1.

Rita từng tự hỏi vô số lần rằng, thiên thần rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào? Hồi còn lăn lóc ở cô nhi viện, cô Yumi đã kể rất nhiều điều về họ cho nó nghe, và trong mắt Rita, thiên thần quả là sinh vật tốt đẹp nhất trần đời. Hẳn là họ có đôi cánh trắng muốt với nụ cười vô cùng dịu dàng nhỉ? Rồi cả tiếng hát trong trẻo, thanh thoát hơn cả thanh âm vỡ vụn của hòn ngọc hiếm nữa! Hàng ngày, Rita đều suy ngẫm về thiên thần, kể cả lúc đi vệ sinh cũng không ngơi tưởng tượng. Toàn khu phố đều biết, khác với tất cả mọi người đều coi Phong Thần Barbatos tựa tín ngưỡng, thì Rita, con bé luôn xem thiên thần là lý tưởng.

Chẳng hạn như, mỗi khi làm sai điều gì mà bị đội trưởng Jean cho vào nhà giam, Rita lại nhớ tới vị thiên thần chưa-từng-xuất-hiện (?) kia. Có thể nói, tuổi thơ khốn khổ của nó đã giúp những tạo vật chỉ có trên sách giấy, trong truyện cổ tích kia có thêm một tín đồ mê muội.

Hơn bốn năm cuộc đời, Rita thường dành thời gian chạy lăng xăng khắp nơi để lùng sục thiên thần. Thậm chí vừa rồi nó còn lon ton theo em Klee sang tận Liyue, cùng đứa nhỏ đánh sập một hang động bên Thiên Tù Cốc. Thật ra Rita cũng không hề cố ý, chỉ là sức mạnh của nó quá khủng bố, mới mười hai tuổi bọ, nó không thể kiềm chế nổi.

May là chưa ai bị thương. Chỉ là bữa này, Rita đã chọc giận đội trưởng Jean thật rồi. Đây có phải lần đầu tiên đâu? Thân làm chị gái lớn tuổi hơn, nó lủi thủi dắt tay bé Klee, cùng nhau tiến vào căn nhà giam quá đỗi quen thuộc kia. Dặn Klee ngoan ngoãn sám hối xong, nó ra ngoài lấy nước cho đứa nhỏ, rồi lại chậm rì rì trở về nhà giam.

"Rita, lại theo Klee phá phách sao?"

Vừa lúc ấy, Đội Trưởng Kỵ Binh - Kaeya đi qua. Nhìn thấy lọn ahoge màu trắng không ngừng vung vẩy, anh ta nhanh chóng nhận ra danh tính con bé. Kaeya phì cười, lần này ai là nạn nhân đây?

"Rita không có phá phách." Nghe vậy, Rita nghiêm mặt, "Rita đi gặp thiên thần. Đêm qua Rita đã mơ rất rất lâu, thiên thần ở trong hang!"

"Ồ, thế nhóc tìm ra chứ?" Kaeya xoa đầu nó. Anh thừa biết là bản chất con bé vốn không xấu, chỉ là hồi nhỏ bị kỳ thị vì ngoại hình quá nhiều, cho nên lớn lên hơi ngơ ngáo, tự kỷ xíu. Dù là đồng phạm của Klee, nhưng mà chúng nó cũng chưa từng ngộ thương ai, à, nếu không tính bầy Hilichurl trên Vực Hái Sao (và nhiều nơi khác). Nhìn Rita, Kaeya luôn có thể mủi lòng. Dễ thương thế cơ mà, ai nỡ bắt nạt nó vậy?

"Không ạ..." Mặt Rita buồn thiu, "Chú Kaeya tìm thiên thần với con được không?"

"... Vào nhà giam đi, Rita." Kaeya thở dài, lại xoa đầu Rita tiếp. Dạo này anh bận chết đi được, cũng không thể chiều ý con bé nổi.

"À, Rita quên mất." Nghe xong, mặt mày Rita ủ rũ, "Tạm biệt chú Kaeya."

Thế là con bé lại lề mề bước đi. May là có Klee ở đấy, không thì nó sẽ buồn xỉu mất. Klee nói rất nhiều, điều này hay khiến người khác thấy phiền phức, nhưng Rita thì không. Nó nghĩ là thà chịu đựng một chút còn hơn là cô đơn, dù lúc ấy, nó cũng không đơn độc. Có thiên thần đang quan sát nó từ trên cao cơ mà, hì hì.

"Chị Rita, buổi chiều cùng Klee qua đỉnh núi Vọng Phong nha!" Klee nhìn thấy người chị luôn chiều chuộng mình hết mực, lập tức cười tít mắt, "Klee có giấu một rương kho báu siêuu bự trên đó á!"

"Được." Rita mặt than gật đầu, phủi phủi váy. Nó ngửi tay áo, chậc, hôi rình. Không thể để thiên thần có ấn tượng xấu về nó được, nghĩ thầm, nó lên tiếng, "Nhưng đợi chị về tắm đã."

"Vâng ạ, Klee sẽ đợi ở nhà chị!"

"Ừm, nhớ đừng nghịch bom. Đang trong thành đấy."

"Em hiểu mà, chị Rita yên tâm!"

Dẫu biết Klee sẽ không nghịch ngu nơi đông người, vậy nhưng, Rita vẫn lo lắng lắm. Cơ mà bản tính đãng trí, nó ngồi một tý là quên luôn. Trong ánh đèn dịu dàng, Rita ngủ gật gù. May là con bé đã dặn Klee phải ngồi im sám hối từ trước (dù tất nhiên là Klee vẫn sẽ ngồi lẩm bẩm vài câu, rồi quay sang định bụng nói chuyện với Rita), thế nên, nó có một giấc ngủ tạm gọi là ngon lành.

"Chị Rita, hoàng hôn rồi ạ, dậy thôi!"

"Nhanh vậy à..."

Rita lồm cồm bò dậy. Đập vào mắt nó là bé Klee tràn ngập năng lượng, cười tươi như đóa hoa nở rộ. Giây tiếp theo, Rita ngoảnh mặt đi. Tiếc quá. Vừa rồi nó không mơ thấy thiên thần.

"Chị về tắm đi, xong mình còn leo núi!" Klee lăng xăng kéo Rita, "Klee sẽ làm Bánh Cá Thơm Ngon!"

"Không cần tắm à Klee?" Rita nghiêng đầu, cẩn thận nhìn đứa em kết nghĩa.

"Hong, em vẫn thơm cực!"

"Nhưng người em đầy đất cát mà..." Tiên nữ cau mày.

"Kệ đi chị Rita, tối về Klee tắm một thể!" Trái với Rita, dường như Klee không quá để tâm tới vấn đề vệ sinh. Theo cô nhóc Mặt Trời Chạy Trốn, giờ mà tắm thì phí nước quá, nhất là khi người trả tiền nước là chị Rita. Đằng nào Klee cũng sẽ bẩn thêm khi lên núi, nên là...

Tắm sau vậy! Klee cười thầm, gương mặt càng thêm lạc quan. Không phải là Klee lười đâu, thật đấy!

"Được rồi, tuỳ em." Rita không đọc được suy nghĩ của Klee. Nó thở dài, "Nếu em muốn làm bánh thì tới quán Người Săn Hươu đi, tý chị qua tìm em."

"Nhất trí! Klee thích chị Rita nhất!"

Cứ thế, cuộc hành trình mới của Rita và Klee đang dần bắt đầu. Mặt trời chậm rãi xuống núi, để lại từng vầng hào quang đỏ au. Mây trôi lững lờ, gió mang theo hương vị của cát ấm, dường như báo hiệu cho một mối nguy hiểm đang lao ập tới...

Nói sao nhỉ, sở thích của Rita là săn Hilichurl. Chủ yếu bởi vì Hilichurl vừa đông vừa xấu xí, lại hay nghịch phá như Klee, làm cho Đội Kỵ Sĩ Tây Phong rất phiền lòng. Mỗi khi gặp đám ma vật đáng thương ấy, Rita đều tiện tay đóng băng chúng. Mà Klee thì lại thích hành động theo Rita, con nhóc sẽ dội bom vào thẳng đống đá lạnh ngắt. Vậy nên, chúc may mắn, các đồng chí Hilichurl tình cờ gặp hai bé gái trên dọc đường.

Rita đã không biết, ngày nó trở về, nó sẽ gặp được định mệnh đời mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top