[XiaoTher] Một thế giới không ánh nắng (3)

Tác giả có lời muốn chia sẻ: Mình ship all nam x all nam, all nữ x all nữ nha mọi người! Tuy vậy, mình cũng ship những cp cho riêng mình. Kiểu như, mình có thể ăn được ZhongChi, ChiZhong, KaeLuc, LucKae,... Nhưng cp mình thực sự ship với bốn anh trên lại là ZhongVent, ChiLuc, DainKae! Tùy trường hợp có thể ship ngược lại nhưng mà cơ bản là vậy. Nên là cp phụ ở truyện này là ZhongVent nha (・∀・). Mong sự xuất hiện của Childe ở chương trước không bị hiểu nhầm gì... ( ╹▽╹ ) Mong là tôi nghĩ nhiều.

Và một điều nữa là tôi sẽ dừng đăng truyện ( tuần này tôi cũng đăng đủ cho gần một tháng rồi) cho đến khi tôi có Xiao hoặc hết banner anh ta! Tôi nói thật là tôi tạch anh ta một lần rồi nếu tạch lần nữa chắc tinh thần sẽ suy sụp một thời gian luôn á... Aizzz, vậy nên chương này là chương cuối của tháng nha mọi người! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!

__________

Bầu trời ngả màu về đêm, những ngôi sao lấp lánh dần hiện rõ trên nền trời.

Qua cuộc thương lượng với Zhongli, cậu cũng đã hiểu phần nào về thế giới hiện tại, cái thế giới mà cậu không hề muốn ở lại. Các thông tin gồm có về thất thần, vision, quái vật đại lục, hiệp hội mạo hiểm... Hầu hết các thông tin cơ bản Zhongli đều nói cho cậu.

Aether túm chặt lấy áo choàng để giữ nó khỏi bay theo cơn gió đêm.

Hiện tại, cậu đang ngồi trên mái nhà trọ Vọng Thư, nơi mà vị tiên nhân trẻ tuổi kia ở. Cậu vẫn không hiểu nổi dụng ý của vị thần kia, khi sắp sếp cậu cho cái vị tiên nhân người đầy nghiệp chướng trông coi. Đáng lẽ phải sếp Aether ra xa khỏi Xiao chứ? Y muốn gì từ cặp đôi không nên ở gần nhau này nhỉ?

Aether không hiểu, nhưng cậu sẽ tôn trọng quy tắc của thế giới này. Một cơn gió nhẹ lại thổi qua người Aether, " Thật dễ chịu..." Cậu nghĩ, ít nhất thì không lạnh lẽo như khi bị hắc ám ăn mòn. Aether ngả lưng trên mái nhà, vòng tay ôm lấy song đao của mình mà rơi vào một giấc ngủ dài hơn mọi khi.

.....

Khi tỉnh lại thì đã là buổi trưa, ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ.... Khoan! Tối qua Aether ngủ trên mái nhà mà!?

Cậu giật mình ngồi dậy nhìn kĩ lại xung quanh để xác định mình không nhầm, và Aether không nhầm, cậu thực sự đang ở trong phòng. Có người đã đem cậu từ trên mái nhà xuống trong khi cậu hoàn toàn không cảm thấy gì?

"...."

Két-

Tiếng cửa phòng vang nên cùng với giọng nói của Xiao khiến cho tâm trí cậu trở về với thể xác.

" Đế qu... Zhongli đại nhân muốn gặp ngươi. Ngài ấy hiện tại đang ở phòng khách, ngươi nên nhanh chóng qua đó." Xiao nói xong định rời đi thì bị Aether níu lại, cậu hỏi " Ngươi là người mang ta vào trong này?"

"... Đúng vậy." Anh quay người lại đối mặt với Aether, " Zhongli đại nhân đã lệnh ta phải bảo vệ và chăm sóc cho ngươi. Mà ngươi là phàm nhân, cơ thể yếu đuối dễ sinh bệnh không thể hóng gió đêm được." Đây là những gì anh đúc kết được khi âm thầm đi theo bảo vệ Zhongli.

" Vậy sao? Nó cũng là một quy tắc nơi này?" Cậu thều thào hỏi một câu, "Vậy thì sau này ngươi không cần phải làm thế nữa, vì ta không phải "phàm nhân" mà ngươi nói. Cũng không dễ dàng để"sinh bệnh" gì đó."

" Được." Vị dạ xoa dễ dàng đồng ý rồi ngay lập tức rời đi. Aether thì bắt đầu sửa soạn một chút rồi ngay lập tức xuống lầu gặp Zhongli.

Cùng lúc đó, ở phòng khách.

" Zhongli~ cho tôi hôn một cái đi. Một cái thôi mà~" Venti đã uống say và bắt đầu làm loạn... Không, phải nói là tên này đang giả say để trêu chọc và làm loạn trên người Zhongli!

" Venti, cậu nên ngồi về chỗ mình đi. Đùi tôi không phải là ghế ngồi đâu." Zhongli vừa vui vừa nhức đầu trước Venti lúc này. Y biết Venti không thực sự say rượu, cũng muốn cùng Venti "chơi đùa" một chút! Nhưng hiện tại không phải lúc.

" Lão già! Hức, một cái hôn cùng không cho? Hức, thật đấy à? Hức... Vậy thì, tối nay phải mời rượu tôi... Một chầu rượu lớn đấy... " Venti ngồi trên người Zhongli, người vừa bị cậu làm cho "áo quần hỗn loạn''. Cậu vừa nói trong cơn lấc vừa dùng một tay nâng cằm Zhongli nên để y nhìn thẳng vào khuôn mặt ửng đỏ vì rượu của mình, vừa dùng tay còn lại luồn vào trong áo của Zhongli mà giở mấy trò nghịch ngợm của mình.

Khi Aether bước vào phòng khách thì gặp hình ảnh như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top