Oneshot
Hôm nay, Liyue thanh mát, rất phù hợp cho một chuyến đi dạo ngắn trong thành phố. Dĩ nhiên với Zhongli thì đây quả nhiên là cơ hội tuyệt vời để tự thưởng cho bản thân một bữa tiệc trà cùng với bữa ăn thịnh soạn tại Vạn Dân Đường. Hắn đánh giá cao tài nghệ nấu ăn của Xiangling, giá thành đối với quý ngài đây chỉ là việc bé xíu.
Dù trời có sập thì Fatui vẫn sẽ phải nuôi hắn, Zhongli đã tự tin nghĩ thế đó.
Tuy nhiên, mọi thứ có vẻ không thuận lợi lắm từ khi Childe trở về quê nhà, ừ thì hóa đơn vẫn được gửi đến Ngân hàng Bắc Quốc, song không phải lúc nào họ cũng giải quyết mọi thứ chóng vánh được với tốc độ tiêu xài như ăn gỏi, suy cho cùng, nhân viên quản lý Ngân hàng chứ không phải chủ sở hữu nên cô ta không dám tùy tiện rút tiền ra đưa cho hắn, mỗi lần như thế sẽ tốn vài ngày để xác nhận giấy tờ.
Dĩ nhiên, dĩ nhiên là hắn biết rằng sẽ có ngày mình sẽ phải dính vô mấy trường hợp rối rắm thế này, chỉ là không nghĩ nó sẽ trở nên...
Hắn ăn cơm xong thì tiếp tục công việc đi rảo bước ngắm phố phường, hớ hênh làm sao vô tình làm vỡ cả bình hoa cổ tại chợ, Zhongli thừa biết bản thân đã bị tên gian thương ấy gài, gài một vố đau đớn, giá trị của cái bình không hề cao giá đến thế, tuy nhiên không thể chứng minh được gì, tại dù bình có rẻ mạt hay đắt sắc ra miếng chăng nữa thì vẫn phải đền số tiền trên giá niêm yết.
Quá đáng hơn, tên đó chỉ nhận tiền tươi, kiên quyết không chấp nhận việc lãnh tiền từ Ngân hàng Bắc Quốc. Cựu Nham Thần ban đầu tính nói lý lẽ để giải quyết mọi chuyện trong im lặng, ấy mà lại thôi, rảnh hơi đâu tốn thời gian cho loại người này.
Zhongli chỉ đành nhờ lính canh gần đấy liên hệ với một người quen.
"Ông bà ta thường nói: sướng khổ do mình."
Vị cứu tinh đã đến đón hắn chỉ sau nửa tiếng đồng hồ, xem ra cô nàng đang nhận ủy thác từ người dân Liyue nên mới tiện đường ghé sang lẹ vậy. Lumine cực kì biết điều, con bé nhanh trí đến chỗ hẹn ngay rồi móc tiền túi mới nhận được từ ủy thác trả cho tên gian thương.
Như mọi khi, hắn không tránh được việc bị đứa trẻ tóc vàng ấy "cà khịa" ngay lúc mắt họ chạm nhau, khóe môi nhỏ nhếch lên tạo thành nụ cười siêu tự mãn, như thể cô biết trước cũng có ngày hắn sẽ bị quả báo với cái tánh không mang ví của mình.
"Tôi không nghĩ mình sẽ bị lừa, thủ đoạn hiện nay tinh vi quá."
Ngài Cựu Nham Thần tuy hơi ngáo trong việc trả giá (thực ra có bao giờ trả giá đâu) nhưng được cái trung thực trong mấy chuyện này lắm cơ.
"Số tiền đó, tôi sẽ nói Fatui gửi lại cho em sau."
Khi đã khuất khỏi mắt của tên gian thương, hắn khẽ cong người xuống chạm lên gò má con bé, cử chỉ tự nhiên quá mức thân thiết làm Lumine suýt chút nữa giật bắn mình, đồng tử cô mở to ngay cả thở còn không dám, cả thân thể co rúm lại đoạn ngón tay cái vuốt nhẹ gương mặt mình theo cách dịu dàng nhất.
"Vội vàng chạy về như vậy, đến cả máu còn chưa kịp lau kìa."
Chỉ là lời quan tâm nửa vời thôi, vậy mà cũng làm trái tim ai kia mềm nhũn.
Tóc thì dài ơi là dài, người lại cao, bàn tay to đến mức áp vào má thôi cũng gần như ôm trọn hết mặt, chưa kể đến hàng lông mi dài cùng điểm nhấn là đường phấn đỏ hồng, tất cả chỉ khiến hắn trở nên lộng lẫy hơn. Với cái nhan sắc này thì ai tin nổi việc hắn làm việc ở nhà tang lễ chứ? Nhìn kiểu nào chăng nữa thì Zhongli vẫn giống một vị Thần.
"Hiếm thấy nha, anh mà cũng có cái kiểu mặt này hả?"
Đáp lại hắn bằng lời trách móc, bình thường cái mặt đẹp mã kia có bao giờ chịu thể hiện cảm xúc đâu nói chi là lo lắng ra mặt.
Muốn trêu thêm ghê.
"Tôi có sao?"
Chân mày Zhongli cong lên, rồi hắn đảo mắt vài vòng đoạn ngón tay đang tự đặt lên môi mình, giống như đang suy xét.
Cuối cùng, chân mày hắn giãn ra, không biết làm gì khác, chỉ biết cười trừ.
"Chỉ là đang nghĩ nên làm sao để bù đắp cho em thôi."
Phải, hắn thừa nhận mình từng làm rất nhiều chuyện không tốt, nhưng không có nghĩa là vô lý trong mọi hoàn cảnh. Zhongli thực sự sẽ mất ngủ nếu như cô phải mang cái bụng đói trong vài ngày thậm chí lên cả tuần nếu như Childe không kịp kí xác nhận hóa đơn đền bù cho cái bình. Để thân con gái ở độ tuổi đang trưởng thành phải lang thang đã là một tội lỗi rồi.
"Em có muốn tôi làm gì cho em không? Bất cứ điều gì?"
Với tính cách của Lumine, thì chắc cô sẽ nhờ Zhongli đi tìm người anh trai thất lạc, hoặc cung cấp một vài thông minh hữu ích cho chuyến hành trình nhỉ? Trường hợp hắn phải "chịu lỗ" nhiều nhất, chắc là sẽ trở thành bạn đồng hành cùng cô, như vậy thì chắc phải gửi đơn xin nghỉ việc dài hạn rồi.
"Trả bằng cơ thể của anh đi."
Hắn gật gù, biết ngay cô sẽ bảo thế mà-
"Rất sẵn lòng-"
Hơ?
Hình như đoạn này nó hơi lấn cấn, Lumine mà hắn biết chắc chắn sẽ không nói thế này, đây có phải Lumine mà Fatui cài vào để trả thù vì đã bị bào tiền quá nhiều không?
Khoan, đầu óc chắc lại đi chơi xa quá thôi, chắc [Trả bằng cơ thể của anh đi.] có nghĩa là phải làm việc lao động chân tay để bù lại số tiền thì đúng hơn nhỉ?
"Nếu đã chốt rồi thì bây giờ tôi đến nhà anh nhé?"
Gòi xong.
Zhongli chết cứng.
Không, hắn không muốn chốt.
Sáu ngàn năm làm thần làm thánh, chuyện gì liên quan đến hợp đồng thì hắn đều suy nghĩ kĩ lưỡng trước khi đưa ra quyết định, sao hôm nay hồ đồ đến mức nói câu [Bất kỳ điều gì?] dễ dàng vậy? Zhongli trong bụng đang tự chửi rủa mình, nhưng lỗi của hắn thì tự hắn đi mà gánh chịu thôi.
Nam nhi nói là phải làm.
Hắn nuốt nước bọt.
"Giường tôi không được thoải mái lắm, mình đến lữ quán đi."
Chất giọng trầm của hắn là thứ duy nhất đọng lại trong não cô sau khi bảo con bé đợi ở đây để về nhà lấy chút đồ đạc cần thiết, đồng thời hắn cũng bảo rằng mình cần phải ghé Vãng Sinh Đường xin nghỉ phép hết ngày mai.
Đúng là một quý ngài chu đáo.
Hai mươi phút sau, hắn trở về cùng một túi xách bằng da nho nhỏ, áo vest ngoài được vắt ở cánh tay, mái tóc rối bù, có lẽ ai kia đã chạy rất vội tránh việc để Lumine đợi quá lâu bên ngoài, nhưng điều khiến cô đặc biệt chú ý hơn lại là cái hoa tai.
Anh ấy đã bỏ lại hoa tai tại nhà à?
Nơi Zhongli đưa cô đến, không những là nơi xa xỉ mà còn là xa xỉ nhất Liyue luôn, kiến trúc lẫn cách thiết kế ở đây có phần giống với Mondstatd, khắp nơi được trang trí bằng những bông hoa đỏ rực rỡ, nó làm nổi bật màu trắng chủ đạo trong căn phòng. Theo lời giới thiệu thì đây vốn dành cho những du khách ngoại quốc, họ cảm thấy giường nệm kiểu này thoải mái hơn so với các loại chăn nệm truyền thống Liyue.
Lại thêm một điểm chu đáo nữa.
"Em có muốn tắm trước-"
Đặt cái túi da vào chỗ dễ thấy, Zhongli chợt chột dạ những lúc Lumine im lặng.
Lời còn chưa ra khỏi môi thì nguyên thân hình cao lớn ấy đã bị đẩy ngã xuống giường, đầu chưa kịp định hình tình huống liền bị khuôn miệng áp chặt lấy, toàn bộ cơ thể mềm mại đổ nhào vào lòng, buộc hắn phải tiếp nhận cái hôn nồng nhiệt.
"Khoan đã-"
Tay ai kia nắm lấy hông cô nhằm đẩy khỏi người, song ai đó nhanh hơn nhiều, con bé siết chặt cà vạt trên cổ bằng một tay, làm cổ họng bị bóp nghẹn ép Zhongli phải mở miệng hớp lấy không khí, rồi con bé kéo hắn vào cái hôn sâu, ngài Cựu Nham Thần bấy giờ chẳng rõ cô đang cố kích thích hay muốn giết chết hắn bởi cơn mê tình nữa.
Nhưng tâm trí nhanh chóng trở nên vặn vẹo, ngay khi tiếp xúc với hương vị ngọt ngào. Cái nụ hôn chết tiệt như thể dìm hắn trong biển đầy mật ong, bản năng cũng nhờ vào đó chủ động ôm lấy kẻ tội đồ, chẳng màng quan tâm liệu mình có chết vì cạn oxy hay không.
"Zhongli." Tên hắn phát ra từ miệng Lumine thật gợi tình, tuy chính cô là người chủ động siết cổ hắn nhưng trông con bé giờ đây lại giống người sắp ngộp thở hơn, da dẻ thì ướt nhẹp mồ hôi, mặt thì đỏ rực.
Nếu đã vậy thì chắc cô không bận tâm nếu như da dẻ có hơi bầm một chút nhỉ?
Giam giữ thân hình nhỏ trong vòng tay rắn chắn, tay trái hắn ép chặt đầu Lumine vào trong hõm vai, để cái cổ trắng ngần kề sát miệng mình, chưa ai từng bảo Morax có răng nanh hay không, nhưng ít nhất hiện nay con bé đã khẳng định được hắn có, còn rất sắc là đằng khác.
Cái nhói đau khiến cơ thể run rẩy, ra sức quẫy đạp trên ngực càng làm cho vết cắn thêm rát buốt, tàn nhẫn đến vậy nhưng vẫn mặt dày vuốt ve tóc cô trong lúc còn đang bận bịu ở cổ, hết hành hạ lại đến liếm láp từng giọt máu khẽ ứa ra.
"Bình tĩnh lại chưa?"
Bàn tay còn đang đeo găng quệt đi nước bọt còn vương lên môi cô, sưng tấy cả rồi còn cố gắng ra sức quyến rũ người khác, đúng là một đứa trẻ không hiểu chuyện.
"Ngoan ngoãn nằm yên một chỗ đi, tôi không chạy đâu mà sợ."
Hắn chưa từng làm trái hợp đồng, dĩ nhiên ngay cả bây giờ cũng tương tự. Gã đàn ông cần trọng xoay người lại, đặt Lumine xuống bên dưới mình, cử chỉ từ tốn không chút vội vã giúp cô cởi bỏ những phụ kiện rườm rà trên người, nhưng đối với con mèo đang hứng tình thì chỉ một giây không được âu yếm thôi cũng đã là cực hình.
Thế nên thứ lỗi cho cô khi lần nữa tự tiện cướp lấy đôi môi đấy.
Cái cà vạt phản chủ cứ tạo cơ hội để bị con bé lôi xệch xuống, Zhongli khựng người đón nhận cái hôn mất kiểm soát, hắn không ghét bạn tình chủ động tuy nhiên phản ứng quá khích là thứ khó tài nào đối phó được, tay hết cáu xé lớp áo gile hòng lột trần hắn rồi lại vò lấy tóc.
"Bên trong tôi, Zhongli..." Cô thở hổn hển, hắn nghe nhưng vờ không biết, im lặng đặt một bên đùi lên vai mình, phần bên dưới gián tiếp bị kéo xoạc ra khiến hơi lạnh phả vào run rẩy hết cả người, dù hắn chưa hề gỡ bỏ găng tay nhưng cô cũng cảm nhận được sức nóng đang chạm vào nơi nhạy cảm theo cách gợi dục nhất. "Không cần dùng tay đâu..."
"Kiên nhẫn." Cởi bỏ chiếc quần bí ngô, đứa trẻ này thực sự điên rồi mới dám mặc kiểu đồ lót khiêu khích thế này hoặc có lẽ chất nhờn đã làm nó trở nên trong suốt. Lumine quíu hết cả người đoạn chất liệu da thuộc miết nhẹ lấy một đường bên dưới, theo bản năng bấm mạnh vào cánh tay hắn đang đặt kế bên mình. "Thả lỏng người, tôi hứa sẽ cho em thứ đó sớm thôi."
Ngón tay ấn sâu vào trong, từng thớ thịt lập tức nuốt chửng lắm, chất nhờn tiết ra ngày càng nhiều nhưng vẫn thật khó khăn để di chuyển, Zhongli bị hấp dẫn bởi mùi hương cùng cảnh tượng trước mặt mà chả hề nhận thấy mặt mình cũng đỏ rực, đầu bị lắp đầy bởi những suy nghĩ đồi bại muốn làm nát con người này đến khi cô ta ngất xỉu thì thôi.
Hơi thở nóng ấm phà vào phần nhạy cảm, cuối cùng hắn cũng không thắng nổi ham muốn nếm thử, đưa lưỡi chạm vào nơi sưng đỏ khó chịu, biến thân thể ai kia trở bên yếu đuối và vô lực, ngón tay nãy còn ra sức bấm víu co quắp lại, miệng bắt đầu phát ra tiếng kêu rên rỉ van nài đòi hỏi nhiều hơn. Zhongli khá thông minh khi chỉ đặt một bên đùi lên vai mình, hắn chả muốn mình bị cặp chân ấy kết liễu mạng sống trong lúc say tình, mặc dù trong thoáng chốc hắn cũng nghĩ cái chết như thế chắc cũng không tệ...
Ngón tay lẫn lưỡi đều không chịu nằm yên dẫu cho ai kia run ứa nước mắt, hận bản thân chìm đắm quá không với tay chạm được người bạn tình, chỉ biết nằm vật ra chấp nhận cơn cực khoái đang đến gần, ngón tay của hắn vốn dĩ đã dài, cứ lần mò bên trong hòng tìm kiếm điểm G, giây phút nơi nhạy cảm nhất bị dò thấy, Lumine thề rằng trên cái gương mặt lúc nào cũng điềm tĩnh đó, đã nhếch lên một nụ cười xảo quyệt.
Cô hiểu rằng, mình thành công bật trúng công tắc giới hạn rồi.
"Zhongli, chậm, chậm lại-"
Người nào kia mặc kệ, hắn nắm lấy cổ con bé siết chặt đầy đe dọa. Sự điềm tĩnh thường trực biến mất, nụ cười há rộng đến mức lộ hết cả răng nanh bên trong, liên tục ngấu nghiếng cô bằng cái nhìn thèm thuồng.
"Không được ra."
Một lớp rèm trắng mờ mờ bao phủ tầm nhìn, tròng mắt Lumine trợn ngược lên đồng thời há miệng ra cứu vớt không khí bên trong phổi, trong cơn mê sảng ai kia nhớ rằng Zhongli dường như đang gọi tên mình, nhưng với tình trạng lúc này thì điều đấy chả còn quan trọng nữa, cơn cực khoái đã đến thổi bay luôn lý trí.
"Ugh!! Zhongli—"
Cô giờ chỉ muốn ra thôi.
Găng tay trở thành đống bầy nhầy, hắn chỉ biết thở dài ném chúng xuống sàn. Quay trở lại với đứa trẻ đang thở dốc, mắt không còn định hình rõ vị trí hắn đang ở đâu trong phòng, dù vẫn đang tận hưởng khoái cảm song vẫn cố gắng với với tay tìm kiếm bạn tình, song liền bị hắn thờ ơ hất đi.
"Xin lỗi, tôi không định..."
Đáp lại cô chỉ là cái nhìn lạnh tanh. Zhongli đứng dậy cầm lấy áo khoác còn đang vắt trên ghế sofa, chuẩn bị rời khỏi.
"Em chẳng ngoan chút nào, hôm nay như vậy là đủ rồi."
Gì chứ? Hắn định bỏ cô ở lại một mình tại đây hả?
Zhongli tiến thẳng đến cửa, ban đầu cô ngõ là hắn đùa, Lumine mím chặt môi cay đắng nhận ra hắn còn chẳng thèm liếc cô nổi một cái, chân chưa hết run cũng phải chạy đến nắm chặt eo hông người ta. Ngài Cựu Nham Thần dừng việc tháo dây xích chắn ngang cửa, đôi mắt hổ phách chán chường chuyển sang hài lòng vì đã đạt được mục đích, hắn ấn đầu ai kia xuống, bắt cô phải quỳ xuống thảm, để tầm mắt ngang với chỗ khó chịu trên người mình.
Hắn đủ già dặn để biết cách khống chế những đứa trẻ khó bảo.
"Em chờ ra lệnh nữa sao?"
Lumine lắc đầu, lần đầu tiên cô thể hiện rõ sự ngượng ngùng hiếm thấy, cái thần thái hắn toát ra bấy giờ làm cô hứng cô chết đi được, ai kia nuốt nước bọt toan đưa tay chạm vào thì lập tức vấp phải ánh mắt sát khí.
"Không được dùng tay."
Con bé gật đầu, ngoan ngoãn chờ đợi Zhongli cởi bỏ thắt lưng, hắn ra hiệu Lumine đặt tay xuống mặt đất, khóa mọi cử chỉ thừa thãi không cần thiết từ giờ trở đi. Hiểu ý bạn tình, cô dùng răng kéo dây kéo xuống, môi mím lấy rìa quần hắn giải phóng thứ cô mong từ kể từ giây phút bước vào nơi đây.
Ah, cô tiêu rồi...
Lumine đã đoán rằng của hắn sẽ khá lớn, nhưng cô không ngờ nó lại nằm ngoài tưởng tượng một chút, khoan miệng con bé không ngừng tiết nước dãi, tò mò không biết nó nằm gọn trong cổ họng mình sẽ ra sao. Có khiến cô nghẹn hay tắc thở luôn vì nó không?
Phần thảm dưới chân Lumine nhanh chóng bị vấy bẩn bởi dịch nhầy đang tiết ra, chết tiệt, dù có chết thì cô vẫn phải có được thứ này.
Làm ướt môi mình, cái lưỡi bắt đầu quết quanh dọc thân, con mèo nhỏ chầm chậm liếm láp bữa ăn, mỗi khi phần đỉnh đầu bị kích thích, bàn tay đang nắm tóc cô sẽ kéo mạnh hơn hòng thúc toàn bộ vào trong môi, tuy nhiên trẻ con vẫn sẽ mãi là trẻ con. Lumine không thích đưa cho hắn cái hắn muốn dễ dàng như vậy.
Con bé trêu đùa vật nhạy cảm, thỉnh thoảng còn cố ý dùng răng chỉ để chân mày hắn khẽ nhau lại, chỗ nóng hổi co giật thèm khát được phủ lấy nó bằng thứ khác mềm và ấm hơn, mang tiếng là bị phạt nhưng Zhongli cảm thấy cô đang tận hưởng mới đúng.
Không hài lòng tí nào.
Không nói chẳng rằng, hắn ấn thẳng đầu cô vào sát đùi mình, cổ họng tưởng như bị xé toạc bởi kích thước to lớn, Lumine choáng váng khi nó thọc thẳng vào cổ họng. Zhongli không hề nhân từ chút nào, chưa kịp để ai kia làm quen, hắn nhanh chóng kéo gần toàn bộ chiều dài ra khỏi rồi lại thúc hết vào.
"Đừng có ngất xỉu đấy."
Lời cảnh báo vô hiệu, dùng hai tay nắm lấy đầu cô, nào thèm quan tâm sinh vật bên dưới cào cấu sàn nhà, gã đàn ông chỉ cho cô ít thời gian thở những lúc hắn đang rút nó ra nhưng sau đó liền vắt cạn không khí, hắn càng đối xử bạo lực thì con bé lại càng hứng, dịch nhờn bên dưới cứ chảy ra không ngừng, chảy xuống hết đầu gối.
Một cảnh tượng hết sức kích thích thị giác, mặt ai kia tuy giàn giụa nước nhưng bên dưới cô chẳng hề biết nói dối, thân thể nhỏ xíu thế này mà để cho hắn mặc sức trêu đùa, cô đúng là khờ khạo. Bạn tình của hắn biết đau, nhưng lại bị kích thích vì nó.
Đúng thật là dễ thương hết sức.
"Nuốt hết đi."
Dịch trắng rót đầy vào thanh quản, dù cẩn thận đến mấy cũng sẽ khiến cô bị sặc, vì sặc mà đổ ra một ít khỏi miệng, hắn lấy thế làm thỏa mãn lắm. Đôi môi lúc nào cũng tranh thủ xấc xược với mình hiện tại đã im lặng phục tùng, sưng tấy chỉ có thể phát ra những âm thanh gợi cảm. Nhà Lữ Hành kiêu hãnh luôn thu hút mọi sự chú ý của mọi người đang quỳ dưới chân, quằn quại vì cơn động dục.
Đủ cho màn dạo đầu rồi, Zhongli kéo tay Lumine đứng lên, khổ nỗi đôi chân cứ mềm oặc không tài nào đứng thẳng được, cô mếu máo nhìn hắn đầy ân hận năn nỉ lòng vị tha, rồi biểu hiện mít ướt nhanh chóng biến thành mừng rỡ khi hắn phụ lực giúp cô đứng thẳng.
Đặt lưng Lumine sát vào vách tường, cẩn thận quàng chân ai kia quanh hông mình, tìm một góc độ phù hợp để nhét thứ đó vào nơi ướt đẫm, cô không còn cách nào khác ngoại trừ ôm lấy cổ người ta, não vẽ vời ra cảnh tượng điên loạn trong lúc nín thở chờ đợi sự xâm nhập.
"Cắn vào vai của tôi nếu em bị đau." Zhongli thở dốc.
Con bé định gật đầu, chỉ là "định" thôi, bởi vì hắn nào có ý định chờ đợi. Chỉ trong một chốc bên dưới liền đầy ấp bất bình thường, nó đầy đến mức hắn nhìn rõ mồn một phần phình ra theo hình dáng của mình in trên bụng dưới cô.
Cái cơ thể này quả nhiên được tạo ra với ý định quyến rũ kẻ khác.
"Đau... đau quá.." Nếu không phải được hắn đỡ thì chắc cô không tài nào giữ được, đau thế này thì còn sức đâu để tỉnh táo huống gì đến cắn người ta.
"Hư như em, bị đau cũng đáng đời lắm."
Kẻ đối diện miệng độc mồm song tay lại hành động trái ngược, nhẹ nhàng gạt đi nước mắt lấm lem hàng mi cong dài, áp mặt con bé lên hõm vai mình rồi còn vỗ vỗ lưng trần mấy cái chẳng khác gì đang dỗ trẻ con, ai kia ấm ức chỉ muốn tự di chuyển hông mình để chứng tỏ cô vốn chả giống hắn nghĩ. Bên dưới của cô tràn đầy, chân thì run rẩy muốn ngã quỵ chỉ biết bám chặt người hắn để không mất thăng bằng, về phía Zhongli, hắn đi guốc trong bụng cô- cô chắc chắn vậy, bởi vì bàn tay cấu ở mông nãy giờ không chịu rời, gã tồi tệ ấy cấm Lumine di chuyển.
"Đây là lần đầu của em, đừng có cố."
Ngài Cựu Nham Thần tiếp tục vỗ về, dù có là người chậm tiêu nhất thế gian cũng sẽ để ý máu đang nhỏ giọt bên dưới, cảm giác siết chặt thế này chỉ có ở những thiếu nữ trong trắng, giả sử cô cứ thành thật ngay từ những phút ban đầu, ắt hắn sẽ đối xử dịu dàng hơn.
Bụng dạ thở dài, hắn đâu muốn hành xử như thằng khốn nạn.
"Sao em cứ cố tỏ ra cứng rắn làm gì?"
Cái gì hắn cũng biết, chỉ có cảm xúc con người là phức tạp.
Duy chỉ có một điều khẳng định được, Zhongli sẽ luôn là người ân cần.
"Tôi..."
Cô chớp mắt, bình tĩnh lại nhịp tim luôn luôn loạn nhịp mỗi lần phải nhìn thẳng vào đôi đồng tử vàng kim, hắn quả thật quá hoàn hảo.
Ah.
Hoàn hảo thật, nhưng sao hắn lúc nào cũng buồn vậy?
"Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho anh."
Lại nữa rồi, cái kiểu mặt buồn bã đó...
Thiếu nữ cắn môi, dù hắn đang ở rất gần vậy sao lại có cảm giác xa xăm? Ánh mắt hiện lên nỗi đau tuyệt vọng, dẫu nó chỉ là chút cợn dưới đáy mắt nhưng cô vẫn nhận ra mà. Đứa trẻ tức muốn khóc, cơn đau phía dưới giờ chẳng là gì nếu so với cảm giác trong lồng ngực, nên là con bé dùng toàn bộ sức lực cắn phập vô cổ hắn, vừa cắn vừa mút mạnh để nó hiện hết dấu bầm lẫn dấu răng.
Con rồng ngu làm đau cô, đau thể xác lẫn tinh thần, cô cũng đã báo thù rồi nhưng chẳng hiểu sao nước mắt nó cứ rơi không ngừng.
Anh đang nghĩ cái gì khi ở bên em?
Anh nghĩ về cái gì mà lại trưng ra vẻ sầu thảm đó vậy?
Bất công, bất công!
Hắn làm cô đau, cô cũng khóc.
Cô làm hắn đau, cô thậm chí còn khóc nhiều hơn.
"Tôi có thể vừa chạy vừa cõng em trên vai mình..." Zhongli mở miệng sau một lúc im lặng, tay rời khỏi lưng di dời đến mái tóc vàng âu yếm. "Mấy cái gánh nặng dù là tinh thần hay vật lý, tôi đều lo được hết."
Hắn đã phù hộ cho Liyue cả nghìn năm rồi, bảo vệ thêm một thiếu nữ loài người nhỏ bé đến hết đời thì có phiền hà bao nhiêu đâu.
Hắn trong mắt cô không đáng tin đến vậy à? Đến mức khiến cô không muốn dựa vào hắn?
Nghe buồn thật đấy...
"Anh chấp nhận cho tôi đi bên cạnh anh?"
Nói trong lúc răng đay nghiếng, nước mắt chảy xuống khóe môi trộn với mùi tanh nồng từ máu bả vai cũng không khiến cô khuây khỏa, không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp, càng không muốn tự tay làm tổn thương người ta.
Thế mà, cô vẫn làm.
Con rồng ngu si, hành xử dở tệ, hắn không thể lựa một cử chỉ làm an lòng người khác, ngoài mấy trò cha bồng con, dỗ dành thì hắn chẳng hề được ai dạy cách để chăm sóc người khác... bởi vì người luôn nhận được sự chăm sóc chính là bản thân mình.
"Đừng đi bên cạnh tôi, để tôi cõng em đi."
Đây không phải lời nói dối đâu, hắn không muốn phải hối hận thêm nữa.
Điều khiến hắn buồn bã khi ở bên cô, chỉ có nhiêu đó thôi.
"Để tôi chăm sóc em."
Đúng vậy, dựa cả vào hắn đi.
Cô cứng đầu toàn lo mọi chuyện bởi chính hai bàn tay mình, người duy nhất từng được cô chấp nhận, được phép đưa tay ra giúp đỡ mình có lẽ chỉ có "người thân" và hiện nay người đó đã đi mất rồi. Nhưng sâu thẳm trong tim, Lumine biết rằng mình thường xuyên có cảm giác muốn được yếu đuối vài lần trong cuộc đời.
Cho nên, hãy để con bé... ỷ lại một chút.
Nụ hôn lần này, tanh nồng vị máu tuy nhiên lại ngọt ngào hơn rất nhiều. Zhongli cẩn thận làm sạch những vệt máu dính quanh môi con bé, màu đỏ vốn dĩ chưa bao giờ phù hợp với Lumine. Nghe thì có vẻ sến súa, song hắn nhiều lần nghĩ rằng cô hợp với nơi có cánh đồng hoa thơm ngát, không phải ở nơi chiến trường lạnh lẽo.
Hãy để việc trên chiến trường cho hắn.
Tôi chỉ muốn... em được hạnh phúc.
Không rời khỏi môi, bên dưới bắt đầu chuyển động chậm rãi, hắn cố tình để cô làm quen với kích thước của nó cũng được một lúc rồi, song con bé vẫn đang bóp quá chặt, chưa kể sau khi khóc tu tu một trận thì chắc vô tình làm cho thân nhiệt bên trong bị nóng hơn?
Vẫn chưa được.
Kẻ đang dựa vào vách đột ngột bị kéo chân sát hơn vào người đối diện, cô nheo mắt đoạn vật cứng bên trong đâm sâu hơn khi hắn dời vị trí cả hai để quay về giường, Zhongli lựa một tư thế phù hợp hạn chế cơn đau cho bạn tình, à mà không... có lẽ nên đau một chút bởi vì cô thích thế. Hắn quỳ gối lên nệm, kéo bắp đùi cô ra hai bên, ai kia lập tức đỏ ửng má đoạn nhìn quá rõ phần nhạy cảm bên dưới căng đầy, thậm chí còn thấy cả bụng dưới phồng lên đến tận rốn.
Kẻ nằm trên vất vả rút toàn bộ chiều dài của mình ra khỏi nơi ướt đẫm đang cố gắng nuốt chửng, chỉ khi nằm trên nệm cô mới thấy rõ gương mặt hắn cũng cùng chung màu với mình, Zhongli quả nhiên đang bị kích thích, môi hắn mở ra hít sâu không khí, tóc mái thì bù xù che hết cả gương mặt điển trai.
Cô toan vén lại mái tóc nâu, thì cơn chấn động bên dưới khiến họ cùng rên.
Gã đàn ông khổ sở vịn chặt chân cô, từng ngón tay run rẩy truyền đến mảng da thịt đùi đoạn bạn tình cứ phát ra những tiếng kêu vô nghĩa, ánh mắt ngập tràn khoái cảm, càng run hơn khi hắn ấn hai bắp đùi xuống sát mặt nệm, cổ chân bấy giờ đã chạm đến gần đỉnh đầu. Lumine tê người, cường độ di chuyển bên dưới ngày càng nhanh, ra sức bạo lực tử cung.
"Chậm- chậm lại-"
Cô cảm thấy mình sắp mất trí, cái thứ to lớn ấy sẽ biến não cô thành đống hỗn độn mất. Cơn đau vẫn còn đó song đã bị dục tình che lấp, móng tay ai kia chống chế ra hiệu bằng những vết cào ở tấm lưng đẫm mồ hôi, nhưng những việc cô làm chỉ gián tiếp tăng thêm độ hưng phấn cho hắn.
Zhongli muốn cô mất kiểm soát, muốn cô phát điên.
"Chậm lại? Ý em là sao đây?" Hắn liếm môi, hạ mình xuống nhìn thẳng vào mắt cô gái nhỏ. "Em chắc chứ?"
Khóe miệng hắn trở thành hình lưỡi liềm cong vút, chiều theo ý Lumine, tốc độ thì có chậm lại thật nhưng lực đẩy thì hoàn toàn không! Mỗi cú thúc vào làm lưng con bé võng lên, tiếng rên cũng theo nhịp độ phát ra những âm thanh vô cùng gợi tình. Đây chẳng phải lời nói van xin, nếu có thì rõ ràng cô đang muốn được ngược đãi nhiều hơn mới đúng.
Cái loại con gái trong vô thức mà cũng quyến rũ được người khác thì nên bị nhốt lại, đúng vậy, phải bị nhốt lại trong thế giới chỉ có riêng hắn.
"Zhon-" Hắn dập mạnh và sâu đến mức khiến tầm nhìn Lumine bây giờ chỉ còn là một màu trắng đục, miệng cô không ngừng gọi tên lẫn phát ra những âm thanh gợi dục vô nghĩa, ngực bụng bị ép phẳng lì bởi cơ thể rắn chắc phía trên.
"Chậm lại đúng ý em còn gì?" Bên trong cô hút chặt lấy hắn thật hoàn hảo, tiếng rên trở thành hét khi Zhongli trượt ra gần như hoàn toàn rồi bất ngờ đóng sầm lại lần nữa. "Em thích chứ?" Hắn hạ mình xuống thì thầm vào tai.
Vì Chúa, giọng nói này đúng là một lời nguyền, dù cô nhớ mình chưa hề kí kết hợp đồng nào cả, chỉ biết trách cơ thể lại quá thành thật, phản ứng theo từng con chữ trong lời hắn, bên dưới cứ tự động siết chặt lại, chặt hơn gò bó toàn bộ dây thần kinh, cũng tại môi ai kia hết trêu đùa vành tai rồi lại đến mút mát cổ. Hắn kéo mông cô lên cao, dồn nén mọi thứ vào trong vách ngăn chật hẹp, mặc kệ tiếng gọi cầu xin, Zhongli hoàn toàn bị cuốn theo tiếng gọi dục vọng.
Tàn nhẫn điều khiển cơ thể Lumine theo ý muốn, âm thanh va chạm giữa cả hai cũng đủ gợi lên những suy nghĩ muốn được làm nát cô, những suy nghĩ đen tối lôi lý trí ai kia điên loạn, mà điên loạn thì cũng sẽ mất đi sự kiềm chế lúc đầu. Bằng lực đẩy mạnh mẽ, não con bé dần mất đi sự minh mẫn, chẳng còn phân biệt được đau đớn với khoái cảm. Móng tay cào lưng rơi tọt xuống nệm, để cho hắn tùy ý muốn dùng mình ra sao thì dùng.
"Lumine..." Giây phút hắn lần nữa tăng cường độ chuyển động, tiềm thức của cô đã gào lên rằng: không được! Song, âm thanh phát ra miệng cô chỉ còn là những tiếng ú ớ, tên kia thậm chí còn thấy ồn ào, dùng môi bịt kín mồm cô lại.
Những cái nhấp sau đó đều là lút cán, ai kia bị chèn ép thảm hại, muốn hít không khí để tỉnh táo cũng không xong, tử cung yếu đuối không kháng cự nổi vật cứng thúc vào vừa mạnh vừa nhanh, cô giữ không nổi nữa, đành để cơn cực khoái chiếm lấy bản thân.
"Ugh..."
Thứ gì đó âm ấm rót đầy vào bụng dưới, bên trên Zhongli thở dốc, hắn đã lâu lắm rồi không run thế kia, chầm chậm rút chỗ nhạy cảm khỏi người cô, tinh dịch không được giữ lại cũng chảy trào theo, bàn tay giữ chặt đùi chầm chậm thả đi.
Gương mặt thỏa mãn đến ngu ngốc của người tình có lẽ là lý do duy nhất cản hắn đè cô xuống làm đến khi não thật sự hỏng, Zhongli với tay đến cái túi da để ở đầu giường, lôi ra một chai nước đường cẩn thận rót vào đứa nhỏ chưa hết rùng mình vì cực khoái.
Cũng phải mấy vài phút để ai đó hoàn hồn, điều đầu tiên cô làm là phải ném cho hắn cái nhìn đầy trách móc, đầy oan ức, cô phải làm thế bởi vì cô kiệt sức lắm rồi, nói chuyện là một hành động xa xỉ.
"Ăn cái này đi, khóc nhiều chắc bây giờ em đau đầu lắm."
Cô mở miệng, ngón tay hắn đút vào viên chocolate nhỏ, ý hắn là khóc nhiều mất năng lượng hả? Hứ, hông phải lỗi cô.
Chocolate ngọt ngào. Giống hệt cái vị Childe hồi trước từng đãi con bé ăn hồi trước.
Zhongli đổi chỗ sang ngồi bên cạnh cô, đặt đầu Lumine tựa vào vai trong lúc hắn lục lọi tìm dầu xanh, thuốc mỡ giảm đau, thật biết cách làm người khác xiêu lòng.
Đã siêng về nhà lấy cả đống đồ thế này, chẳng rằng anh về nhà lấy tiền ngay từ đầu-
...? Khoan.
Chẳng lẽ là cái bông tai ấy?
Hắn bán nó để mua mấy thứ này lẫn đặt phòng lữ quán à?
Giờ thì không chỉ lòng bị xiêu mà ngay cả mắt cũng tan chảy theo, cái tên đần độn.
Lumine phồng má, chà đầu mình vào vai hắn cho bõ ghét (hoặc đấy chỉ là cách thể hiện hạnh phúc).
Phần tóc mái đâm vào da thịt trần nhồn nhột, cơ ngực rắn chắc phồng lên rồi rơi xuống nhanh chóng tô điểm bằng những dấu răng ban nãy bị bạn tình đánh dấu, thật sự rất gợi dục, tuy mắt đang bị nhòe đi thì vẫn biết được rằng hắn hấp dẫn đến nhường nào, chỉ muốn giang tay ôm trọn mà ôm mà yêu...
Người ta bảo, trong cơn mê dễ làm bậy, quả nhiên câu này đúng với Lumine nhỉ?
Gã đàn ông đớ người bởi vì mái tóc dài tự nhiên bị tháo tung ra khỏi chun cột, tóc mái lòa xòa cũng được hai bàn tay nhỏ nhắn vén lên cao, hắn còn chưa kịp hiểu sự tình thì chỉ thấy nụ cười hề hề thỏa mãn pha với phẫn nộ bất thường.
"Tôi biết sẽ có ngày sẽ được mái tóc dài của anh phủ qua vai mà."
Chỉ có trong phòng ngủ thì hắn mới có cơ hội xõa tóc.
Ôi, nói thế khác gì bảo rằng con bé đã lập kế hoạch để chuyện hôm nay sẽ xảy ra không?
Zhongli chưa bao giờ hết ngạc nhiên với các biểu cảm từ quý cô bên cạnh, dù là đón nhận trong tình cảnh nào chăng nữa, hắn cũng không thể thôi cái việc trơ mắt ra để đáp lại.
Chủ nhân của mái tóc lắc nhẹ đầu, nụ cười gian xảo chợt dịu lại nhìn con bé với biểu hiện của một gã si tình, vuốt ve nhè nhẹ ngón tay đang đặt lên trên má mình.
"Xin lỗi nhé, lúc nãy tôi cào anh có đau không?"
Cựu Nham Thần lắc đầu.
Đôi mắt hổ phách chưa bao giờ lấp lánh đến thế.
"Không sao cả."
Hắn đặt lên cổ tay bầm tím một cái hôn chân tình.
"Tôi cũng từng đoán rằng, em nhất định sẽ làm tổn thương tôi rất nhiều."
Áo gile bung hết nút, cà vạt chỏng chơ, vai ướt đẫm máu trông đến là kinh dị, vậy mà cũng khiến thiếu nữ tim đập thình thịch, trùng hợp có ánh nắng từ cửa sổ rọi vào, nó phủ lên người người tình tấm rèm đẹp đẽ, phía đuôi tóc nhạt màu sáng rực rỡ.
Chẳng có gì để nói, nếu nụ cười dịu dàng không lần nữa lật sang xảo quyệt.
...ôi thôi xong...
Giữa khung cảnh đẹp đẽ rùng rợ đấy, đầu Lumine chỉ hiện lên đúng một suy nghĩ:
'Tổn thương'?
Có ai bình thường rảnh rỗi đi cào vai người khác, hay cắn vai cắn cổ, xé áo đâu?
Trừ phi-
Bất giác đỏ mặt.
"Anh xấu xa vừa thôi..."
Tưởng mình lừa thành công, hóa ra thêm một lần nữa cô mới là kẻ bị lừa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top