ei x kazuha
kazuha được lôi thần triệu tập vào nhất tâm tịnh thổ đã năm tiếng, có nghĩa là cả một buổi chiều đã trôi qua.
beidou lo lắng, rất lo lắng, mặc dù chuyện kazuha cùng raiden shogun gặp mặt không phải là lần đầu tiên, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi thuyền trưởng cũng chẳng đếm nổi nữa, mà cái sự nhộn nhạo nơi đáy bụng cũng chẳng cho phép cô tính nhẩm trong não mình đâu.
tomo thì lại khác, ngồi bên mạn thuyền, nhâm nhi chén sake và ngâm nga theo từng luồng gió, chỉ cười cười khi nét mặt của beidou cứ hết tím rồi lại sang xanh.
thôi nào, đây đâu phải là lần đầu tiên, hơn nữa, người gặp kazuha là lôi thần đấy, vị thần cai quản inazuma trứ danh beelzebub, chuyện gì có thể xảy ra được chứ.
Không phải lo, dù sao thì kazuha cũng đã chuẩn bị đầy đủ trước khi đi rồi mà.
"ưm x-xin ngài hãy nhẹ nhàng thôi ạ"
ei nhếch mép, không có ý định nhẹ nhàng, ngược lại ngài sẽ càng mạnh bạo hơn. nheo mắt, ánh tím quét một lượt toàn bộ người dưới thân.
kazuha run rẩy và nhỏ nhắn, má đỏ rực như lọn tóc trước trán em, ei luôn thắc mắc tại sao nó lại đặc biệt như vậy, ngay cả giây phút này cũng thế, nhưng đôi môi đỏ thắm giờ đây lại thu hút sự chú ý của ngài hơn.
Kazuha cắn môi, nó chuẩn bị ứa máu, ei không thích như vậy, và thế là ngài cúi xuống, bao trọn cánh anh đào.
tham lam và chiếm hữu, phải chăng là bản tính của thần linh mà con người chưa từng được chứng kiến.
kazuha là con người, một người đặc biệt được lôi thần để mắt đến, đồng nghĩa với việc em mãi mãi chẳng thể rời đi, ngay cả việc bước ra khỏi đôi tay nhỏ nhắn của raiden cũng là một cực hình.
đồng tử đỏ ứa nước, ei tách ra với một sợi chỉ bạc đứt đoạn, nhễu xuống đầu ngực hồng hồng.
kazuha thở dốc, tựa như buồng phổi bị bóp nghẹt, đôi ngươi bây giờ đã ngập tràn thủy tinh, lồng ngực phập phồng, tóc trắng bết dính, bên dưới chảy nước và hỗn độn.
ei nhìn thấy hết, ngài chiêm ngưỡng tất thảy, mọi biểu cảm, mọi tấc da thịt loang lổ sắc hồng.
ngài chẳng bao giờ cởi bỏ y phục, một sự tôn nghiêm của thần linh, và kazuha lúc nào cũng trần như nhộng, khăn trải giường tím sẫm hệt như ngài, tôn lên màu của chiếc lá phong xinh đẹp.
"em dễ thương lắm"
lôi thần luôn biết cách trêu chọc người của mình, sắc đỏ giờ đã loang đến tận mang tai, kazuha giơ hai tay lên che mặt, mặc dù nó chẳng hữu hiệu lắm.
ei cúi xuống ngậm một bên đầu ngực, kazuha giật thót mình rên một tiếng khiêu gợi, thế mà vẫn không chịu bỏ tay che mặt.
"ah ngài đừng mút nữa mà.."
ei càng mút mạnh hơn, tiếng chụt vang vọng đập vào bốn bức tường dội lại lỗ tai kazuha, em biến thành con tôm luộc, đầu óc mịt mù.
lần thứ tám mươi ba rồi, vậy mà vẫn chẳng thể quen.
tay ngài không rảnh rỗi, bàn tay che chở con dân nay mò xuống hai má mông trắng nộn, nhào bóp như lăn bột mochi.
"kazuha bỏ tay ta nào"
"ưm.."
kazuha không bao giờ dám chống lại lôi thần, (chà, trừ lần đầu tiên khi ngài kéo em lên giường và chơi em cả đêm mặc kệ lúc đó em còn chẳng biết ngài là ai, và kazuha dám chắc ngài cũng mới chỉ gặp em lần đầu) phục tùng ngài, răm rắp nghe theo lời ngài, tự bao giờ mà mọi thứ của em đều đã thuộc về ngài rồi?
kazuha hạ tay xuống và banh chân rộng ra, ngài không yêu cầu điều thứ hai nhưng kazuha biết mình phải làm gì.
và tất nhiên, nó khiến ei hài lòng hơn bao giờ hết.
ei là nữ thần, nhưng ngài là thần, một vị thần đích thực, vậy nên việc biến đổi cơ thể cho phù hợp với vị trí hiện tại cũng chẳng khó khăn gì, kazuha cũng đã quen, chỉ trừ kích cỡ của nó.
raiden shogun liếm dọc bụng kazuha, em cười khúc khích rồi ngay sau đấy lại nhăn mặt và tay bấu chặt nệm giường.
"thả lỏng nào"
ngón tay ngài moi móc trong em, ấn xuống lớp tường thịt mẫm cảm, lần mò từng luồng khoái cảm, Kazuha chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được một vị thần chôn ngón tay trong cơ thể, làm mình run rẩy và rên lên vì sung sướng.
kazuha cong lưng, kịp thời đưa tay lên bịt miệng và bắn ra đầy bụng mình, bắn lên đồ của ei, một giọt dính trên má ngài.
"e-em xin lỗi-"
"lần sau đừng cố che giấu tiếng rên của em, nếu không ta sẽ khiến em bắn hết lần này đến lần khác cho đến khi cạn kiệt mới thôi"
raiden shogun theo đuổi vĩnh hằng và raiden shogun khi ở trên giường, ngụp lặn trong biển ái tình thật sự là cùng một con người ư.
kazuha không biết, em chỉ biết rằng mình vừa bắn ra lần hai khi lôi thần đột ngột chẳng nói gì, cứ thế một mạch thúc cái thứ kích cỡ thần linh kia vào người em, vừa đau vừa sướng, kazuha muốn nữa.
"em yêu ngài"
Nụ hôn phớt vào môi đem theo bể tình của cậu ronin trẻ tuổi, trao hết cho vị thần bão chớp, ngài chính là sự tự do mà cậu trai tôn sùng.
Nhưng đáng tiếc, kazuha là của raiden shogun, nhưng không phải vĩnh hằng mà ngài theo đuổi ngàn năm.
Tomo làm rơi cái kèn lá xuống mặt biển, có vẻ như hôm nay giông bão sẽ dữ tợn hơn mọi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top