Oneshot

Yuzuki: hãy nhớ truyện không liên quan đến cốt truyện của game, đừng áp đặt cốt truyện của nhà phát hành vào nhé!!!
Yuzuki: tay tớ hơi non, các bạn thông cảm.

•••••••••••••0••••••••••••
Người dân Fontaine hoàn toàn không biết sự hy sinh của ma thần Focalors và Furina cho sự sống hiện nay của Fontaine. Thị trấn Possion vẫn luôn trách Thủy Thần của họ không làm gì khi nước dâng lên ở thị trấn. Một vài người ở nơi khác lại trách móc Furina lừa dối họ và tổ tiên của họ suốt 500 năm qua. Số người còn lại vẫn ngưỡng mộ và yêu mến cô như một vị thần thực sự. Furina vẫn luôn cảm thấy có lỗi khi tới thị trấn Possion, luôn sẵn sàng nhận mọi đả kích vì sự lừa dối của bản thân và phát mệt khi mọi người vẫn coi cô là Thủy Thần. 

Furina là nhân cách của ma thần Focalors. Nhưng dù sao đi nữa, việc tách hai trong một là điều mà người khác khó chấp nhận được. Đã là điều khó chấp nhận thì đó sẽ là điều không có thật. Và những thứ không thuộc thế giới này thì không nên ở thế giới này...

Sau vai diễn Tinh Linh Nước Trong, Furina trở nên khá nổi tiếng không chỉ ở Fontaine mà còn ở trên khắp Teyvat. Nhưng có lẽ sức nóng tại Fontaine đặc biệt hơn cả. Bởi ngoài yêu thích vai diễn Tinh Linh Nước Trong ấy, còn có bộ phận thấy cô không xứng đáng khi một lần nữa đứng trên sân khấu của Viện Ca Kịch. Điều này khiến cô gặp khá nhiều rắc rối. Tuy nhiên, đúng như người ta nói, những người có Vision thường giải quyết mọi việc dễ dàng hơn....

Furina mở cánh cửa quen thuộc, nơi cô thuộc về sau vai diễn Thủy Thần dài 500 năm. Khép lại cánh cửa, nước mắt cô tuôn rơi. Cái cách cô khóc trong âm thầm ấy làm cô nhớ lại những đêm dài khi diễn vai Thủy Thần, thật cô đơn. Cô lau đi những giọt nước mắt của mình, trở về giường ngủ một giấc. 

Đến khi Furina tỉnh dậy đã quá bữa sáng của ngày hôm sau. Cô mệt mỏi rời khỏi giường. 500 năm với vai diễn Thủy Thần đã để lại cho cô nhiều di chứng. Mỗi sáng thức giấc cô nàng sẽ nghĩ về lời tiên tri của người dân Fontaine. Và khi bản thân thoát khỏi vai diễn này, việc cô cần làm mỗi buổi sáng lại là xác nhận bản thân không cần phải diễn vai Thủy Thần nữa. Giường không rộng, trần nhà không cao, phòng không phải ở một nơi có thể quan sát cả Đại sảnh Fontaine. 

Sau khi xác nhận xong xuôi, cô thở nhẹ một hơi, bước xuống sàn nhà lạnh ngắt. "Lạnh quá" Furina nghĩ thầm. Cô bước vào căn bếp nhỏ, đảo mắt qua lại, một mớ lộn xộn từ mấy hôm trước. Furina quay người ra bên ngoài, trong túi cô có Mora, ít nhất đủ để ăn bữa sáng. Từ khi cô từ chức, Neuvillette vẫn luôn trợ cấp cho cô chỗ ăn nơi ở, căn bản những việc đó cô không cần lo lắng, thế nhưng cô không muốn đụng vào số Mora Neuvillette trợ cấp cho cô. 

Dự định ban đầu của Furina là đi đến một nhà hàng nhỏ ăn bữa sáng, sau đó tới quán cafe tận hưởng cuộc sống an nhàn đến trưa. Nhưng khi mở cánh cửa, cô nhìn thấy một bức thư nằm gọn trong hòm thư. Giác quan thứ 6 nói cho cô biết, đây là một lá thư đặc biệt. Vậy nên cô dừng hết các kế hoạch ban đầu, mang bức thư quay về căn nhà. 

Đến khi yên vị tại ghế sofa, Furina mới nhận ra lá thư này không đề tên người gửi, người nhận. Cô ngẫm nghĩ một hồi, lại mở phong thư ra. Bên trong là một hàng chữ ngay ngắn, ý tứ câu chữ gọn gàng: "Những thứ không thuộc về nơi này thì không nên ở nơi này, quay về thôi Furina". 

Nếu không phải có tên cô ở cuối bức thư, cô đã cho rằng bức thư này được gửi đến nhầm nơi. Và cũng bởi vì có tên cô ở cuối bức thư khiến cô đăm chiêu cả một ngày, đến khi nhận ra thì trời đã khuya rồi. Do cả ngày chưa nhét cái gì vào bụng, dạ dày đã không hài lòng, liên tục đau nhức. Trên người Furina bắt đầu lấm thấm mồ hôi vì cơn đau. Cô ôm bụng đi vào căn bếp lộn xộn của mình, đun một cốc nước ấm, tìm những thứ có thể ăn. Dạ dày mới bắt đầu hài lòng, cơn đau nhẹ đi nhiều lần. "Mệt quá!" Furina thầm nghĩ.

Cô ngủ thiếp đi trên bàn ăn lúc nào không hay. Đêm nay sẽ là một đêm thật dài, cô sẽ mơ thấy những điều cô nên mơ thấy....

Mở đôi mắt dị sắc của mình ra lần nữa, mặt trời đã lên đỉnh đầu. Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà Furina không phải xác nhận mình đã được tự do. Tinh thần của cô dường như đã tốt hơn một chút. Cô đã có câu trả lời cho tất cả những gì mình thắc mắc...

Furina chỉnh lại quần áo của mình. Một lần nữa bước ra hòm thư, nhanh tay nhanh mắt thấy một bức thư nằm gọn trong đó. Cô cười mỉm, dường như không còn bất ngờ, lo lắng và sợ hãi nữa. Có lẽ vì cô đã biết đáp án... "Hẹn mai gặp lại" vẫn là nét chữ, phong cách viết thư ấy. Nhưng người nhận nó lại có một tâm trạng khác hẳn so với hôm qua.

Mặt trời chiều thẳng vào mắt cô, đến lúc này cô mới chợt nhận ra đã đến giờ ăn bữa trưa. Furina không phải kiểu người thích ngủ nướng. Ngược lại cô còn rất biết cách sắp xếp thời gian của mình sao cho hợp lí. Trong vai diễn Thủy Thần 500 năm của mình, mặc dù có xảy ra những chuyện ngoài ý muốn nhưng chắc chắn rằng cô sẽ không bao giờ vắng mặt trong mọi phiên toà xét xử. Vì vậy, hai ngày nay chính là hai ngày hiếm hoi nhất trong cuộc đời cô khi cô dậy muộn đến vậy. 

Furina đến một nhà hàng lớn, tận hưởng bữa trưa lớn nhất của cô sau khi kết thúc vai diễn 500 năm của mình. Sau đó cô đến quán cafe, nhìn người khác làm việc. Sau đó nữa là đến nhà báo "Chim hơi nước" mua một tờ báo đã được viết mấy tháng trước đó. Hoàng hôn buông xuống cô lại ở bãi biển. Đến khi ánh trăng bắt đầu ngoi lên cô mới rời bước trở về nhà. 

Mở cánh cửa quen thuộc, Furina tháo Vision màu xanh trên hông mình xuống. Tìm một tờ giấy, viết trên đó một vài chữ. Xong xuôi, cô ngước mắt nhìn quanh. Trước tiên là dọn dẹp căn bếp, sau đó là dọn phòng ngủ, phòng tắm, phòng khách...
__________

" Ngài thẩm phán, ngài có một bức thư đến từ quý cô Furina" Melusine cất tiếng nói, đánh bay sự im lặng trong căn phòng. Neuvillette thoáng bất ngờ, nếu có bất cứ chuyện gì Furina hoàn toàn có thể tới đây tìm anh. Cơn bất ngờ qua đi, anh lại thấy hành động của cô là hợp lí với tính cách của cô. Anh nhẹ nhàng nhận lấy lá thư. Một lần nữa anh lại sững sờ, bởi ngoài lá thư cô còn gửi cho anh chiếc Vision Thủy. 

Neuvillette có ấn tượng nhất định với Vision Thuỷ này. Đây là Vision anh đặc biệt ban cho cô. Bởi vì được trao bởi Thủy Long Vương nên nó có bốn răng nanh, khác biệt hẳn so với những chiếc Vision khác của người dân Fontaine. Neuvillette thoáng cảm thấy bất an, anh vội nhìn lại phong thư. Ở trên phong bì được đề hai chữ "Gửi Neuvillette" nét chữ mang phong cách rất đặc biệt, là chữ của Furina. Anh mở lá thư, bên trong nội dung cũng rất gọn gàng: "Xin lỗi anh, Neuvillette. Xin lỗi mọi người"....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top