[XiaoTher] Một thế giới không ánh nắng (5)

"....." Aether không nói gì mà bình tĩnh đối diện với vẻ mặt thất thố của hai vị thần, đợi hai người hoàn hồn.

"....." Zhongli không ngờ có người còn già hơn cả mình nhưng lại có thể dùng hình dạng một "đứa trẻ'', không lẽ đây mới là xu hướng hiện nay của thế giới hả? Y nhìn Venti cũng dùng hình dạng gần như tương tự cậu bé kia, người y yêu có hình dạng chỉ lớn hơn người đó hai đến ba tuổi mà thôi.

"...." Venti thì vẫn còn đang "sốc" nặng, vì trước đó đã gọi "cậu bé'' với người sống còn lâu hơn cậu n lần.

Hai người không biết rằng, Aether chỉ mới được thức tỉnh hơn hai trăm năm mà thôi. Mấy chục nghìn năm trước đó cậu hoàn toàn chìm trong giấc ngủ của mình. Vậy nên, cơ thể cậu trưởng thành rất chậm.

Và thế là cuộc nói chuyện kết thúc trong không khí kì quái giữa ba sinh vật đã sống hơn ngàn năm.

.....

Gần một tháng đã trôi qua, Aether dựa trên mấy manh mối nhỏ mà Venti nói cho cậu mà tìm kiếm dấu vết còn sót lại của vị thần kia. Hầu như không thu thập được gì nhiều.

Hôm nay cậu đã chạy khắp Quy Li Nguyên, rất mệt mỏi nhưng vẫn không có manh mối gì nhiều. Còn phải dọn một đống quái lớn ở đó, Aether không có cảm xúc nhiều nhưng không có nghĩa là tâm trạng của cậu sẽ tốt.

Cậu cắn một ngụm lớn nền quả bóc câu và dùng sức nhai để hả tâm trạng hiện tại của mình. Tiện tay hái thêm mấy quả bóc câu khác ôm vào lòng rồi đi vào cái thân cây lớn đổ ngã trong Lang Lãnh. Đây là nơi Aether chọn để nghỉ ngơi mỗi khi đêm xuống. Tại sao Aether lại chọn nơi này mà không phải ở các nhà trọ lớn khác? Vì nơi rất ít hắc khí luôn quấy nhiễu cậu - hầu như là không có. Còn có vua sói canh giữ ở đây vậy nên có rất con người bén bảng đến đây gây phiền nhiễu cho cậu. Nhưng không phải không là không có một bóng người nào... Không cần để ý thì cậu cũng đoán ra được rằng có ít nhất hai người đang có mặt ở đây, còn biết rõ tên của từng người là đằng khác. Aether cũng không muốn quản nhiều, đó không phải là việc của cậu.

Aether nằm thẳng xuống đất thả lỏng cơ thể mệt nhoài rồi kéo thấp mũ của chiếc áo choàng trên người, nhắm mắt ngủ một giấc để khôi phục năng lượng.

.....

" Razor, cậu lại ăn hết mấy quả bóc câu hôm qua tôi mới hái rồi hả?" Aether ảo não bóp trán mà nói với thiếu niên tóc trắng trước mặt.

Việc này đã xảy ra khá nhiều lần rồi, là từ ngày Aether quen biết Razor. Từ lúc đó thì sáng nào cũng vậy, cậu thiếu niên sói ấy sẽ ăn hết trái cây mà Aether đã chuẩn bị trước cho bữa sáng từ tối qua và muốn cậu ăn thịt đo thiếu niên săn bắt được ngay trong sáng hôm đó. Theo như Razor nói là tại vì cậu nhỏ quá nên phải ăn thịt để mau lớn...

Thực sự, nếu có thể ăn Aether đã ăn để khỏi phải gặp phiền phức thế này rồi. Nhưng mà, cậu thực sự không thể ăn thịt trong thời điểm hiện tại khi chưa thể lấy lại năng lực. Những miếng thịt ấy luôn chứa hắc khí, tuy nhỏ nhưng không thể coi thường được. Với tình trạng chưa mất năng lực, Aether cũng phải rất khống chế bản thân để không bị những tia hắc khí đó làm cho mất kiểm soát. Tóm lại là, Aether sẽ phải ăn hoa quả trong thời gian dài, hoa quả thường không chứa một tia hắc khí nào.

Sau khi Razor ủ rũ bỏ đi vì bị Aether kiên quyết từ chối, cậu đứng dậy địch chuyển qua Quy Li Nguyên. Cậu tính vừa thăm dò tiếp ở đó vừa hái trái cây ven đường ăn luôn một thể.

Một tháng qua, tuy rằng cậu không tìm được manh mối gì về vị thần nọ. Nhưng sức mạnh của cậu đã trở lại một chút, chỉ là một chút xíu thôi. Hiện tại tuy cậu có thể dùng nó để đi tới bất cứ đâu cậu đã bước chân tới ở thế giới này, nhưng để khôi phục đến trình độ xé rách thời không như trước thì...

"Rộp!" Cắn miếng táo ngọt trong tay Aether bắt đầu đi xuống một di tích dưới lòng đất.

Nơi này hôm qua cậu đã phát hiện ra. Những tia hắc khí phân tán khắp nơi dường như đang hội tụ về đây.

Thật là bất thường.

Chúng không hề muốn tiếp cận cậu.

Thật thú vị....

Ung dung đi theo hướng hắc khí tụ tập tới, cậu vừa cắn mấy quả táo để lấp đầy bụng bản thân vừa quan sát xung quanh, ánh mắt bị che dưới mái tóc và áo choàng ánh nên vài tia kì dị.

"Cộp." Tiếng giày va trạm trên nền đá, Aether đã đến một đại sảnh. Trung tâm đại sảnh này có một quả cầu nguyên tố trôi lơ lửng, đó là nơi những đoàn hắc khí đang chảy vào.

___***___

Tác giả có điều muốn "thương lượng": thú thật là Xiao đã về với tôi hơn một tuần rồi và tôi đang có gắng cày lv cho vợ yêu của tôi.... Việc vợ yêu về với tôi làm tôi khá bất ngờ vậy nên tiến độ ra chương truyện sẽ tùy thuộc vào việc tôi có ý tưởng và muốn viết hay không nha mọi người! Hệ hệ, túm lại là cho tôi quỵt nha 👉👈

Và, lâu rồi không viết nên có thể tôi quên mất một số chi tiết nhỏ hay tên gọi nào đó... Có gì nhớ nhắc tôi nha! Iu mọi người nhiều!!!!!(*'ω`*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top