[Scaramouche x Kazuha] Gió

Hắn - Scaramouche tìm thấy cậu nằm dài trên bãi cỏ, bên cạnh là một bầu rượu gần cạn. Rượu nồng, bị bỏ lăn lóc trên nền đất cứng, đổ loang.

Gió lướt qua trong không khí, khiến cho tóc hắn khẽ lay động. Hắn nâng mũ, đưa đôi đồng tử màu bluebonnet lên nhìn bầu trời cao vời vợi. Trời chiều, nhuốm thẫm ánh cam đỏ, xen lẫn chút sắc vàng tươi, hòa với triền núi màu chanh nhạt, đẹp tựa bức tranh sơn thủy. Và trong tiếng gió, hắn thoáng nghe đâu đây tiếng của cậu.

_ Aether...

Cậu khẽ thì thầm, bằng một chất giọng đau đớn. Trong giấc mộng, cậu nhìn thấy, bóng dáng người ấy dần biến tan theo làn gió lồng lộng.

Aether đã đi rồi. Nhưng đi đâu, không ai biết cả. Nghe nó nói, nó sẽ đến một thế giới khác, dạo quanh khắp chốn đó đây, cho khuây khỏa đi cái đớn đau của sự mất mát. Nó sẽ đi xa, thật thật xa, đến tận cùng thế giới. Hi vọng rằng, nơi ấy, nó sẽ gặp lại được em gái mình.

Nó đi rồi, nhưng cậu vẫn ở lại.

Cậu vẫn ở lại nơi đây, nơi cảng Liyue sầm uất, tiếp tục sống một cuộc sống của samurai. Đơn độc, buồn bã. Rượu là người bạn duy nhất hiện tại của cậu. Nhưng nó không thể xóa nhòa đi cái đớn đau mà cậu đang hứng chịu, cái đớn đau mỗi khi nghĩ rằng mình là một kẻ vô tích sự, bởi, ở cả hai thế giới, Kazuha đều không thể giúp Aether, tìm lại em của mình.

Hắn chỉ chậm rãi quỳ xuống bên cậu, tay khẽ vuốt lên gương mặt tuyệt mĩ ấy. Đôi mắt của hắn hơi thu lại. Quả thật, có chút đớn đau khi nhìn thấy cậu như vậy.

_ Kazuha... Ta ở đây, vẫn là chưa đủ với ngươi sao?

Hắn thì thầm, như muốn để thanh âm vỡ tan theo làn gió, để cho cậu, mãi mãi không tài nào nghe được, tiếng lòng của hắn, đang thét gào, đang quằn quại.

Ai bảo, triền đời tàn nhẫn, đã đành ban hắn một trái tim, một linh hồn, còn mang nó đi, thả vào đôi mắt cậu. Khiến cho hắn không thể nào ăn ngon, không thể nào yên giấc, ngày ngày đêm đêm đặt hình bóng người trong tâm trí, và tự khiến bản thân say đắm dẫu không có men rượu chung quanh.

Sau cùng, tên cao ngạo này cũng chỉ là một kẻ si tình, khao khát được xem trọng, được tồn tại, và ích kỉ hơn hết, là được yêu thương.

_ S... Scaramouche...? Ngươi ở đây sao?

Chợt, Kazuha mở mắt. Và nhìn thấy bàn tay của hắn áp lên má mình. Tay hắn, cớ sao lại lạnh đến run người như vậy? Có cảm giác, cả Long Tích Tuyết Sơn đang thu nhỏ lại trong bàn tay ấy.

_ À ừ.

Hắn lúng túng đáp, đoạn rụt tay lại. Tay trái hắn nắm lấy tay phải của chính mình. Đôi đồng tử đẹp tựa bầu trời đêm mùa hạ khẽ lảng tránh ánh mắt của chàng trai nọ. Hắn không muốn để người đó nhìn thấu được hắn. Hắn không thích.

_ Ngươi đến đây, là vì ta à?

Cậu hỏi, tiến đến gần hắn hơn. Lại một cơn gió nhẹ thổi. Mái tóc màu bạch kim với một chỏm đỏ của cậu khẽ đung đưa theo làn gió mát. Đôi đồng tử màu ruby ôn hòa, thoáng mờ đi giữa khoảng không.

Scaramouche kéo mũ xuống, che đi gương mặt đang đỏ ửng của mình. Gần quá. Hắn sợ. Sợ rằng cậu sẽ nghe được nhịp tim đập bất bình thường của hắn. Sợ rằng cậu sẽ nhìn thấy được những vệt hồng xuất hiện trên má hắn mỗi khi cậu đứng cạnh. Sợ rằng cậu sẽ chê cười hắn, xem hắn là một kẻ yếu đuối và dị hợm.

_ Sẽ ra sao nếu ta bảo là phải?

Hắn lấy hết can đảm hỏi lại cậu. Đáp lại câu hỏi ấy, chỉ là một nụ cười. Quá quen thuộc. Nhưng lúc nào cũng thật lạ lẫm. Nó khiến cho hắn điên tiết. Tại sao? Tại sao lúc nào cũng là nụ cười ấy? Tại sao lúc nào cũng là nụ cười hiền từ mà buồn bã đó? Liệu cậu có biết rằng, nụ cười đó, đã khiến cho trái tim hắn bao lần quặn thắt lại, đau nhói. Hắn có cảm giác rằng mình là kẻ có lỗi. Bởi vì hắn đã có thể làm cho cậu vui vẻ, bởi vì hắn đã có thể giúp cậu thực hiện nguyện vọng nhỏ nhoi của mình. Nhưng hắn đã không làm thế. Hắn đã bỏ mặc cậu, những khi cậu cần ai đó cạnh bên nhất. Hắn đã để lòng kiêu hãnh lấn áp trái tim, để rồi khi mọi thứ qua đi, tất cả những gì mà hắn có được, chỉ là những nuối tiếc.

_ Nếu như đó là phải, ta sẽ hát cho ngươi nghe, một bài ca của gió.

Cậu nói, đoạn tiến gần hơn về phía hắn, đan ngón út mình vào ngón út hắn.

Một chút lạnh lẽo, là những gì cậu cảm nhận được.

Hắn nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt mê hoặc của cậu. Hắn cảm nhận được ánh sáng và hi vọng trong đôi mắt ấy, hi vọng của cậu ở hắn.

_ Ta phải nói điều này thế nào chứ, Scara? Ta luôn khát khao sự tự do, và được đặt chân đến muôn vàn thế giới. Nhưng mà, thứ ta thật sự muốn, lại là ngươi, cùng ta, trên mọi chuyến hành trình.

Cậu chậm rãi nói, dùng đôi mắt chân thành và cách mà hắn thường diễn đạt. Bởi vì hắn đã chế giễu cậu rằng, cách nói của cậu quá mơ hồ, quá bóng bẩy, khiến hắn không tài nào hiểu nổi.

Hắn không đáp, chỉ kéo cậu lại, ôm chặt lấy cậu. Hương thơm của gió và lá phong đỏ vây lấy hắn. Thật dễ chịu.

Hắn đã từng mất hàng chục đêm để suy nghĩ lời tỏ tình ngọt ngào và hoa mĩ nhất dành cho người mà hắn yêu. Nhưng hắn lại không thể ngờ được rằng, người mở lời trước, lại là cậu.

_ Vậy thì ta, sẽ đồng hành cùng ngươi, Kazuha...

Gió lại thổi, nhanh và mạnh mẽ. Gió. Như cuốn trôi đi hết những niềm đau của quá khứ, để những ai đang đau khổ, đang tuyệt vọng, có thể quên đi, mà tiến đến những ước mơ, nơi cuối cùng gió chu du đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top