thật. Dù có cả nét mếu máo trên bờ môi, nhưng ít ra vẫn ngập tràn niềm vui - lần đầu tiên từ khi nó nhận thức được sự khác lạ của mình so với người xung quanh.
Nhưng thực ra thì Rita chỉ mong, đối tượng bảo vệ nó là Venti. À không, bây giờ nó mạnh mà, phải là nó nâng niu anh thiên thần chứ. Con bé có một suy nghĩ ích kỷ. Chắc hẳn Venti đã từng xoa dịu nhiều người giống vậy rồi, có thể là bằng tiếng đàn, tiếng hát hay bằng bất cứ thứ gì đó - nhưng nó muốn chỉ bản thân có vẻ đặc biệt trước mặt anh thôi. Bởi nó đã thay đổi mà? Rita luôn phấn đấu để trở nên tốt đẹp hơn, hừm, tất nhiên không tính những lần nó phá hùa theo Klee. Được cái là bù lại, Rita thường giải cứu mọi người khỏi móng vuốt ma vật, chắc vẫn tạm được tính là ngoan ngoãn.
"Mặt chị cứ xụ lên á, chị Rita."
"... Thật à?"
Rita chậm rãi quay sang bên cạnh. Thấy một cục bông xù lo lắng nhìn mình, con bé hơi ngớ người, biểu cảm nó trông rõ ràng vậy sao? Nhưng hiện tại, Rita đâu có sầu. Nó hiểu rõ rằng trên đời, vẫn còn nhiều người bất hạnh hơn nó. Ít ra là nó vẫn được cứu rỗi, ánh sáng vẫn chiếu rọi trên đỉnh đầu nó mà.
Vậy nên, nó phải vui.
"Chị Rita, chị vừa cười!" Bỗng, Klee hớn hở reo lên, vẻ âu lo trong gương mặt thoáng cái biến mất, "Lâu rồi Klee không thấy chị Rita cười! Chị Rita xinh quá!"
Nói xong, con nhóc dụi đầu vào lòng Rita:
"Klee yêu chị!!!"
"Vậy Klee tìm rương kho báu cho chị Rita nha?" Rita thì thào, vuốt tóc Klee. Nó thấy hơi bối rối trước tiếng "dạ" vang dội của Klee. Chỉ là một nụ cười thoáng qua thôi, có nhất thiết phải vui vẻ đến thế không? Dù đúng là nó rất hiếm khi cười, chủ yếu tại cơ mặt nó bẩm sinh hơi liệt, nhưng mà...
Thôi bỏ đi, mình khác gì đâu. Rita thấy khá chột dạ trước ý nghĩ bản thân. Anh thiên thần mà cười rộ lên thì tim nó lại chả rụng rời, tiêu chuẩn kép là không tốt. Hay chỉ cần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi Klee, hoặc ý cười ấm áp trong đôi mắt màu rượu của Razor, và điệu cười có chút hài hước mang thương hiệu Kaeya,... cả tâm trí Rita cũng dễ chịu.
Nói chung, nó đang hạnh phúc lắm. Hoá ra, cái mỉm cười của mình không phải là không mang niềm vui đến cho người thân yêu.
Ngồi tới gần trưa, Rita chia tay Klee, định bụng sang Thanh Tuyền Trấn mua chút cà rốt. Đi được chốc lát lại lạc đường, mải loay hoay xác định phương hướng, con bé chợt thấy một cô gái lạ mặt đang đứng suy tư bên Thất Thiên Thần Tượng. Dáng vẻ thẫn thờ ấy đã khiến Rita bất giác liên tưởng đến chính bản thân. Nó thoáng chần chừ, nhưng cũng quyết định bước ra.
"Chào chị, chị cần Rita giúp gì không ạ?"
Những lữ khách đến Mondstadt sẽ luôn nhận được sự chào đón nhiệt tình.
"Em là...?" Cô ấy chần chừ nhìn Rita.
"Em là Rita của Mondstadt." Con bé chậm rãi nói, "Chị muốn qua thành nghỉ chân không ạ? Rita có thể dẫn đường cho chị."
Dù gần đây đương nhiên sẽ có kỵ sĩ đi tuần tra, nhưng Rita vẫn muốn làm chuyện tốt.
"Chào bạn! Tôi là Paimon, còn đây là nhà lữ hành!"
"Vâng, lần đầu gặp gỡ." Rita nghiêng đầu, "Hai người theo sát Rita nha. Yên tâm, ai ai đến đây cũng sẽ nhận được đãi ngộ như vậy."
"Oa, đúng là người dân Mondstadt luôn rất thân thiện!" Paimon thích thú cảm thán.
"Làm phiền em rồi." Lumine điềm tĩnh mỉm cười, trái tim như chảy qua một làn nước ấm. Dù cô bé trước mặt trông khá lạnh lùng, nhưng đôi tròng mắt nó trong veo. Đôi mắt vốn là cửa sổ tâm hồn, hơn nữa, nhà lữ hành không cảm nhận thấy sự ác ý từ Rita.
Ở nơi xa lạ, thiện chí quả là một liều thuốc chữa lành.
"Chị muốn tìm thông tin về Phong Thần Barbatos. Em... có tình báo gì không?" Dọc đường đi, gần như là chỉ có Paimon líu lo suốt, còn Rita và Lumine thì thi thoảng sẽ đáp trả vài câu. Phải một lát sau, Lumine mới do dự lên tiếng.
"Barbatos ạ?" Rita gãi gãi má, "Ngài ấy là vị thần bảo vệ Mondstadt. Em cũng không biết quá nhiều, phần lớn là lý thuyết suông thôi. Nhưng ngài ấy là người tốt, Rita thề với chị ạ."
Bởi ngài ấy là người sẽ bảo vệ em. Rita có một niềm tin không điều kiện. Vì nghe giọng điệu Venti thì Barbatos có vẻ tốt bụng, cho nên, nó tình nguyện mù quáng tin tưởng.
Nhờ Paimon nên bầu không khí cũng không quá nhạt nhẽo. Rừng cây um tùm tươi tốt, rọi bóng che mát cho những vị khách ghé thăm. Rất tự nhiên, một làn gió nhẹ nhàng thoảng qua, mang theo lá cây và hương hoa dìu dịu. Rita đứng khựng lại, hai mắt tròn xoe nhìn khung cảnh trước mặt.
"Í, xem kìa!"
Hài hoà, đẹp đẽ, hay là do nó tưởng tượng? Nói ngắn gọn, Rita chỉ thấy sững sờ vì chữ "duyên" - đến và đi một cách bất ngờ, gần như là không thể nắm bắt. Những cuộc gặp tính toán từ trước, sự sắp xếp tình huống cẩn thận hay đôi ba câu từ chau chuốt tỉ mỉ, chính ra cũng chẳng ngọt ngào bằng buổi hội ngộ không hẹn mà tới.
"Đừng sợ." Thiếu niên vẫn như ngày nào, xinh đẹp đến chói mắt. Anh dịu dàng vươn tay, không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào tạo vật vĩ đại đối diện, "Yên tâm, tôi quay về rồi."
"Hắn đang nói chuyện với rồng sao?" Bên cạnh Rita, tiếng hô của Paimon nghe chói tai lạ thường.
Dường như là bị kinh động, con rồng xanh gầm lớn. Venti xoay người lại, định xác nhận xem kẻ phá rối có phải là Pháp Sư Vực Sâu hay không. Tuy nhiên, anh thấy mỗi một cặp tròng mắt xanh trong vắt, ngơ ngẩn trông về phía mình. Rồi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sóng mắt người ấy thoáng rung động, tựa như mảnh pha lê vỡ tan trên mặt hồ.
Có chút... quen thuộc.
Nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, Venti đã phải biến mất. Dvalin đang không thể giữ được sự bình tĩnh, nếu anh ở lại thì không chỉ bản thân gặp nguy hiểm.
"Ghê quá, chút nữa là bị thổi bay rồi! Cũng may là tóm được tóc bạn, cảm ơn nhé!"
"May là tóc không rụng..."
"Mà hồi nãy đã xảy ra chuyện gì? Cứ tưởng tôi sắp bị ăn mất rồi chứ! Nhất định là có liên quan đến tên quái dị nói chuyện với rồng kia..."
Bên tai loáng thoáng thanh âm thảo luận của Paimon và Lumine, Rita bừng tỉnh. Con bé chạm tay lên mái tóc trắng đã bắt đầu hơi bù xù, cảm nhận thấy hai làn môi mình vẫn còn run lẩy bẩy. Nó vội quay sang Lumine, nói nhanh:
"Nhà lữ hành với cả Paimon nữa, em xin lỗi! Hai người cứ di chuyển về phía trước là gặp được kỵ sĩ Tây Phong ngay, họ sẽ đưa hai người về thành. Rita có việc gấp!"
Xong, nó vội vã triệu hồi một đóa hoa băng, lấy đà nhảy lên đó rồi bay đi. Hơi bất lịch sự nhưng Venti vừa xuất hiện, nó không thể cam lòng nếu không đuổi theo. Rita hít sâu một hơi, đến tận lúc này, tim nó vẫn đập thình thịch như trống giã.
Lắng nghe tiếng gió.
Đúng rồi, Vực Hái Sao! Gió trời nơi ấy rất dễ chịu, hơn nữa, nó luôn có linh cảm là sẽ hội ngộ với Venti ở đấy. Thua cược bao nhiêu lần cũng không quan trọng, hôm nay, nó quyết sẽ đến Vực Hái Sao trước tiên!
Và quả nhiên, con bé thấy một thiếu niên đang ngồi trên mỏm đá, ngắm nghía khóm hoa ở ngay dưới chân mình. Cecilia đung đưa trong gió, chưa bao giờ, Rita thấy loài hoa này đẹp đẽ chừng vậy. Hơi thở của thiên nhiên bay bổng, dìu dịu như có tác dụng an thần.
Tìm được rồi.
Rita nín thở trong một tích tắc, chưa hoàn toàn tin vào hiện thực này. Và trước ánh mắt ngơ ngác của Venti, nó cuống quýt nhào vào lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top