5.Wanderer

Đơn của bạn shellye_02 đặt thêm một lần nữa tớ trả nhé!

Chap này được viết theo cảm nghĩ lẫn suy nghĩ của Wanderer á,báo trước để đọc không thấy kì

Kết thì là SE do bạn ấy buồn thì okee luôn.Đọc truyện vui vẻ!

        _______________________________

"..Xuân,Hạ,Thu ta đã bên em,nhưng Đông lạnh giá lại cướp mất em đi..."

Ta chỉ là một con rối vô tri vô giác,chỉ là công cụ được thiết lập để giết người không nương tay,chỉ là con rối vô hồn trong suốt hơn 500 năm,nhưng... tại sao ta lại khóc chỉ vì một con nhóc mới vừa quen mấy tháng..?

Nhóc ấy tên Y/n,chẳng có gì đặc biệt,chẳng có tài năng hơn người,cũng chẳng có cái gì giỏi hơn người nhiều cả,nhưng nhóc ấy có một tinh thần lạc quan năng động tỏa sáng như hoa hướng dương luôn hướng về phía ánh sáng của mặt trời,tính cách hiền hòa,dịu dàng tựa hoa thạch thảo ngát hương.Nhưng có điều,tại sao ông trời lại mang vẻ đẹp bình dị ấy rời đi khỏi thế gian?

Lần đầu gặp nhóc ấy,ta có ấn tượng về nhóc là nhóc lại như một nàng thơ,một bông hoa đang chơi đùa dưới ánh nắng dịu dàng của mặt trời.Bầu trời hôm đấy đẹp lắm,xanh ngát màu xanh của bầu trời dịu dàng,những đám mây trắng tinh như những mảnh bông gòn thuần túy nhất,cây cỏ xanh mướt một màu xanh dịu mắt,sương còn đọng lại thành một giọt nước lung linh dưới nắng.Hôm đó,ta vô tình gặp nhóc khi đi ngang qua nơi đấy,nhìn nhóc chơi đùa với cỏ cây hoa lá,ta lại tự hỏi mình "Con nhỏ đấy, có phải là thiên thần hay không?",mặc dù không có gì hoàn hảo,nhưng từ người nhóc toát ra một cảm giác gì đó ấm áp,tốt bụng như một thiên thần,ta lại chẳng với tay lên được hoặc không muốn vấy bẩn vẻ đẹp thanh cao,thuần khiết này

Ta luôn luôn nhìn nhóc từ xa,hoặc ta lại ngồi trên một cành cây gần đấy nhìn nhóc,nhìn những lúc nhóc tự làm cho mình vài cái vòng hoa đội trên đầu,lại nằm xuống bãi cỏ xanh mướt hưởng thụ khí trời,còn ai lạc quan hơn nhóc cơ chứ?

Ta thì chẳng muốn lại làm quen,chỉ là vì sợ nàng thơ ấy chẳng dám làm quen với con rối có cái quá khứ đen tối như ta.Nhưng rồi chính nhóc lại là người chủ động bắt chuyện với ta trước sau 3 ngày ta ngồi nhìn nhóc,giọng nói ấy trong vắt,ngọt như mật đường khẽ kêu ta

- Nè,anh gì ơi? Anh có muốn một vòng hoa hay không?

Nhóc đó cười tít mắt,đôi mắt trong veo tròn xoe nhìn ta,tay lại giơ lên một vòng hoa đã được làm xong từ bao giờ, nhìn ta đầy chờ đợi.Ta lại dùng cái thói khó gần,nói chuyện cộc lốc của mình mà nói chuyện dần với nhóc ấy

- Gì!? Con lùn!

May mắn nhóc ấy cũng không phản ứng kiểu như tức giận hay khó chịu trước mấy lời ta nói,rồi ta cũng vẫn nhảy xuống cành cây tiến lại phía nhóc. Con nhóc mỉm cười,nhón lên đội cho ta chiếc vòng hoa rồi lại bế một con mèo về phía ta,rồi rủ ta cùng chơi với con mèo.Ta giả vờ khó chịu ra mặc,nhưng cũng vẫn ngồi xuống vuốt ve con mèo đấy,và ta cũng chẳng biết được nhóc có phải là thiên thần thật hay không nhưng nhóc lại có thể thuần hóa mấy con thú dễ dàng,mèo,chó,hổ,cáo..Tất cả đều gục ngã trước sự dịu dàng của nhóc,ta lại cảm thấy lòng cũng dâng lên một niềm vui nho nhỏ.Rồi cứ vài ngày, xong rồi đến tháng,ta liên tục đến vị trí cũ chơi với nhóc ấy,không thì lại đi ngắm hồ lẫn trăng một nơi gần đấy,khi ngồi cạnh nhóc,ta cũng chỉ muốn nắm tay nhóc rồi đặt lên trán nhóc một nụ hôn,mà ta lại chẳng dám làm,vì ta lại sợ gieo tình cảm rồi,sợ nhóc sẽ coi đó là một trò đùa,rồi lại rời bỏ ta.Nhiều lần,ta cũng có ý định thổ lộ tình cảm với nhóc rồi lại gạt đi,mà ta lại đâu biết rằng nhóc sẽ rời bỏ ta thật đâu

Mùa thu đến,cây thì rụng hết lá khi lá chuyển hết thành màu nâu đỏ đặc trưng,trời se se lạnh,ta cũng không khỏi lo khi nhóc có thể ốm.Ta vẫn gặp nhóc, mặc đồ ấm hơn một chút thì ta cũng bớt lo hơn,rồi ta và nhóc cũng lại đi dạo và hít thở không khí se lạnh lẫn mùi lá cây dễ chịu mà mùa này ban tặng.Nhóc ấm lắm,ta đoán thế vì khi nhóc thở ra lại có một làn khói hơi dày,vì nó cũng gần giống như mùa đông nhưng không lạnh quá mức,ta lại nhìn nhóc uống một ly nước ấm,rồi nhóc cũng chia sẻ cho ta, lại còn quan tâm sợ ta lạnh.Ta cũng cảm thấy vui,bên ngoài thì lạnh thật đấy nhưng lòng ta lại ấm áp vô cùng, sau đó ta và nhóc cũng tiếp tục đi dạo một lúc.Bầu trời không có nắng nhưng cũng không có mây đen,chỉ hơi xám một chút,ta lại nhìn ngắm nó rồi nhớ lại bầu trời xanh biếc kia,bỗng nhóc nắm tay ta,ta lại giật mình giật tay ra rồi nhìn nhóc.Nhóc chỉ cười tươi,mũi hơi ửng đỏ vì lạnh

- Anh vẫn như vậy nhỉ,không lạnh à?

- B-bình thường..nhóc nghĩ nhiều rồi đấy!!

Ta lại hơi lắp bắp nói,nhóc vẫn mỉm cười rồi vẫn nắm tay ta đi,ta thì cũng mặc kệ mà vẫn để tay cho nhóc nắm rồi cả hai lại dắt nhau ra một chiếc hồ quen thuộc.Đàn chim bay về phương nam ấm áp,còn lại vài con thì đang tìm mồi,rồi cũng di cư đến miền nam ấm áp dần hết.Ta nhìn nhóc bên cạnh,nhóc vẫn đang nhìn đàn chim chăm chú rồi cứ thế mỉm cười nhẹ nhàng

Mùa thu kết thúc cũng chính là mùa đông,mùa mà ta ghét nhất năm,vì chính nó đã cướp nhóc đi.Những ngày đầu đông,ta vẫn gặp nhóc với trang phục dày hơn để ủ ấm,ta cũng bớt lo cho nhóc hơn,nhưng lần này nhóc lại ho,ho nhiều lắm,suýt chút nữa thì ra cả máu.Ta lo lắng nhìn nhóc,nhưng nhóc vẫn mỉm cười,nhưng nụ cười này lại khá gượng gạo,ta thấy thế rất khó chịu

- Nhóc bị gì đấy? Tại sao lại ho!?

- Hì hì..Chỉ là bệnh ho thông thường thôi,em vẫn uống thuốc đều rồi nhanh hết bệnh đón mùa xuân tiếp theo cũng anh..

Nhóc đáp nhưng vẫn mỉm cười,ta thì không nghĩ đó là bệnh ho thông thường lại khá lo lắng,không biết làm gì cả. Nhưng nhìn nhóc như thế ta cũng đành thôi,vẫn mang nỗi lo lắng lẫn một linh cảm cho thấy điều gì đó không ổn thật sự.Rồi sau 5 ngày đi ra ngoài,ta thấy nhóc yếu dần hơn rõ rệt,ta lại lo lắng mà hỏi,nhóc cũng chỉ lại nói rằng đó là ho thông thường,ta lần này không tin nữa,quyết đi theo nhóc về tận nhà.Nhìn nhóc nằm trong lớp chăn dày,khuôn mặt chẳng còn sự tươi tắn nào cả rồi lại khẽ ho lên mấy tiếng.Ta lại mang thuốc đến tận giường nhóc,chăm nhóc hết cả đêm rồi nhóc cũng đỡ hơn một chút,ta lại có hy vọng nhóc sẽ khỏe,nhưng điều đó là không..

Hơn một tuần sau,nhóc lại trở nặng hơn trước,không đi đứng khỏi giường được mà cứ nằm đấy,ta thì vẫn chăm sóc nhóc,tìm thuốc chữa trị khác rồi lại không thành.Rồi đến một ngày,một ngày mà ta sẽ nhớ suốt quãng đời còn lại,nhóc khỏe lạ thường,ta vui lắm nhưng cũng lại kèm theo đó là linh cảm xấu

- Anh ổn không,em đây..

Nhóc khẽ nói khi thấy ta hơi quay mặt đi chỗ khác,vẻ mặt hơi thất thần,ta cũng quay lại phía nhóc,nhẹ nắm tay nhóc rồi nhìn nhóc dịu dàng

- Mà..Em muốn nói với anh chuyện này

- Nhóc nói đi,ta nghe

Ta vẫn nắm tay nhóc,nhìn nhóc chờ đợi câu nói

- Thật ra..Em thích anh lâu rồi,liệu anh có đồng ý cho chúng ta thành một đôi..?

Ta bất ngờ nhìn nhóc,khuôn mặt lại ửng đỏ lên,tại sao lời đó lại phải để nhóc nói trước vậy

- Hừ...Nhóc cướp lời của ta rồi đấy,ta đồng ý

Nhưng cũng chính vào lúc này,ta lại không ngờ được là ta sẽ phải đón nhận một thứ còn kinh khủng hơn cả.Nhóc nghe ta nói xong thì mỉm cười mãn nguyện,từ từ nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi,ta lại đâu biết từ khi ấy nhóc sẽ không tỉnh lại nữa đâu..

Một tiếng,hai tiếng rồi lại 4 tiếng nhóc vẫn chưa tỉnh dậy,bàn tay nhóc nới lỏng ra lạnh lẽo,ta bắt đầu sợ hãi mà kiểm tra hơi thở của nhóc,không còn hơi thở nào cả,nhóc đã ra đi,đã ngủ mãi mãi mà chẳng thể tỉnh dậy..

        ________________________________

End chap 5

Có ai giống tôi không,viết truyện xong lúc dò lại lỡ mấy chap mà SE như chap này thì lại ngồi suy vô cùng tận=)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top