[Xiao]
_ Ngày Valentine định mệnh.
Có h vụn nhé ~
Author : Thất Nguyệt Cầm [Si'anna]
Ngày đăng: 05.03.2023 [ 9 : 55 ]
_______________________
- ehh...-! Vậy là em...đã nghĩ sai sao...?
- không, cũng do tôi cả mà.
- kh...không... Phải do anh đâu !! _ chẳng mấy chốc mà gương mặt của bạn đã đỏ ửng lên vì sự ngại ngùng lẫn với sự xấu hổ.
Cuộc đối thoại đầy sự xấu hổ của bạn này là sao đây? Có thể nói rõ hơn là mọi chuyện được mở đầu từ tháng trước...
• 19 ngày trước •
Một buổi tối tĩnh lặng ở Nhà Trọ Vọng Thư sẽ quá đỗi bình thường cho đến khi thứ thu hút ánh mắt mọi người tại nơi đây là một cô gái mang mái tóc dài ngang lưng màu đen tự nhiên xõa dài ra bay phấp phới giữa cơn gió mát của buổi tối... Trên khuôn mặt lộ rõ biểu cảm vui vẻ, phấn khích như đang mong chờ điều gì đó ?
Đó là bạn, trông bạn như đứa trẻ đang đón chờ một bất ngờ mang tính vui vẻ mà nhảy nhót mong chờ đón nhận món quà nhỏ nhắn, cũng như bạn nhưng khá sai lệch chút.
Trên đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng không tùy vết cầm chắc trên tay là một bọc bánh nhỏ chứa đầy socola trông rất ngon lành, nó được cẩn thận tạo ra không một lỗi nhỏ nào trên từng cái bánh nhỏ ấy.
Hừm... Có vẻ có thể nhẹ để đoán ra chính là bạn đang tặng cho người thương vào ngày lễ mà hằng năm đều có. Ngày dành cho các cặp đôi yêu nhau thắm thiết. Ngày Valentine còn được gọi là Ngày lễ tình yêu 14 tháng 2.
Bà chủ Verr Goldet chỉ nhìn bạn với dáng vẻ vội vàng chạy lên tầng thượng của nhà trọ mà chỉ biết thầm mỉm cười nhưng lại có phần lo lắng.
Vì người bạn muốn tặng là Xiao, cũng chính là người bạn đã thầm yêu bấy lâu nay.
Chẳng phải vì ngoại hình của anh mà thứ bạn thích chính là tính cách và sự chiến đấu của anh. Bạn đã từng nhìn cách anh chiến đấu mà lòng thầm ngưỡng mộ vị tiên nhân, Hàng Ma Đại Thánh, Dạ Xoa này... Có thể nói thì bạn đã trúng thẳng tiếng sét ái tình còn gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi.
Nhưng điều đáng buồn hơn chính là anh đã biết rõ bạn thầm thích anh nhưng anh vẫn tỏ thẳng ra không quan tâm bạn gì cả.
- Xiao!
- ....
- E...em...
- Em...tặng anh quà Valentine... Do...do em tự làm!! _ Bạn lắp bắp chìa ra trước mặt anh bọc bánh do chính tay bạn tự làm và thầm mong anh đón nhận nó.
- ...
- * anh ấy sẽ thật sự đón nhận món quà này... *
- Thật ra là c...-
- Tôi sẽ nhận nó nhưng làm ơn đừng bám tôi nữa.
Từ khi bạn yêu anh thì bạn dường như đi theo anh mọi nơi, tìm hiểu sở thích, nơi anh thường tới,...
Điều đó khiến anh cảm thấy bạn cực kì phiền toái nhưng chưa có dịp nói. Nhưng khi nói ra điều anh giấu trong lòng thì bỗng lại muốn rút lại...?
- Em...em khiến anh cảm thấy khó chịu và em rất phiền...-? _ Lòng như bị vặn chặt lại trước câu nói của Xiao nhưng vẫn nói ra lại...
- Rất phiền phức! _ Anh thẳng thắn mà đáp lại khiến như hàng ngàn con dao cứa vào trái tim bạn.
- ơ...um...-
Đôi mắt bạn chỉ xuống tỏ ra sự tuyệt vọng rồi cúi đầu xuống đưa anh bọc bánh socola rồi chạy đi khỏi nơi đó, thật ra bạn muốn nói với anh thêm một điều nhưng không thể...
Khi Verr Goldet thấy bạn chạy vụt nhanh đi thì chỉ biết thở dài như đã thầm hiểu được tình hình.
- Người phàm và tiên nhân có thể đến với nhau không?
- Liệu đó là điều có thể? T/b và ngài Hàng Ma Đại Thánh ấy thật sự có thể...? _ Bà Verr Goldet thầm chúc cho cả hai có thể có một kết cục trọn vẹn.
Và bên của Xiao thì anh nhìn vào bọc bánh nhỏ trên tay của mình và nghĩ đến lời nói ban nãy liền ái ngại phần nào đó... Nhưng anh nhanh chóng bác bỏ sự cảm giác ấy.
- Dù gì cô ấy không bám theo mình càng tốt. Như bỏ được sự phiền phức _ Nói là vậy chứ trong lòng anh như một nẻo khác vậy. Chỉ là anh đang không chấp nhận nó mà thôi.
Tại Cửa Sông Quỳnh Cơ và đúng hơn là Dốc Phỉ Thúy tại ngọn đồi cao nhất đang có một cô gái ngồi dựa vào gốc cây nhìn trên bầu trời đêm sao.
- * mình thật sự rất phiền sao... Mình thật sự đã khiến Xiao khó chịu và nặng hơn có thể ghét bỏ mình... Làm sao đây... *
Mãi mê suy nghĩ bạn chẳng hề để ý một bàn tay chạm nhẹ vào vai bạn khiến bạn giật bắn mình xoay phắt mặt lại.
- Aether và Paimon..?
- Hai t/b - chan !!~ _ Paimon vẫn như tính cách năng động ấy nhảy nhót trên không trung.
- Cậu làm gì mà suy nghĩ như đang quên đi trời đất thế? _ Aether liền ngồi xuống cạnh bạn mà nhìn bạn hỏi.
- à umm...
- Em ơi đừng khóc bóng tối trước mắt sẽ bắt em đii !~
- Paimon!
- Tớ... Tớ đã khóc đâu..!!
- Thì khóc đâu, chỉ mới rưng rưng thôi.
- Thôi buông bỏ đi, cậu sẽ dần quen nhanh thôi _ Aether nhìn bạn mà mỉm cười ôn hòa, điều này như xoa dịu phần nào nỗi buồn của bạn...
Y như câu nói của Aether, bạn dường như đã khá hơn ban đầu rất nhiều. Nhưng mà lòng thì vẫn mỗi anh(•‿•).
Còn bên Xiao? Ummm...!!! Anh nhận ra bản thân đã sa vào lưới tình bạn văng ra nhưng rồi lại quên thu lại...
Vào ngày mai sau buổi định mệnh ấy thì anh đã có dịp bước xuống nhà bếp của Nhà Trọ Vọng Thư do nhà bếp Yanxiao quản lý.
- Xiao? Hiếm khi ngài đặt chân xuống đây đó! _ Yanxiao ngạc nhiên mà chuẩn bị làm đậu hũ hạnh nhân cho anh.
- ... Cái dĩa đậu hũ hạnh nhân này... _ Bỗng anh dồn chú ý vào dĩa đậu hũ hạnh nhân được đặt trên bàn.
- À... Cái đó... Là của t/b đấy!
- T/b? Cô ấy làm cái dĩa này với...?
- Là để dành cho ngài đấy! _ Yanxiao mỉm cười nhìn anh.
- Dành...cho tôi...? _ Anh mở to đôi mắt ra nhìn Yanxiao.
- hahah! Tôi còn nhớ cảnh cô bé ấy đã nài nỉ tôi là dạy cho cô bé cách làm đậu hũ hạnh nhân với mục đích là để bản thân ăn nhưng sau đó lại bảo là dành cho ngài! _ Yanxiao cười khúc khích kể cho anh nghe.
- ...
Anh chậm rãi bước lại bàn mà gắp một miếng đậu hũ ăn thử, điều khiến anh ngạc nhiên là nó rất ngon dù đây là lần đầu tiên bạn làm nó.
- Nó trông rất ngon đấy, cô bé đã dành cả tiếng để làm và không để xảy ra sai sót gì cả, sau đó là còn cắm đầu làm bánh socola rất ngon dành cho ngài. Có vẻ ngài rất may mắn đấy! _ Yanxiao như chẳng biết gì mà nói ra hết không để ý sắc mặt của anh dần thay đổi.
Tới giờ phút này anh nhận ra bản thân đã biết yêu là gì rồi, anh chạy nhanh hỏi bà Verr Goldet về nơi bạn thường lui tới thì đáp án là ở Dốc Phỉ Thúy.
Anh nhanh chóng tới nơi đó, nhanh nhất có thể...
Còn bên bạn thì...
Bạn đanh chật vật với một đám người không rõ danh tính.
- * bọn này dở hơi à mà tự dưng tới đây nói muốn bắt mình?! Quen nhau gì đâu mà bắt ? *
Bạn có vision mang hệ Băng nhưng hiện tại do vừa xong một nhiệm vụ khó khăn nên cơ thể bạn rất yếu đuối như cọng bún vậy.
- Này, có chắc là bắt nhỏ này sẽ ổn không đấy?
- Ai biết, trước mắt cứ đưa nó qua nơi Vực Đá Sâu trước đi _ Một tên vừa nói vừa trói hai tay bạn sau lưng.
- * bọn này lôi mình tới đó chi!? Có khi nào dở trò không đó...!!? * _ Bạn thầm nghĩ mà khóc ròng vì cơ thể bạn đầy vết thương ở nhiệm vụ kì trước...
- * lần này tiêu rồi... Thường thì mình sẽ gọi tên Xiao nhưng mà... *
Đôi chân trầy xước do đè lên nền cỏ... Bàn tay thì bị chói ra đằng sau.
- * mình thật vô dụng làm sao...!! * _ Bạn thầm nghĩ mà tự trách bản thân.
Vừa đứng lên thì hai tên đó liền ngã xuống...
- ...? N...này..!?
- Kêu cũng vô ích thôi.
- huh?
Bạn nghe thấy giọng nói khá quen thuộc mà nhìn thử thì nó khiến bạn sốc há hốc mồm vì đó chính là Xiao!!?
- Xi...X...Xiao!!? _ Bạn mở to đồng tử của mình ra khi thấy anh ở ngay trước mắt mình.
- S...sao anh lại tới đây...?
Xiao im lặng nhìn bạn và cất tiếng nói:
- Tôi đến để cứu em đây.
Sốc lần hai.
- ... Tôi đã nhận ra tình cảm của...bản thân rồi _ Anh nói ra nhưng gương mặt đã sớm ửng đỏ như quả cà chua lên rồi.
Sốc lần ba.
- Xi...Xiao...?
Chưa để kịp nói gì thì anh đi lại dứt khoát bế bạn lên rồi rời đi bỏ lại hai tên đằng kia nằm ngất, và chắc chắn anh sẽ giải quyết họ sau.
- Th...thả...thả em ra!! Mọi người sẽ nhìn đấy!!
- ...
- ...mà... Chẳng phải em rất phiền sao...?
- Em...không hề phiền phức tí nào cả.
- huh...-
- Sau khi nghe những lời của Yanxiao thì ta đã ngộ ra tất cả rồi.
- ...
- Ta nhận ra em là một người mạnh mẽ, em thừa biết ta không hề thích em nhưng vẫn cố gắng làm nhiều điều trước mặt ta... Có vẻ ta đánh giá em thấp quá rồi, t/b.
- ...em...em...- _ Bạn đỏ mặt mà cúi đầu xuống tránh ánh mắt của anh.
• Tại Nhà Trọ Vọng Thư •
Khi Verr Goldet thấy anh bế bạn về thì liền cười khúc khích che miệng để tránh anh thấy. Nhưng bạn thì có thấy đấy...
- * còn cái lỗ nào không đây!!? *
Khi tới phòng của anh thì anh nhẹ nhàng đặt bạn xuống giường như là một món vật giá trị dễ vỡ... Nhẹ nhàng đến ngạc nhiên, vị Dạ Xoa băng giá này giờ đây đang dịu dàng băng bó, sát trùng cho một cô gái người phàm sao...?
- * từ bao giờ... *
* anh ấy lại như vậy...?? * _ Bạn vẫn không tin vào mắt mình mà hàng vạn câu hỏi đặt lên não bạn.
Xong xuôi thì Xiao dọn dẹp hộp y tế rồi nhìn bạn chằm chằm khiến bạn chỉ biết nuốt nước bọt run người nhìn anh.
Anh chỉ nhẹ nhàng bước tới bạn rồi ngồi cạnh bạn.
- Eh... Xiao... Anh ổn chứ?? _ Bạn nhìn anh mà cố gắng hỏi han như xoa dịu bầu không căng thẳng này vậy. Mà nó có giảm không thì không biết : )
- Hm... Chúng ta thành một cặp đôi đi?
- .....HEH!!? _ Bạn kinh ngạc mà nhìn anh...
- Có điều gì sao? _ Anh khoanh tay tỏ ra khó hiểu nhìn bạn.
- Umm... Thật ra không có điều...gì... Nhưng mà chả phải anh đã b...!
Một tiếng hét thất thanh của một cô gái nào đó vang vọng của Nhà Trọ Vọng Thư... Và đó là tiếng của bạn.
- đ...đau..!!
Bạn cố gắng đẩy anh ra nhưng anh ôm chặt lấy eo bạn... Anh cắn vào cổ bạn nhưng rất nhẹ nhàng và nó đủ khiến bạn đau.
Sau một hồi thì anh cũng đã chịu rời khỏi cổ bạn và để trên đỏ một dấu đỏ. Và nó chắc chắn sẽ để lại một dấu vào ngày hôm sau!!
- Xiao!!? _ Bạn nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
Anh chỉ nhìn anh không cảm xúc rồi nhún vai tỏ ra điều này quá đỗi bình thường.
Sau đó thì... Anh lấy bàn đẫm máu sau tàn dư chiến tranh khốc liệt, ma vật đã tạo ra đè cả cơ thể bạn xuống... Môi cả hai chạm vào nhau, và điều đó khiến bạn như muốn nổ tung... Bàn tay anh nhanh chóng luồn qua eo và xuống phần nhạy cảm của bạn nhưng nhanh chóng bị phá hủy vì bạn đã giãy dụa như cá chết cạn nên anh không thể làm bước tiếp theo...
- tch...
- Xiaoo!! Buông em raaa!! _ Thật ra là bạn sướng cực ra mà vẫn muốn giữ giá.
Từ đêm định mệnh ấy thì hai bạn đã thành đôi, kể ra thì lí do cũng khá hài hước chứ!
• Quay lại hiện tai •
- Xí!!
- Do anh, do anh _ Xiao chỉ biết bất lực với cô người yêu nhỏ của mình...
- Chú Yanxiao gánh cả mối quan hệ của chúng ta luôn. Chắc chắn em sẽ đền ơn lại!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top