1. 1. Tiền kiếp
Clervie thân mến,
Ta gửi nàng tự do, mong thật nàng có thể như cánh én nhỏ, được bay mãi miết dưới ánh dương rạng rỡ, và có 'mẹ', dìu dắt nàng những lần vỗ cánh đầu tiên.
Gửi nàng 'một gia đình', nơi mà hai tay đan vào nhau bên bếp sưởi, có nét môi cười rít theo tiếng lửa lách tách, nơi có người luôn yêu thương nàng, sẽ đan cho nàng từng chiếc áo ấm vào những đêm đông rét.
Gửi nàng tất thảy hạnh phúc, để những giấc mơ nàng mong không còn là hão huyền, để nàng không còn phải siết lấy nỗi sầu muộn bi ai.
"Peruere à, nhưng mà cậu cũng chưa có những thứ đó mà."
Tâm trí vị quan chấp hành nọ mù mịt trong giây lát, cô vốn đang chìm trong những suy nghĩ rối ren, nhưng trong đó lại bật ra giọng nói của nàng, một giọng nói mà đã hẳn là rất lâu Arlecchino chẳng được nghe. Đôi mày của cô chau lại, cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng ngực cô, hiếm khi cô lại vẽ thẳng cảm xúc của mình lên mặt như lúc này.
Nếu chẳng may bây giờ có người đột ngột bước vào phòng làm việc của cô, chắc chắn cô sẽ nhận được một tràng nhạo báng từ những kẻ phàm phu lố bịch. 'Thì ra cô ta cũng chỉ là kẻ đơn thuần đến thế', họ sẽ nói vậy. Dù không nói trước mặt cô đi chăng nữa.
Cha của lũ trẻ luôn xuất hiện với dáng vẻ uy nghiêm, thái độ trung lập và nghiêm khắc với tất cả bọn trẻ trong căn nhà hơi ấm, cô hiếm khi thể hiện ra cảm xúc của bản thân trước mắt mọi người. Chưa có ai từng chứng kiến cô tức giận thật sự, cũng chẳng mấy khi cô mỉm cười, nhưng cô vẫn là một Quan Chấp Hành chính trực và là người Cha đáng tin cậy. Cô mất đi sự nhiệt huyết từ lâu, còn sự nhân hậu luôn ở đó đối lập với thái độ lạnh lùng và xa cách của cô.
Chẳng đứa trẻ nào nghe được dù chỉ một chữ của The Knave nhắc về quá khứ của bản thân.
Tạm gác qua mớ hỗn loạn trong suy nghĩ, cô nắm chặt thân bút, nhấc lên để chuẩn bị tiếp tục xử lí đống tư liệu dày như núi, cô nhìn chúng với ánh mắt vô hồn, làm chúng như chuyện thường nhật.
Chậm rãi, từng miền kí ức ngập về trong tâm trí cô, chút cảm giác hạnh phúc thuở ban đầu nhạt dần, chỉ còn sự thù hận và trống rỗng khi cô nghĩ về.
Cực Quang của Snezhnaya đẹp hơn cả cô từng tưởng tượng, cho dù cô trông nó từ trong căn phòng giam tối tăm bẩn thỉu và mốc lên mùi đất ẩm rõ mồn một, chỉ có mỗi ô cửa sổ bé giúp cô nhìn được bên ngoài.
Bốn bức tường cao như đang ép chặt lấy từng hơi thở của cô, không gian im lặng đến khó chịu chỉ làm suy nghĩ vang lên trong đầu cô càng thêm âm ỉ.
Là ngươi đã lấy mạng của Clervie, tất cả đều là lỗi của ngươi, ngươi nên xuống địa ngục thì hơn. Ngươi đã chẳng thể hoàn thành lí tưởng của cô ấy, chẳng thể cứu cô ấy khỏi 'Mẹ'. Nếu ngươi khôn ngoan hơn, mạnh mẽ hơn, họ đã có thể chạy trốn cùng nhau, lập nên một gia đình như điều cô ấy luôn thao thao bất tuyệt với ngươi.
Peruere, lúc đó chưa phải là 'Arlecchino' hay 'The Knave', cô thật tâm đã nghĩ như vậy. Mãi đến sau này suy nghĩ đó vẫn còn, nhưng cô đã học được cách sống chung với nó. Cô nhìn mãi về phía cực quang sau song sắt, đôi mắt này cũng là của Clervie, họ đang ngắm nhìn cực quang cùng nhau theo lời hẹn ước rồi mà? Phải không?
Cô nghĩ mãi không thông, cúi gằm mặt xuống nền đất, mong sao đêm nay sẽ chóng qua, dù cô không biết ngày mai sẽ thế nào. Một đêm lại dài hơn cả một năm, thật hoang đường.
Trở về thực tại, cô hít một hơi sâu, hé môi, bật một tiếng nhỏ nhẹ ra khỏi môi.
"Dù thế, tôi vẫn sẽ chọn nhường cho cậu những điều tốt đẹp đó."
Kể cả khi cô bị đoạ xuống địa ngục.
Ngốc thật, cô đang chờ có người tiếp lời sao? Sẽ chẳng thể bao giờ có thể nữa, dù cô chờ đến một vạn năm. Nhưng còn... kiếp sau thì sao?
Chúng ta rồi sẽ được hạnh phúc, cùng nhau, ở một kiếp sống khác.
Mong là thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top