[XiaoTher] Một thế giới không ánh nắng (6)
Aether không biết đây là di tích nào, không gian trong này rất hỗn loạn. Cậu có thể cảm nhận được, cả việc nó đang bị xé rách dày xéo hết sức lộn xộn. Cả việc nó ảnh hưởng đến hắc khí đang tràn vào di tích này.
" Dạ xoa, ta nghĩ ngươi nên đừng bước tại đây." Cảnh báo xong với người luôn đi theo mình tới bất cứ đâu trong thời gian gần đây, cậu tiếp tục tiến gần quả cầu kia.
Ngay lập tức,
*Keng!* Tiếng vũ khí cắm sâu vào mặt đất, lưỡi thương Hoà Phát Diên ngăn cản bước chân không do dự của thiếu niên. Vị dạ xoa cũng ngay lập tức xuất hiện. Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng ánh mắt tựa lục bảo lại đầy tia giận dữ.
" Ngươi biết là nguy hiểm cho ta, thì tại sao còn nhảy thẳng vào nó!? Không phải nó cũng ảnh hưởng tới ngươi sao?" Suốt thời gian đi theo người này, dù là trong tối hay ngoài sáng... Xiao lại càng tiếp xúc với nhiều nghiệp chướng của thế gian này hơn. Anh thực sự muốn mặc kệ người này nhưng lại không muốn kháng lệch của Zhongli tiên sinh. Vì vậy, dù không ít thì nhiều cũng bị lây nhiễm. So sánh trong một năm gần đây thôi, thì đi chung với người này là bị lây dính nhiều nhất! Anh thực sự muốn hỏi xem, người này có phải vì muốn đuổi anh đi mà nhảy vào mấy chỗ đó hay không.
" Ta không giống ngươi." Bị chặn lại Aether cũng không tức, cậu kiên nhẫn đáp lời người đối diện, " Ta sẽ không chết nếu bị nó ảnh hưởng."
" Ta mặc...!"
*Đùng!*
Cả hai người chưa cãi nhau hết câu thì phía quả cầu đã phát nổ khiến cả hai cùng cảnh giác nhìn qua hướng đó. Aether còn cảm nhận được không gian hỗn loạn nơi đây đang bị tách mở. Có vẻ đây là một trận pháp triệu hồi mà ai đó để lại. Đôi mắt âm u dưới lớp mũ của áo choàng hiện ra một tia dao động.
" Chết tiệt..." Aether cắn răng thầm nghĩ rồi ngay lập tức réo tên người bên cạnh, " Xiao, đi tìm Zhongli qua đây! Nhanh lên!"
" Tại sao..." Anh muốn hỏi cậu có chuyện gì, nhưng ngay lập tức dừng lại trước giọng nói gấp gáp, hoảng loạn trước giờ anh chưa từng thấy cậu phát ra.
" Được, ngươi chờ ta!" Rồi ngay lập tức chạy đi chỉ để lại một tàn ảnh.
Trở lại với Aether, cậu biết hiện tại mình không ổn chút nào. Trong không gian có quá nhiều hắc khí, nó vượt quá mức cậu có thể chịu đựng. Nếu là trước khi vụ nổ sảy ra, cậu có thể kiểm soát bản thân. Nhưng hiện tại thì không chắc. Cậu vừa phải cố kiềm chế bản thân vừa phải canh trừng trận triệu hồi kia. Nếu trong trạng thái hoàn hảo trước kia, Aether có thể phá luôn mắt trận là quả cầu. Nhưng hiện tại, giữ cho mình tỉnh táo thôi cũng đã việc khó.
" Mong cậu ta sớm dẫn người lại đây phong ấn mớ hỗn độn..." Aether không thừa nhận mình đuổi cậu ta đi vì biết nơi này không tốt với dạ xoa kia, vừa vu vơ nghĩ. " Phòng luôn cho trường hợp mình cũng mất khống chế... Ngài ấy đang ngủ nên không giúp mình lần này được, nhưng mà hiện tại mình đã mất đi hầu hết sức mạnh, có phong ấn của Zhongli nữa thì thế giới này chắc không có việc gì..."
Ma vật cũng bắt đầu xuất hiện từ trận pháp, Aether đã thủ sẵn song đao trong tay bắt đầu càn quét bọn chúng.
Cũng không biết qua bao lâu, khi chân áo choàng của cậu ướt đẫm bởi máu của ma vật và bị hắc khí xung quanh ảnh hưởng tới mức chỉ còn một tia lý trí thì Xiao cuối cùng cũng dẫn Zhongli tới, Venti cũng đi theo. Khi thấy những người đó, Aether cuối cùng cũng được như ý nguyện mà ngất đi trước vẻ mặt hoảng hốt của ba người.
" Không biết vẻ mặt của mấy đó là lo lắng cho mình hay là đang sợ hãi mình nhỉ?" Đây là suy nghĩ trước khi Aether hoàn toàn ngất đi.
_______
____
_
" Aether, tuy mấy thứ đó là thức ăn của ngươi nhưng ngươi không được ăn nó. Chúng sẽ khiến ngươi mất khống chế."
" Vâng thưa ngài, tôi sẽ đổi phương thức ăn uống khác."
" Haizzz, hiện tại ta không thể giúp gì được cho ngươi về vấn đề này... Hãy tìm ra hắn, khi mọi việc ổn định lại chúng ta sẽ có cách bù đắp cho ngươi..."
" Vâng thưa ngài."
" Ngươi là....."
.....
Giấc mộng nhạt nhòa dần, Aether tỉnh giấc lại thấy mình nằm trong phòng của nhà trọ Vọng Thư.
Tác giả có điều muốn nói:
Xiao trong pic này mang hình dáng red Xiao nha mọi người, mà không nói thì chắc mọi người cũng đoán được phải không? ( ╹▽╹ )
Và hiện tại tôi lười viết quá nên.... Ờm, không ra chương mới thường xuyên được ạ 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top